🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.13: Thiên Hải Bang

~9 phút đọc · 1634 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 13: Thiên Hải Bang

Tần Thiên Hải ngưng lại, hít sâu một hơi rồi tiếp tục kể:

“Sau đó, ta ở lại đào cho phụ thân một nơi yên nghỉ, cố gắng tiễn đưa người chặng đường cuối. Ta cứ quỳ mãi bên mộ phần ông ấy. Những hạt tuyết cuối mùa vẫn lất phất rơi, nhưng ta lại chẳng cảm thấy cái lạnh. Đến khi bất giác giật mình hồi thần, mặt trời đã lặn từ lâu. Đôi bàn tay ta sưng tấy vì giá rét, những vết máu đã khô khốc từ lúc nào, đầu gối cũng thâm tím vì dầm trong tuyết lạnh, nhưng tuyệt nhiên ta không thấy đau đớn.”

“Tâm trí ta trống rỗng, ta cứ thẫn thờ bước đi về phía trước. Sự việc đau thương ấy vừa xảy ra, ta chẳng thể nào xua đuổi cảnh tượng đó ra khỏi đầu. Chỉ đến khi Tiểu Sinh gọi, ta mới biết bản thân đã lê bước về tới cửa nhà.”

“Nghe tiếng Tiểu Sinh gọi tên ta, mẫu thân ho hắng cố gắng gượng dậy đi ra ngoài. Nhưng ta không dám đối mặt với người. Mẫu thân hỏi ta phụ thân đang ở đâu, sao giờ ta mới về, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

“Ta nhìn mẫu thân — người đang ho ra từng ngụm máu. Nếu ta nói ra sự thật lúc này, liệu người có chịu nổi không? Bắt buộc ta phải nói dối. Ta bịa ra chuyện phụ thân vô tình cứu được con trai của huyện thành chủ trong rừng nên được người của phủ thành chủ đưa về thành, rất nhanh phụ thân sẽ trở về và gia đình ta sẽ trở nên sung túc.”

“Nghe ta kể, mẫu thân mỉm cười — một nụ cười ấm áp và hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười ấy, ta lại càng thêm căm ghét sự hèn nhát của bản thân mình...”

Một tiếng khóc nấc lên vang lên cắt ngang lời kể của Tần Thiên Hải. Yên Nhi không kìm được xúc động nghẹn ngào. Tần Sinh đứng cạnh cũng gục đầu xuống, những giọt lệ chực trào không kìm nổi mà rơi xuống. Tần Thiên Hải cúi mặt, mang vẻ ngượng ngùng đượm buồn tiếp tục:

“Kể từ ngày hôm đó, ta thay cha đốn củi. Nhưng một đứa trẻ như ta thì làm được gì cơ chứ? Cả ngày liều mạng chặt củi cũng không kiếm đủ tiền đong gạo cho ba miệng ăn. Tiểu Sinh cũng hay ra sức giúp đỡ ta, dù cực khổ nhưng trên môi đệ ấy luôn nở nụ cười. Đệ ấy cùng mẫu thân luôn đau đớn ngóng chờ ngày phụ thân trở về. Nhưng một tháng, ba tháng rồi gần một năm trôi qua, người vẫn bặt vô âm tín.”

“Rồi một hôm, đệ ấy nghe thấy ai đó ở chợ bàn tán điều gì đó. Khi trở về, đệ ấy không còn cười, cũng không gọi ta là ca ca như mọi khi nữa. Đệ ấy gắt gỏng, chất vấn ta phụ thân đang ở đâu. Ta biết không nên kể cho đệ ấy, vì đệ ấy còn quá nhỏ. Nhưng lúc đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ, ta đã quá mệt mỏi khi phải chôn giấu sự thật thảm khốc ấy, thế là ta buông xuôi kể hết toàn bộ. Khi biết sự thật, đệ ấy đã gào khóc thảm thiết. Chứng kiến cảnh đó, ta cũng không kìm được nước mắt...”

“Không biết trải qua bao lâu chúng ta mới kìm lòng lại được. Ta đưa đệ ấy đến trước mộ phần của phụ thân. Đệ ấy không nói một lời, chỉ ngắt một bông hoa dại cắm lên gò đất ấy, cúi đầu lạy sâu rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi...”

“Sau ngày hôm đó, đệ ấy rất ít khi cười, cũng chẳng còn hay nói chuyện nữa. Ta cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ trôi qua như thế, hai anh em ta sẽ thay phụ thân cứu lấy mẫu thân. Nhưng rồi bệnh tình của người đột ngột chuyển nặng. Ta vứt bỏ hết tự trọng, quỳ xuống dập đầu lạy không biết bao nhiêu người để cầu xin sự giúp đỡ, đầu gối và trán chảy máu. Nhưng trong mắt bọn họ, ta chỉ là thứ sâu bọ kiến cỏ. Ta và Tiểu Sinh chỉ nhận lại sự khinh bỉ cùng những lời chửi rủa nhục mạ.”

“Không cam lòng, ta và đệ ấy dấn thân vào con đường trộm cắp. Nhờ có số tiền trộm được, mẫu thân mới có thể duy trì được hơi tàn. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tiểu Sinh bị bắt. Bọn họ điên cuồng chà đạp, tẩn cho đệ ấy một trận nhừ tử. Khi ta lao vào cố gắng bảo vệ đệ ấy, một gậy nặng nề đập mạnh vào đầu khiến ta bất tỉnh nhân sự.”

“Đến khi tỉnh lại, ta thấy mình đã nằm trong căn nhà tranh lụp xụp. Nhưng kỳ lạ thay, cả mẫu thân lẫn Tiểu Sinh đều không thấy đâu. Ta bỗng nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào từ phía sau nhà, tò mò bước ra thì thấy Tiểu Sinh đang ở đó. Đệ ấy cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc, toàn thân run rẩy cùng đôi bàn tay dính đầy đất cát pha máu tươi. Trước mặt đệ ấy là một gò đất mới đắp... Ta biết đó là gì, nhưng ta không dám tin, không muốn tin vào suy đoán của mình.”

“Đến khi nghe lời bàn tán từ dân làng, ta mới hay tin mẫu thân nghe tin hai anh em ta đi trộm cướp bị đánh ở đầu làng, vì quá sốc và xót xa nên đã thổ huyết tức chết. Ta không cam lòng, càng thêm căm giận bản thân tột cùng! Căm giận vì sự yếu đuối, vô dụng của mình mới không bảo vệ được người thân. Cho nên ta đã thề phải trở thành kẻ mạnh, để không phải rơi vào cảnh bất lực ấy nữa, càng không để Tiểu Sinh phải chết trước mặt mình!”

Kể xong, Yên Nhi càng khóc to hơn. Cô bé vừa dùng hai tay đấm nhẹ vào eo Tần Thiên Hải vừa nức nở trách móc:
“Tại sao? Tại sao đại ca và nhị ca chưa bao giờ kể chuyện này cho muội nghe?”

Tần Thiên Hải không nhìn Yên Nhi, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Tiêu Dao ở đối diện rồi nói tiếp:
“Khi nghe chuyện của cậu, ta như thấy lại chính bản thân mình trong đó.”

Nói rồi, gã đưa bàn tay ra tỏ ý thiện chí:
“Cậu có muốn kết giao huynh đệ với ta không?”

Lúc này, Lý Tiêu Dao mới ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp, đáp:
“Nhưng... ta không có gì để kết bái với ngươi cả.”

Tần Thiên Hải mỉm cười giải thích:
“Chỉ cần ta có thiện cảm với cậu là đủ rồi.”

Lý Tiêu Dao gật đầu như đã hiểu, sau đó dứt khoát cất lời:
“Hiểu rồi. Vậy ta sẽ chung một phe với các ngươi cho đến khi diệt sạch Hoàng Sơn Trại.”

Nghe vậy, Tần Thiên Hải lập tức nhảy cẫng lên, vui vẻ reo hò như thể câu chuyện đau thương vừa rồi chưa từng tồn tại:
“Vậy... vậy giờ chúng ta cắt máu ăn thề luôn chứ?”

Lý Tiêu Dao xua tay từ chối với vẻ mặt đầy ghét bỏ:
“Cắt máu ăn thề ư? Ta từ chối.”

Đột nhiên, vạt áo của Tần Thiên Hải bị giật giật vài cái. Hắn mới sực nhớ ra Yên Nhi vẫn còn ở đây, liền cúi xuống nhìn cô bé. Thấy Tần Thiên Hải chú ý đến mình, cô bé liền chớp mắt hỏi:
“Đại ca, nhị ca lại biến mất rồi.”

Tần Thiên Hải chỉ biết cười khổ rồi bước ra ngoài. Yên Nhi thấy vậy cũng lật đật chạy theo, bỏ lại Lý Tiêu Dao đang ngơ ngác ngồi trên tấm đệm cũ nát

Một lúc sau, Tần Thiên Hải dẫn Tần Sinh trở về, vừa đi vừa trách móc:
“Bao giờ đệ mới bỏ được cái tính này đây? Làm Yên Nhi muội lo lắng cho đệ lắm đấy.”

Tần Sinh nghe vậy quay sang nhìn Yên Nhi. Thấy Tần Sinh nhìn mình, Yên Nhi lập tức làm mặt quỷ, phồng má "hừm" một tiếng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Tiêu Dao tò mò, hắn hắng giọng hỏi:
“Mọi người cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra được không?”

Tần Thiên Hải nghe vậy hơi ngượng ngùng, khẽ ghé sát tai Lý Tiêu Dao giải thích:
“Tần Sinh sau khi trải qua biến cố đó, mỗi khi nghe ai nhắc lại chuyện cũ, đệ ấy lại lén trốn ra một góc vắng để không ai thấy mình rơi lệ.”

Lý Tiêu Dao nghe xong chỉ biết cười trừ, rồi chủ động hỏi sang vấn đề hắn quan tâm:
“Vậy, tên của nhóm các ngươi là gì?”

Tần Thiên Hải dường như chưa từng nghĩ đến chuyện này, ngơ ngác hỏi ngược lại:
“Chúng ta cần tên nhóm để làm gì?”

Lý Tiêu Dao biết nói nữa cũng vô ích, bèn lên tiếng:
“Thôi bỏ đi. Nếu ngươi chưa nghĩ ra tên, vậy lấy chính tên của ngươi đặt cho nhóm chúng ta thì sao?”

Tần Thiên Hải thắc mắc:
“Tên ta?”

Lý Tiêu Dao khẳng định:
“Đúng vậy. Đặt tên là Thiên Hải Bang thì thế nào?”

Tần Thiên Hải nghe xong liền hào hứng hô lớn:
“Được! Từ giờ chúng ta sẽ gọi là Thiên Hải Bang!”

💬 Bình luận (0)