🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.12: Nhân Duyên

~9 phút đọc · 1626 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tần Thiên Hải dứt lời, không gian đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Lý Tiêu Dao ở phía đối diện vẫn không ngừng nâng cao cảnh giác. Hắn nhìn chằm chằm ba người trước mặt, rồi chủ động phá tan bầu không khí căng thẳng bằng câu hỏi:

“Ngươi là Tần Thiên Hải?”

Nụ cười trên môi Tần Thiên Hải vẫn không hề tắt:

“Đúng vậy, là ta.”

Nghe lời khẳng định từ đối phương, Lý Tiêu Dao càng trở nên căng thẳng. Bất giác, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên má hắn. Trong suốt khoảng thời gian phải lang bạt làm khất cái và trộm cắp, hắn đã nghe danh Tần Thiên Hải — “con c-hó điên” của Long Tiêu thành. Kẻ này chuyên tấn công các thương gia giàu có cùng các thế gia trong và ngoài thành, bị phủ thành chủ treo thưởng tới hai mươi lạng bạc. Vậy mà hiện tại, gã lại đang đứng ngay trước mặt hắn.

Thấy Lý Tiêu Dao đứng bất động, Tần Thiên Hải lại cất lời:

“Cậu là thiếu chủ của Lý gia đúng chứ? Cậu...”

“Câm miệng!” Lý Tiêu Dao đột nhiên ngắt lời, gằn giọng: “Ngươi là Tần Thiên Hải, kẻ bị phủ thành chủ treo thưởng hai mươi lạng bạc kia?”

Nghe vậy, Tần Thiên Hải chỉ nhếch miệng cười, hỏi ngược lại:

“Cậu định lấy oán báo ơn với ta sao?”

Lý Tiêu Dao không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.

Thấy vậy, Tần Thiên Hải vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp tục nói:

“Vậy cậu...”

Lý Tiêu Dao tiến lại gần Tần Thiên Hải, chậm rãi cất lời:

“Ta xưa nay là người trọng nguyên tắc, ơn trả ơn, oán trả oán. Ta sẽ không lấy đầu ngươi để trả ơn việc ngươi cứu ta. Giờ thì cáo từ.”

Nói rồi, Lý Tiêu Dao lách qua người Tần Thiên Hải, dứt khoát định rời đi. Thế nhưng Tần Thiên Hải như vừa nghe được một câu chuyện đùa lớn, hắn ngửa mặt lên trời cười rộ:

“Hahaha!”

Lập tức, gã đè tay lên vai Lý Tiêu Dao, vẻ mặt trong chớp mắt chuyển sang nghiêm túc:

“Cậu nghĩ cậu có tư cách nói chuyện ơn oán với ta sao?”

Lý Tiêu Dao dừng bước. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên đáng sợ, hung dữ như một con thú hoang sẵn sàng xé xác kẻ thù, gằn từng chữ:

“Bỏ... ra...”

Tần Thiên Hải lại dường như chẳng mấy quan tâm, chỉ khẽ đẩy Yên Nhi ra sau lưng mình. Đột nhiên, một nắm đấm to lớn từ bên mạn sườn xé gió đánh tới, giáng thẳng vào thân thể gầy gò của Lý Tiêu Dao. Lực đạo cực mạnh khiến hắn văng sang một bên.

Dù đau đớn dữ dội, Lý Tiêu Dao vẫn cố gượng đứng dậy. Tên to con vừa tung quyền thấy hắn vẫn còn gượng được liền định tiến lên bước nữa, nhưng lập tức bị Tần Thiên Hải can lại. Chỉ một ánh mắt của Tần Thiên Hải cũng đủ khiến gã to con run rẩy, không dám tiến thêm nửa bước.

Đoạn, Tần Thiên Hải quay lại nhìn Lý Tiêu Dao, lên tiếng:

“Xin lỗi cậu, Tiểu Sinh không hiểu chuyện, mong cậu bỏ qua.”

Về phần Lý Tiêu Dao, hắn chậm rãi đứng dậy, nhổ ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, hắn như hóa điên dại, lao thẳng về phía Tần Thiên Hải. Biết không thể dùng lời lẽ để nói chuyện lúc này, Tần Thiên Hải tung một đấm thẳng vào bụng Lý Tiêu Dao. Cú đấm mang lực đạo nặng nề như cối đá dã thẳng vào người khiến Lý Tiêu Dao thổ huyết, bay ngược găm vào vách tường, mắt trợn ngược trắng dã rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi mở mắt ra một lần nữa, Lý Tiêu Dao giật mình ngồi bật dậy. Hắn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chống cằm nhìn mình. Thấy hắn tỉnh lại, cô bé hớt hải chạy ra ngoài reo lớn:

“Đại ca, huynh ấy tỉnh rồi!”

Sau đó, cô bé bám lấy mép cửa, lén nhìn vào trong. Chốc lát, hai bóng người chậm rãi bước vào. Đi đầu là Tần Thiên Hải, trên môi hắn vẫn đọng lại nụ cười nhạt, cất tiếng:

“Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi chứ?”

Lý Tiêu Dao thấy hắn thì lập tức dựng giáp phòng thủ, đề phòng hỏi:

“Ngươi muốn gì?”

Thấy Lý Tiêu Dao không còn nhào lên chống cự, Tần Thiên Hải ngồi xuống trước mặt hắn, thản nhiên cất lời:

“Cậu có muốn báo thù Hoàng Sơn trại không?”

Nghe thấy câu hỏi này, Lý Tiêu Dao bàng hoàng, hai mắt mở to hết cỡ. Bầu không khí trong căn chuồng nhỏ gần như ngưng đọng, hắn vô thức nuốt ngực hơi lạnh. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, đối diện với nụ cười của Tần Thiên Hải, Lý Tiêu Dao thậm chí không buồn ngoái nhìn, lạnh lùng quay mặt đi nơi khác.

Cảm thấy không khí có chút gượng gạo, Tần Thiên Hải liền đánh lảng sang chuyện khác:

“Ta quên chưa giới thiệu với cậu. Đây là Tần Sinh, còn cô bé này là Yên Nhi.”

Vừa nói gã vừa chỉ tay về phía hai người trong phòng. Lúc này, Lý Tiêu Dao như đã suy nghĩ kỹ càng, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt Tần Thiên Hải. Một cơn gió thoảng qua làm mái tóc của cả hai tung bay. Hắn cất giọng hỏi:

“Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?”

Không gian lại rơi vào khoảng tĩnh lặng. Tần Thiên Hải cúi đầu, nở một nụ cười — không phải thứ nụ cười giả tạo thường ngày, mà là nụ cười nhẹ nhõm phát ra từ tận sâu trong tâm hồn. Hắn chậm rãi đáp:

“Bởi vì ta giống cậu.”

Câu nói vừa dứt tựa như tia sét đánh ngang tai, khiến Lý Tiêu Dao ngơ ngác, môi mấp máy không nói thành lời. Tần Sinh đứng cạnh chỉ cúi gằm mặt xuống, giấu đi biểu cảm trên gương mặt. Sau một lúc hoàn hồn, Lý Tiêu Dao kinh ngạc hỏi lại:

“Ngươi nói... ngươi giống ta?”

Tần Thiên Hải không trả lời trực tiếp, mà bắt đầu chậm rãi kể về quá khứ của mình:

“Mùa đông năm năm trước... Khi đó, ta mới lên bảy, còn Tiểu Sinh mới tròn năm tuổi. Ta sống trong một gia đình nhỏ bốn người, tuy nghèo khó nhưng đơm đầy hạnh phúc. Ta cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi yên bình như thế, cho đến một ngày cuối mùa đông năm ấy... Mẫu thân ta mắc phải một cơn hiểm nghèo. Khi mời đại phu đến, gia đình ta cần tới ba lạng bạc mới đủ tiền bốc thuốc. Đó là một số tiền quá lớn đối với một gia cảnh bần hàn.”

“Nhắc đến số bạc ấy, từ hôm đó phụ thân ta điên cuồng vào rừng đốn củi, bất chấp những cơn gió rét cắt da cắt thịt. Chỉ trong hơn một tháng, khi những tia nắng xuân đầu tiên xuất hiện, cha ta đã gom góp gần đủ ngân lượng, chỉ cần thêm vài chục cân củi nữa là mẫu thân sẽ được cứu. Ta cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ trở lại quỹ đạo cũ, nhưng rồi...”

Kể đến đây, giọng Tần Thiên Hải bất giác run run. Ánh mắt hắn đỏ ngầu và nhòe đi vì nước mắt. Hắn nghẹn ngào nói tiếp:

“Hôm đó, khi ta mang cơm nguội lên núi cho phụ thân, từ xa ta thấy ông đang ở cùng ai đó. Ta liền nấp sau thân cây lén quan sát. Cảnh tượng đập vào mắt ta lúc ấy... là phụ thân đang quỳ rạp dưới đất, đầu bị một tên bặm trợn dẫm chặt xuống. Hắn hếch mũi khinh khỉnh nói: ‘Ngươi bảo ngươi không có bạc sao?’”

“Còn phụ thân ta chỉ biết run rẩy van xin: ‘Cầu xin hai vị đại gia! Nương tử ta đang lâm bệnh nặng, cửu tử nhất sinh. Hai đứa nhỏ vẫn đang chờ ta trở về. Đến mùa gặt năm nay, ta xin thề sẽ trả gấp bội cho hai vị!’”

“Nghe vậy, hai tên đó cười rộ lên. Một tên nhổ thẳng bọt vào người phụ thân, vừa đạp vừa chửi rủa: ‘Tên phế vật, gấp bội sao? Haha! Ngươi tiếc tiền cứu một hơn là giữ lấy cái mạng quèn của ngươi à?’”

“Thấy mẫu thân bị sỉ nhục, phụ thân ta gào lên: ‘Tên khốn kiếp, ta phải giết ngươi!’ Nói rồi, ông cầm lấy chiếc rìu xông vào tấn công hai tên ác quỷ đó. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt... phụ thân ta đã bị tên khốn Hoàng Phong Tử chém làm đôi. Thấy người dứt khí, bọn chúng vẫn tiếp tục dẫm đạp lên thi thể ông. Tên kia vừa đạp vừa chửi rủa rồi mới bỏ đi.”

“Còn ta... ta chỉ biết nấp sau thân cây, dốc sức kìm nén không để bản thân phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sau khi bọn chúng rời đi, toàn thân ta mềm nhũn, lê từng bước đến bên xác phụ thân. Người chết không nhắm mắt, trên gương mặt vẫn hằn rõ nét căm hận tột cùng... Có lẽ người ra đi mà chẳng kịp thấy đau đớn. Dù khi ấy chưa đủ khôn ngoan, ta vẫn biết phải vuốt mắt cho người chết. Mắt nhòe đi từ lúc nào, ta cố nén từng cơn nghẹn ngào, run rẩy đưa tay vuốt mắt cho phụ thân...”

💬 Bình luận (0)