Chương 14: Hoàng Sơn Trại khiêu chiến
Tần Thiên Hải dứt lời hét lớn tên nhóm khiến Lý Tiêu Dao có chút cạn lời. Tần Sinh ngượng ngùng gật đầu, còn Yên Nhi thì vui vẻ vừa vỗ tay vừa reo:
“Tuyệt quá ca ca! Vậy là giờ Thiên Hải ca lại có thêm một tiểu đệ rồi.”
Tần Thiên Hải nghe vậy suýt bật cười thành tiếng, vội lấy tay bịt chặt miệng lại. Lý Tiêu Dao không giận, khẽ ho một tiếng rồi hỏi:
“Vậy giờ chúng ta sống bằng cách nào? Chẳng lẽ các ngươi theo ta đi làm cẩu tặc sao?”
Tần Thiên Hải vỗ ngực cam đoan:
“Chuyện đó cậu không cần phải lo.”
Nhìn biểu cảm của Tần Thiên Hải, Lý Tiêu Dao ngạc nhiên:
“Ngươi có kế sách gì hay sao?”
“Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ đi làm sơn tặc!”
Lý Tiêu Dao nghi hoặc hỏi lại:
“Cướp của ai? Chẳng lẽ cướp của đám dân làng?”
Thấy hắn hỏi vậy, Yên Nhi như tìm được cơ hội châm chọc:
“Huynh thật ngốc! Ca ca bị treo thưởng vì lý do gì? Huynh không nhớ sao?”
Lý Tiêu Dao lúc này mới từ từ ngẫm lại, “A” lên một tiếng hiểu ra. Tần Thiên Hải hất hàm dứt khoát:
“Đi! Ta dẫn cậu đi mở mang tầm mắt!”
Kể từ ngày hôm đó, một băng cướp ra đời với danh xưng Thiên Hải Bang. Lý Tiêu Dao cùng Tần Thiên Hải liên tục cướp bóc các thương nhân và xe ngựa của các thế gia. Bọn họ cũng dần xem nhau như người một nhà. Hai năm sau, Thiên Hải Bang còn cứu và thu nhận thêm hai huynh muội Lục Quy và Lục Di. Băng nhóm cứ thế tồn tại cho đến ba năm trước...
“Tiêu Dao huynh, huynh đừng đi!” Yên Nhi hớt hải chạy theo ngăn lại.
Lý Tiêu Dao nghe tiếng gọi chỉ khựng lại một nhịp, sau đó tiếp tục bước đi, chỉ để lại một câu lạnh ngắt:
“Tương lộ khác biệt.”
Yên Nhi còn muốn níu kéo thì một giọng nói khác từ phía sau vang lên:
“Tiểu muội, hắn muốn đi thì để hắn đi!”
Rồi giọng nói ấy chuyển hướng, lạnh giọng nhắm vào lưng Lý Tiêu Dao:
“Ngươi đã rời khỏi đây, coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngày sau gặp lại, giết không tha!”
Lý Tiêu Dao ngoái đầu quay lại nhìn, chỉ buông hai chữ: “Đa tạ”. Sau đó, bóng hình hắn dần khuất sau vòm cây.
Thoát khỏi luồng suy nghĩ, Lý Tiêu Dao liếc nhìn sang Yên Nhi. Cô bé đang ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Hắn không đáp, chỉ lấy tờ giấy nhiệm vụ đưa cho Yên Nhi. Việc này khiến Yên Nhi khó hiểu, cô mở ra xem rồi đọc to nội dung:
“Một trăm linh thạch hạ phẩm, tiêu diệt một đám sơn tặc chuyên cướp bảo vật tu tiên của các thế gia ở hạ giới, đối phương có tu sĩ Luyện Khí. Khu vực là thôn Long Hải ở phía Tây Nam Long Tiêu Thành...”
Đọc xong, cô quay ngoắt sang nhìn Lý Tiêu Dao với vẻ mặt kinh hoàng, run run hỏi:
“Chỉ vì nhiệm vụ... mà huynh định giết Tần Hải ca ca sao?”
Gương mặt Lý Tiêu Dao không chút biến sắc, thờ ơ đáp:
“Khi muội đưa ta đến gặp hắn, muội sẽ biết.”
Câu trả lời của Lý Tiêu Dao khiến Yên Nhi ngỡ ngàng. Cô không hiểu nổi tại sao Tiêu Dao huynh năm xưa lại thay đổi đến mức này, nhưng cũng không tiện thắc mắc thêm.
Lý Tiêu Dao im lặng ngửa đầu uống rượu. Hắn dường như đang đè nén tâm tư riêng, vô thức siết mạnh khiến chén rượu nứt ra một đường lớn. Dù vậy hắn không dừng lại, hết chén này đến chén khác được trút cạn.
Yên Nhi bên cạnh cúi đầu ăn thức ăn, chẳng dám gặng hỏi nữa. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Ngay cả khi cô đã ăn xong, Lý Tiêu Dao vẫn không ngừng ngửa đầu uống. Vò rượu trống chất đống thành một ngọn núi nhỏ nhưng mặt hắn vẫn không đổi, chỉ có trong ánh mắt lóe lên một tia sầu lắng sâu thẫm.
Yên Nhi hít sâu một hơi, định mở lời hỏi lại Lý Tiêu Dao một lần nữa thì một tiếng động lớn bất ngờ vang lên:
Roẹt!
Tấm màn vải treo trước cửa quán trọ trong chớp mắt bị chém đứt. Những vết chém lộn xộn xé tung tấm màn mỏng manh, mảnh vụn lả tả rơi xuống làm câu hỏi của Yên Nhi nuốt ngược vào trong.
Từ bên ngoài, một gã bặm trợn bước vào làm lão chủ quán già sợ hãi bò tót vào trong bếp. Gã đảo mắt dòm ngó xung quanh, rồi như tìm thấy món đồ mong muốn, gã “A” lên một tiếng rồi vừa cười vừa bước tới bàn hai người.
Thấy gã, Yên Nhi bất giác run lên, lắp bắp:
“Hoàng Xiêm La?”
Gã bước đến trước mặt, nghe thấy tên mình thì cười lớn đầy đắc ý:
“Hahaha! Xem ra lão tử cũng có chút danh tiếng!”
Yên Nhi rút con dao ngắn gài ở hông ra chĩa vào ngực gã đe dọa:
“Ngươi... ngươi tìm đường chết?”
Gã cười lớn hơn, thò tay nắm chặt lấy tóc Yên Nhi chế giễu:
“Một con chuột nhắt của Tần Thiên Hải như ngươi mà đòi đe dọa ta sao? Muốn giết ta thì kêu con chuột lớn Tần Thiên Hải ra đây! Hay là con chuột đó bị đại ca của bọn ta đánh cho trốn chui trốn rúc trong hang rồi?”
Nói đoạn, như cảm nhận được điều gì đó bất thường, gã quay đầu nhìn sang Lý Tiêu Dao. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gã thầm nghĩ:
“Không đúng!”
Xoẹt!
Chỉ trong chớp mắt, bàn tay to lớn đang nắm chặt tóc Yên Nhi đứt lìa! Máu tươi bắn ra xối xả khắp gian quán nhỏ. Bấy giờ Hoàng Xiêm La mới kịp phản ứng, ôm lấy cổ tay đứt lìa thảm thiết gào lên rồi ngã ngửa lăn lộn trên mặt đất.
Yên Nhi kinh ngạc ngoái nhìn ra sau. Lý Tiêu Dao một tay cầm Viêm Long kiếm đang bốc lên những luồng hỏa diễm đỏ rực, tay còn lại vẫn thản nhiên nhâm nhi chén rượu, nét mặt không chút đổi sắc như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tiếng gào thét của Hoàng Xiêm La lập tức động đến đám thuộc hạ bên ngoài. Vách tường xơ xác bị xé toạt, hàng chục tên thổ phỉ xông vào, chĩa đao kiếm về phía Lý Tiêu Dao và Yên Nhi. Cảnh tượng xô xát khiến Yên Nhi lo sợ, mồ hôi lăn dài trên má. Cô khẽ liếc nhìn Lý Tiêu Dao tỏ ý muốn cầu cứu. Nhưng hắn dường như chẳng hề quan tâm, vẫn ngồi nhấp từng chén rượu.
Đột nhiên, hắn khẽ ngẩng đầu đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, rồi nhè nhẹ buông một câu:
“Kẻ động, ắt chết.”
Nói xong hắn lại tiếp tục uống rượu. Tuy nhiên, luồng sát khí cuồng bạo tỏa ra từ người hắn làm tất cả khựng lại, không khí như đóng băng. Ngay cả Yên Nhi cũng không dám nhúc nhích, chỉ khẽ nuốt nước bọt.
Đúng lúc đó, một tiếng gào điên dại vang lên:
“Giết chết hai tên chó đó! Kẻ nào lấy được đầu thằng khốn kia ta thưởng vạn lượng bạc!”
Là Hoàng Xiêm La, gã đã vội buộc chặt dải vải quanh vết thương để cầm máu và gượng đứng dậy.
Như được khai phá, lũ thổ phỉ lập tức vứt bỏ sự sợ hãi trước sát khí của Lý Tiêu Dao. Một tên xông đến gần hắn, phấn khích hét lớn:
“Vạn lượng này lão tử lấy chắc rồi!”
Gã giơ cao thanh đao to toang bổ xuống lấy đầu Lý Tiêu Dao. Nhưng rồi, cả hai cánh tay cùng chiếc đầu của gã đột ngột bị một luồng kiếm khí xé rách, lìa khỏi thân thể. Đám còn lại chưa kịp định hình thì từng đầu người nối tiếp nhau rơi xuống đất, hoàn toàn không có lấy một cơ hội phản kháng.
Cảnh tượng chém giết kinh hoàng làm Yên Nhi ngơ ngác không thốt nên lời. Khi cô còn đang đứng chết chân, một cẳng tay to lớn bất ngờ bịt chặt lấy miệng cô, cùng với đó là một luồng cảm giác lạnh ngắt sát rạt truyền đến từ bờ cổ...