Cô gái ôm chầm lấy Lý Tiêu Dao, nở nụ cười rạng rỡ:
“Tiêu Dao ca, ta nhớ huynh chết đi mất!”
Lý Tiêu Dao mỉm cười nhẹ đáp:
“Yên Nhi muội, đã lâu không gặp.”
Nói xong câu đó, cả hai bất giác rơi vào khoảng không tĩnh lặng, có chút ngượng ngùng. Yên Nhi lúc này mới hoàn hồn, vội vã buông Lý Tiêu Dao ra, cuống cuồng xin lỗi.
Lý Tiêu Dao không để ý, tiến tới khẽ xoa đầu Yên Nhi, ân cần hỏi:
“Dạo này muội vẫn ổn chứ?”
Yên Nhi nghe vậy vội hớn hở:
“Muội dạo này sống tốt lắm! Bọn muội còn kiếm được nhiều đồ tốt nữa cơ, để muội dẫn huynh đi xem!”
Vừa nói cô vừa khua tay múa chân diễn tả cho Lý Tiêu Dao xem. Đúng lúc ấy, bụng cô bất ngờ phát ra tiếng gáy "úp ột", khiến Yên Nhi ngượng chín mặt, bầu không khí lại rơi vào gượng gạo. Lý Tiêu Dao đành phải chủ động phá tan sự im lặng:
“Để ta mời muội một bữa.”
Đôi mắt Yên Nhi lập tức sáng rực lên, vô thức hỏi lại: “Thật sao?”
Thế nhưng ngay sau đó, cô lại lắc đầu quẩy quẩy:
“Không cần đâu Tiêu Dao ca ca, muội vẫn còn bạc, để muội mời huynh!”
Lý Tiêu Dao không tranh cãi, chỉ quay đầu bước đi, để lại hai chữ: “Đi thôi.”
Nghe vậy, Yên Nhi lật đật chạy theo. Rất nhanh, hai người đã đến một tửu quán nhỏ ven đường. Sau khi gọi món, Lý Tiêu Dao đột nhiên trầm giọng hỏi:
“Tại sao muội lại bị đám sơn tặc đó bao vây? Chẳng phải muội đi cùng đám người Tần Thiên Hải hay sao?”
Yên Nhi liền giải thích:
“Bọn muội tính làm một vố ở đây vì nghe đồn Mạc gia sắp vận chuyển một món tiên khí qua con đường này vào Long Tiêu thành. Nào ngờ lại bị đám người Hoàng Sơn trại phát hiện. Trong lúc giao chiến, muội vô tình bị lạc khỏi mọi người nên mới bị bọn chúng vây giết.”
Kể xong, như chợt nhớ ra điều gì, Yên Nhi quay ngoắt sang chất vấn Lý Tiêu Dao:
“Đúng rồi Tiêu Dao ca ca, tại sao lúc nãy huynh lại nói đòi lấy đầu Tần Hải ca ca? Chẳng phải Tần Hải ca ca là đại ca của chúng ta sao?”
Lý Tiêu Dao nghe vậy không đáp. Hắn chỉ im lặng uống cạn chén rượu, ngẩng đầu chìm đắm vào những dòng hồi tưởng quá khứ...
Sau khi Lý gia bị diệt môn, Lý Tiêu Dao không còn chốn nương thân, phải đi làm ăn mày. Nhưng một kẻ từng là thiếu chủ Lý gia như hắn làm sao chịu nổi việc phải bám víu vào chút lòng thương hại ban phát từ đám dân làng? Hắn bắt đầu trộm cắp. Lý Tiêu Dao cứ tưởng cuộc đời mình sẽ mãi trôi dạt như một con cẩu hoang, cho đến khi hắn gặp kẻ đó:
Một góc vắng ở thôn Long Vĩ năm xưa:
Lý Tiêu Dao bị ném mạnh xuống đất. Một giọng nói trẻ con nhưng ngạo mạn, đầy vẻ coi thường vang lên:
“Ô kìa, chẳng phải là thiếu chủ Lý gia đây sao? Cớ sao giờ lại đi trộm cắp, sống chui rúc như một con chó hoang thế ?”
Cả đám nghe vậy liền hùa nhau cười lớn. Đột nhiên, một tên trong đó tỏ vẻ không hài lòng, cất lời trách móc:
“Đại ca, sao người lại nói thế?”
Rồi hắn lật mặt cười cợt bới bèo tiếp:
“Chẳng phải cả nhà nó vốn là mấy con chó của hoàng triều hay sao?”
Nghe đến đó, đám trẻ ranh càng cười rộ lên vô cùng khoái chí. Còn Lý Tiêu Dao, hắn lặng lẽ đứng dậy, tay siết chặt một viên đá lớn rồi dồn lực phang thẳng vào đầu kẻ vừa xúc phạm gia đình mình.
Bị tấn công bất ngờ, tên kia gục ngay tại chỗ. Đám còn lại chưa kịp hoàn hồn thì Lý Tiêu Dao đã giơ cao viên đá trước mặt gã cầm đầu, định đập xuống. Lúc này bọn chúng mới giật mình vồ lấy Lý Tiêu Dao, quật hắn ngã văng ra đất rồi lao vào đấm đá hắn túi bụi.
"Con cho hoang chết tiệt, tưởng mình còn là thiếu chủ Lý gia như trước chắc?"
Lý Tiêu Dao cố sức chống trả, nhưng một kẻ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm như hắn làm sao địch nổi nhiều người cùng lúc?
Bất ngờ, một viên đá từ đâu xé gió bay tới găm thẳng vào đầu một tên trong đám. Cả lũ giật mình dừng tay, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. Đang lúc căng thẳng, từ trên mái nhà đối diện vút lên một tiếng nói:
“Các ngươi tìm ta sao?”
Cả đám ngước mắt nhìn lên. Tọa trên mái nhà là một tiểu cái bang, nhưng toàn thân hắn lại toát ra loại ngạo khí và sự tự tin hiếm có ở một đứa trẻ. Hắn thong dong tung hứng vài viên đá trong tay, bên cạnh là một thiếu niên mặt mũi còn búng ra sữa nhưng thân hình lại cao lớn lạ thường.
Lúc này, một gã dường như nhận ra hai kẻ trên mái nhà, run rẩy kinh hãi gào lên:
“Hắn... hắn... Chẳng lẽ hắn là Tần Thiên Hải?”
Tên cầm đầu nghe vậy nghiến chặt răng, mặt mày biến sắc nhủ thầm: “Chết tiệt, lại là con c-hó điên Tần Thiên Hải sao?”
Kẻ ngồi trên mái nhà vẫn giữ nụ cười nửa miệng, thản nhiên hỏi:
“Các ngươi biết ta à?”
Nghe câu hỏi như ngầm thừa nhận ấy, đám thiếu niên run lên cầm cập, nuốt nước bọt liên tục. Tên cầm đầu biết lượng sức mình, lập tức quay sang hô lớn: “Rút!”
Vừa dứt lời, cả đám như được đại ân xá, vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Lúc này, kẻ trên mái nhà mới nhảy xuống, từ từ tiến lại gần Lý Tiêu Dao đã ngất lịm từ lúc nào. Hắn lấy chân đá đá vài cái, tiện miệng hỏi:
“Tiểu tử, còn sống không đấy?”
Thấy Lý Tiêu Dao chỉ khẽ run lên một cái rồi lại bất động, hắn cũng không hỏi thêm, quay sang dặn dò gã đi cùng:
“Tiểu Sinh, xách nó theo.”
Tên to con bước tới, một tay xách gọn Lý Tiêu Dao lên rồi cả hai rời đi.
Không biết trải qua bao lâu, Lý Tiêu Dao từ trong hôn mê tỉnh lại. Đập vào mắt hắn là một trần nhà lợp bằng rơm rạ. Đầu hắn được quấn một mảnh vải trắng. Hắn từ từ ngồi dậy, cẩn trọng quan sát xung quanh. Nơi này giống như một cái chuồng gia súc bỏ hoang. Hắn vừa định nhô người bước ra ngoài thì một giọng nói trong trẻo, đáng yêu từ phía sau vang lên:
“Huynh tỉnh rồi sao?”
Một bé gái tầm 6-7 tuổi ôm một chậu nước nhỏ bước vào, vui vẻ nói:
“Ta mang nước cho huynh này!”
Lý Tiêu Dao vẫn giắt đầy sự cảnh giác, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi là ai?”
Thấy vẻ hung hăng của hắn, cô bé hơi ngạc nhiên lẫn khó hiểu đáp:
“Huynh chẳng phải được đại ca và nhị ca mang về sao, sao lại hỏi ta?”
Lý Tiêu Dao nhíu mày hỏi tiếp:
“Đại ca? Nhị ca? Là kẻ nào?”
Cô bé nghe vậy càng lúng túng, gãi đầu giải thích:
“Thì... đại ca là đại ca chứ sao ạ?”
Biết không thể khai thác được gì từ cô bé, Lý Tiêu Dao quay đầu định bước đi. Nhưng vừa ra đến cửa, một cú đấm đã áp tới trước ngực hắn. Hắn cố sức đỡ nhưng vẫn bị dội ngược lại vào trong. Từ bên ngoài vang lên một giọng nói cợt nhả:
“Ngươi không định cảm ơn ân nhân của mình một tiếng sao?”
Một gã to con cùng một thiếu niên ngang tuổi Lý Tiêu Dao bước vào. Thiếu niên ấy mang gương mặt ngút ngàn ngạo khí, khiến Lý Tiêu Dao càng thêm đề phòng:
“Các ngươi là ai?”
Cô bé thấy hai người liền buông chậu nước sang một bên, chạy tót tới ôm lấy chân tên thiếu niên, tủi thân méc:
“Đại ca, nhị ca, huynh ấy đáng sợ quá! Huynh ấy làm Nhi Nhi sợ!”
Tên đứng ở cửa nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt Lý Tiêu Dao:
“Chào, cậu là thiếu chủ Lý gia trước kia đúng không?”
Lý Tiêu Dao không đáp, ánh mắt vẫn hằn lên sự cảnh giác:
“Các ngươi là ai?”
Tên thiếu niên lắc đầu, chậm rãi lên tiếng:
“Ta là Tần Thiên Hải.”