🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.9: Bóng Rồng

~21 phút đọc · 4166 từ · ⚠️ Báo cáo

Vân Tiểu Điệp đứng chết trân tại cửa lều, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn sinh vật nhỏ bé đang thò đầu ra từ cổ áo Lâm Tư Viễn. Nàng vừa mới bước vào để mang trà sáng, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng động trời thế này. Con rồng con nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt long lanh như hai giọt sương mai, rồi kêu lên một tiếng nhỏ như tiếng chim hót. Nó không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn vẫy vẫy cái đuôi nhỏ xíu như muốn chào hỏi.

Lâm Tư Viễn thở dài, đưa tay giữ lấy con rồng con đang ngọ nguậy trong áo. Cậu đã cố giấu nó thật kỹ, nhưng con vật này hiếu động quá mức, cứ hễ nghe tiếng động lạ là lại thò đầu ra hóng chuyện. Đêm qua nó đã suýt bị Mã Tam Nương phát hiện khi bà ta ghé vào lều hỏi mượn ít thuốc băng bó vết thương.

"Cô có thể giữ bí mật này không?"

Vân Tiểu Điệp nuốt nước bọt, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói. Hai tay nàng run run suýt đánh rơi cả khay trà.

"Công tử... đây là rồng thật sao? Rồng thật ạ? Không phải em đang nằm mơ đấy chứ?"

"Rồng thật." Cậu đáp, giọng bình thản như thể đang nói về một con mèo con vừa nhặt được ngoài đường. "Ta tình cờ phát hiện ra nó trong một hang động nhỏ sau thung lũng lúc sáng sớm hôm qua. Hình như nó bị lạc mẹ, cứ đi theo ta không chịu rời. Ta định chờ thêm vài hôm xem có rồng mẹ quay lại không, nhưng có vẻ như không có."

Con rồng con quay sang nhìn cậu, kêu lên một tiếng như phản đối, rồi lại dụi đầu vào ngực cậu như muốn khẳng định chủ quyền. Vân Tiểu Điệp chầm chậm bước lại gần, bàn tay run run đưa ra. Con rồng con ngửi ngửi đầu ngón tay nàng, cái mũi nhỏ xíu phập phồng, rồi bất ngờ liếm một cái thật mạnh, khiến nàng giật mình suýt rụt tay lại. Nhưng rồi nàng bật cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai xua tan đi vẻ kinh ngạc ban nãy.

"Nó dễ thương quá! Công tử, nó ăn gì ạ? Có cần em kiếm gì cho nó không? Thịt khô trong kho còn nhiều lắm, hay là em đi lấy một ít?"

"Ta cũng chưa biết." Cậu nhìn con rồng con đang dụi đầu vào tay Vân Tiểu Điệp, lòng thầm nghĩ ít ra nó cũng không kén người. "Sáng nay ta thử cho nó ăn một viên linh thạch vụn, nó nhai rôm rốp như ăn kẹo. Có vẻ thức ăn của nó là linh thạch."

Vân Tiểu Điệp há hốc miệng.

"Linh thạch ạ? Vậy là mỗi ngày nó ăn hết mấy viên?"

"Khoảng ba viên loại nhỏ. Chắc sau này lớn hơn sẽ ăn nhiều hơn."

Nàng nhìn con rồng con rồi lại nhìn cậu, vẻ mặt vừa buồn cười vừa lo lắng.

"Công tử, nuôi nó tốn kém quá. Nhưng không sao, em sẽ giúp công tử. Em có để dành được ít linh thạch từ tiền tiêu vặt, để em mang đến cho công tử."

"Không cần đâu." Cậu lắc đầu. "Ta sẽ tự lo được. Quan trọng là cô đừng nói cho ai biết. Nếu tin tức về một con rồng xuất hiện ở đây lan ra, sẽ có vô số kẻ đổ về tranh giành. Chưa kể mấy tông môn lớn như Thương Lan Tông, bọn họ sẽ không ngần ngại gây chuyện để cướp rồng đâu."

Vân Tiểu Điệp gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc như vừa được giao một nhiệm vụ tối mật. Nàng đặt khay trà xuống bàn, rồi cúi xuống nhìn con rồng con, thì thầm như sợ người khác nghe thấy.

"Ngươi tên là Tiểu Ngân nhé, chịu không? Vảy ngươi màu bạc đẹp lắm, lấp lánh như ánh trăng ấy. Ta là Vân Tiểu Điệp, rất vui được gặp ngươi."

Con rồng con kêu lên một tiếng vui vẻ, như thể tán thành cái tên mới. Nó vỗ vỗ đôi cánh nhỏ xíu, rồi bay vụt lên khỏi tay cậu, lượn một vòng quanh đầu Vân Tiểu Điệp khiến nàng cười khúc khích. Lâm Tư Viễn mỉm cười, lòng thầm nghĩ mọi chuyện có lẽ không đến nỗi tệ như mình tưởng. Có thêm một người biết chuyện cũng tốt, ít ra cậu không phải một mình giấu giếm con rồng này trong áo suốt ngày.

Tiếng kèn tập hợp vang lên bên ngoài. Đoàn người bắt đầu chuẩn bị tiến vào sâu hơn trong Thương Sơn, nơi có linh mạch mới được phát hiện.

Đường vào Thương Sơn hiểm trở hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Những con đường mòn hẹp men theo vách núi dựng đứng, một bên là đá tai mèo sắc nhọn chĩa ra như những lưỡi dao, một bên là vực sâu hun hút mây mù che phủ. Gió từ dưới vực thổi lên lạnh buốt, mang theo mùi ẩm ướt của đá và rêu phong. Đoàn người phải xuống ngựa, dắt từng con một qua những đoạn đường hẹp chỉ vừa hai người đi sát vai. Thỉnh thoảng có những viên đá nhỏ từ trên cao lăn xuống, rơi vào vực sâu mà không nghe thấy tiếng chạm đáy.

Lâm Tư Viễn đi phía sau Vân Nhạn, mắt không ngừng quan sát địa hình. Tiểu Ngân nằm gọn trong túi áo trước ngực cậu, thinh thoảng lại thò đầu ra hít thở rồi rụt vào, ngoan ngoãn đến bất ngờ. Có lẽ nó cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của con đường này.

Mã Tam Nương đi đầu đoàn, tay luôn đặt trên chuôi đao, đôi mắt sắc lẹm quét khắp bốn phía. Bà ta đã quá quen với những cung đường hiểm trở, từng tham gia vô số chuyến đi vào vùng núi sâu để khảo sát địa hình và săn bắt yêu thú cấp thấp. Hàn Tuyết đi cuối đoàn, thanh trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ từ lâu, ánh mắt lạnh lẽo không rời những mỏm đá cheo leo phía trên. Dọc đường, họ chạm trán vài con yêu thú cấp thấp, phần lớn là bọn Xích Tích Trùng chuyên ẩn nấp trong các khe đá. Nhưng chưa kịp tấn công, chúng đã bị Mã Tam Nương và Hàn Tuyết xua đuổi, phối hợp ăn ý đến mức không cần nói một lời.

Đến trưa, đoàn dừng chân ở một thung lũng nhỏ nằm khuất sau dãy núi đá vôi. Đây chính là nơi Vân gia phát hiện ra linh mạch mới. Từ xa, Lâm Tư Viễn đã cảm nhận được một luồng linh khí cực kỳ dồi dào tỏa ra từ lòng đất, mạnh đến mức khiến da cậu râm ran như có điện chạy qua. Những tảng đá xung quanh thung lũng đều phát ra thứ ánh sáng mờ ảo màu lam nhạt, dấu hiệu rõ ràng của một mỏ linh thạch chất lượng cao. Cậu nhìn quanh, thấy trên những vách đá còn có những tinh thể linh thạch lộ thiên, lấp lánh như những vì sao nhỏ.

Vân Nhạn xuống ngựa, vẻ mặt hài lòng hiếm thấy. Nàng đưa tay chỉ về phía những vách đá lấp lánh ánh lam.

"Đây rồi. Linh mạch này có trữ lượng ít nhất năm vạn linh thạch, đủ để Vân gia dùng trong mười năm tới. Nếu khai thác tốt, chúng ta có thể mở rộng thế lực ra khắp vùng phía bắc Thương Sơn."

Nàng quay sang Lâm Tư Viễn, ánh mắt sắc lạnh nhưng có chút gì đó như mong đợi.

"Ngươi thấy sao?"

Cậu gật đầu, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Linh khí ở đây quá dồi dào, hoàn hảo cho việc tu luyện. Nếu có thể ở lại đây một thời gian, cậu có thể tận dụng để tăng tốc độ tu luyện của mình, đồng thời xây dựng một căn cứ bí mật cho kế hoạch sau này. Nhưng ý nghĩ ấy còn phải chờ, bởi hiện tại cậu vẫn chỉ là khách của Vân gia, và mỏ linh thạch này là tài sản của họ.

"Rất tốt. Nhưng cần đề phòng yêu thú. Những nơi linh khí dồi dào thế này thường có thứ gì đó canh giữ."

Vân Nhạn gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Ta biết. Vì vậy ta mới mang theo nhiều hộ vệ thế này. Nhưng nếu có thứ gì quá mạnh, ta sẽ cần đến ngươi."

Buổi chiều, trong khi đám hộ vệ bắt đầu dựng trại và chuẩn bị khai thác, Lâm Tư Viễn tìm một góc khuất sau mỏm đá lớn phía đông thung lũng để cho Tiểu Ngân ra ngoài hít thở. Con rồng con vừa được thả ra đã bay vòng vòng quanh đầu cậu, đôi cánh nhỏ xíu đập liên hồi tạo thành những tiếng vù vù như chuồn chuồn. Nó bay được vài vòng thì đâm sầm vào vai cậu, rồi lăn ra nằm ngửa, bốn chân đạp lung tung. Cậu bật cười, đưa tay gỡ nó ra.

"Ngươi cần tập bay nhiều hơn đấy. Sau này to bằng cái đình thì làm sao bay nổi."

Tiểu Ngân kêu lên một tiếng ấm ức, rồi bay lên lần nữa. Lần này nó bay cao hơn một chút, rồi lại rơi xuống đầu cậu, móng vuốt nhỏ xíu bám chặt vào tóc. Cậu thở dài, gỡ nó ra khỏi đầu, lòng thầm nghĩ nuôi một con rồng hóa ra cũng giống như nuôi một đứa trẻ, chỉ khác là đứa trẻ này biết phun lửa.

"Thôi được rồi, để ta dạy ngươi sau. Giờ thì vào trong áo đi, có người đến kìa."

Đúng lúc đó, Hàn Tuyết từ phía sau mỏm đá bước ra. Nàng nhìn con rồng con đang nằm trên tay cậu, đôi mắt sâu thẳm thoáng chút ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc rồi trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nàng không hỏi gì, chỉ đứng đó, tay đặt trên chuôi kiếm như thói quen. Gió thổi qua làm mái tóc đen dài của nàng bay nhẹ, nhưng nàng không hề nhúc nhích.

"Thì ra là vậy." Nàng nói, giọng đều đều như mặt hồ phẳng lặng. "Ta đã thắc mắc tại sao linh khí của ngươi đột nhiên thay đổi mấy hôm nay. Thì ra là có một con rồng đi theo."

Cậu không tỏ vẻ bối rối, chỉ gật đầu.

"Tình cờ thôi. Nó bị lạc trong một hang động gần đây, ta nhặt được."

Hàn Tuyết bước lại gần, đưa tay ra. Tiểu Ngân ngửi ngửi ngón tay nàng, rồi rụt đầu lại, như thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người nàng. Nhưng rồi nó cũng liếm một cái, và Hàn Tuyết khẽ nhếch mép, một biểu cảm hiếm hoi trên khuôn mặt băng giá ấy.

"Ngươi may mắn đấy. Rồng là sinh vật linh thiêng bậc nhất trong thế giới này. Có một con rồng đi theo, dù chỉ là rồng con, cũng đủ khiến ngươi trở thành mục tiêu của vô số kẻ tham lam."

"Ta biết." Cậu đáp, giọng nghiêm túc. "Vì vậy ta cần đồng minh. Những người ta có thể tin tưởng."

Hàn Tuyết im lặng nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm như muốn đọc suy nghĩ của cậu. Rồi nàng gật đầu.

"Ta đã suy nghĩ về đề nghị của ngươi. Ta sẽ đi cùng ngươi, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Ngươi phải giúp ta đòi lại công đạo từ Hắc Phong Cốc. Bọn chúng đã đối xử tàn tệ với mẹ ta, khiến bà ấy phải rời bỏ tông môn trong tủi nhục, rồi sau đó lâm bệnh mà qua đời. Ta muốn một ngày nào đó, sự thật được phơi bày, và bọn chúng phải thừa nhận sai lầm của mình."

Lâm Tư Viễn nhìn thẳng vào mắt nàng, không chút do dự.

"Được. Khi nào đủ mạnh, chúng ta sẽ cùng nhau đến Hắc Phong Cốc, không phải để gây thù chuốc oán, mà để đòi lại công đạo cho mẹ cô."

Hàn Tuyết khẽ cúi đầu, rồi quay lưng bước đi, bóng đen của nàng khuất sau những tảng đá. Cậu nhìn theo, lòng thầm nghĩ đội ngũ của mình đang dần hình thành. Một người từng trải như Mã Tam Nương, một kiếm khách lạnh lùng như Hàn Tuyết, một thiếu nữ kiên trì như Vân Tiểu Điệp, và có thể cả Vân Nhạn trong tương lai. Mỗi người một cá tính, một thế mạnh riêng, nhưng đều có chung một điểm: họ bị thế giới này coi thường hoặc đối xử bất công, và họ sẵn sàng đứng lên để thay đổi điều đó.

Tối hôm ấy, khi cả đoàn quây quần bên đống lửa, Mã Tam Nương bất ngờ lên tiếng. Bà ta ngồi vắt chân trên một tảng đá, tay cầm bầu rượu, đôi mắt sắc lẹm nhìn Lâm Tư Viễn qua ánh lửa bập bùng.

"Nhóc con, tao có chuyện muốn bàn với mày."

Cậu ngước lên nhìn bà ta.

"Chuyện gì?"

"Tao đã nghĩ kỹ rồi. Cái ý tưởng tập hợp những người như tao, như con bé Hàn Tuyết, như Tiểu Điệp... không phải không khả thi. Nhưng mày cần một nơi để làm căn cứ, cần tài nguyên để phát triển, và cần một cái tên đủ uy lực để người khác nể sợ. Mày đã nghĩ đến mấy thứ đó chưa?"

Lâm Tư Viễn im lặng một lát, rồi lắc đầu.

"Chưa. Nhưng ta sẽ nghĩ."

Mã Tam Nương cười khan, đưa tay vỗ vai cậu mạnh đến nỗi cậu suýt sặc.

"Vậy thì nghĩ đi. Tao không theo một kẻ không có kế hoạch đâu."

Đêm đó, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Tư Viễn ngồi một mình bên đống lửa tàn, trong lòng Tiểu Ngân đã ngủ say từ lúc nào. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, đầu óc miên man suy nghĩ. Căn cứ, tài nguyên, tên gọi, tất cả đều là những thứ cậu chưa có. Nhưng cậu có một thứ mà không ai có: một con rồng, và những đồng minh trung thành đang dần tập hợp quanh mình.

Cậu cúi xuống nhìn Tiểu Ngân đang ngủ, lòng thầm thì.

"Chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, Tiểu Ngân à. Và một ngày nào đó, cả thế giới này sẽ biết đến cái tên của chúng ta."

Ngọn lửa bùng lên một tiếng lách tách, như đồng tình với lời hứa của cậu. Xa xa phía chân trời, bình minh đang dần ló dạng sau những dãy núi.

Sáng sớm hôm sau, một tiếng động lớn vang lên từ phía hang linh mạch, kéo theo đó là những tiếng la hét thất thanh. Lâm Tư Viễn bật dậy, lao về phía hang. Khi đến nơi, cậu thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Cửa hang đã bị sập một nửa, đám thợ mỏ đang hoảng loạn chạy tán loạn, trên mặt ai cũng đầy vẻ kinh hãi. Mã Tam Nương đứng chắn trước cửa hang, đôi đao đã tuốt ra, vẻ mặt căng thẳng. Vân Nhạn đang chỉ huy đám hộ vệ lập hàng rào bảo vệ, còn Vân Tiểu Điệp mặt tái mét đứng phía sau, tay ôm chặt một túi thuốc.

"Chuyện gì xảy ra?" Cậu hỏi Mã Tam Nương.

"Yêu thú." Bà ta đáp, giọng gấp gáp. "Là Hắc Giáp Thú, ít nhất ba con, từ trong hang xông ra. Bọn thợ mỏ đào trúng hang của chúng."

Hắc Giáp Thú. Cậu đã đọc về loài này trong thư viện Vân gia. Yêu thú cấp bốn, to bằng con trâu, da dày như giáp sắt, có thể chịu được đòn đánh của tu sĩ Hóa Đan kỳ. Chúng không hung dữ vô cớ, nhưng khi bị xâm phạm lãnh thổ, chúng sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ hang ổ.

Một tiếng gầm vang lên từ trong hang, rồi một bóng đen khổng lồ lao ra. Hắc Giáp Thú to lớn với lớp da đen bóng như sắt, hai mắt đỏ rực, trên đầu có một chiếc sừng nhọn hoắt. Nó quét mắt nhìn đám người, rồi dậm chân xuống đất, tạo ra một tiếng động trầm đục như muốn đe dọa. Một tên hộ vệ hoảng sợ phóng dao găm vào nó, nhưng lưỡi dao bật ra khỏi lớp da dày như trúng phải đá. Con thú gầm lên tức giận, lao thẳng vào hàng rào hộ vệ, húc văng mấy tên đứng gần nhất.

Lâm Tư Viễn lao tới, nhưng không tấn công ngay. Cậu đứng giữa con thú và đám thợ mỏ, dồn linh khí vào tay phải nhưng không phóng ra, chỉ tạo thành một vầng sáng nhỏ như lời cảnh báo. Con thú chững lại, đôi mắt đỏ rực nhìn cậu chằm chằm, gầm gừ đe dọa.

"Bình tĩnh." Cậu nói, giọng trầm và đều. "Chúng ta không cố ý xâm phạm hang của ngươi. Lùi lại đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Hắc Giáp Thú dường như không hiểu lời cậu, nhưng nó cảm nhận được luồng linh khí tỏa ra từ tay cậu. Nó lùi lại một bước, nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Đúng lúc đó, Hàn Tuyết từ bên cạnh lao tới, thanh kiếm vẽ thành một đường sáng chói, nhưng không nhắm vào con thú mà chém xuống đất ngay trước mặt nó, tạo ra một vết nứt dài. Con thú giật mình lùi thêm hai bước.

Ngay sau đó, Mã Tam Nương đã vòng ra phía sau, đôi đao gõ vào nhau tạo thành tiếng choang choang chói tai, đánh lạc hướng con thú. Nó quay đầu nhìn bà ta, rồi lại nhìn Lâm Tư Viễn và Hàn Tuyết, cuối cùng dậm chân một tiếng thật mạnh rồi quay đầu bỏ chạy vào trong hang. Hai con còn lại trong hang cũng gầm lên mấy tiếng, nhưng không con nào lao ra nữa.

Lâm Tư Viễn thở phào, hạ tay xuống. Vân Nhạn bước tới, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.

"Chúng sẽ quay lại chứ?"

"Có thể." Cậu đáp. "Nhưng nếu chúng ta không đào sâu thêm vào hang của chúng, có lẽ chúng sẽ để yên. Nên đánh dấu khu vực này lại, tránh khai thác gần cửa hang đó."

Vân Nhạn gật đầu, quay sang ra lệnh cho đám hộ vệ. Đúng lúc cậu định quay về lều thì một bóng người từ trên cao đáp xuống. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng xanh, trên tay cầm một cây trượng gỗ mun đen bóng, đầu trượng khảm một viên ngọc màu tím phát sáng rực rỡ. Ông ta đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá, đôi mắt sắc lạnh quét khắp thung lũng rồi dừng lại ở Lâm Tư Viễn.

"Thú vị đấy." Ông ta cất giọng, vừa trầm vừa vang. "Ta đã quan sát từ nãy. Ngươi có thể tấn công con thú đó, nhưng ngươi đã chọn cách xua đuổi thay vì hạ sát. Không phải ai cũng làm vậy."

Lâm Tư Viễn nhìn người đàn ông lạ mặt, cảm nhận được một luồng linh khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ ông ta. Người này chắc chắn là một cao thủ.

"Tiền bối là ai?"

"Ta là Tạ Kinh Hồng, trưởng lão của Vạn Thú Môn." Ông ta đáp, giọng đầy tự hào. "Ta đến đây để điều tra tin đồn về linh mạch, không ngờ lại gặp được một kẻ thú vị như ngươi."

Vạn Thú Môn. Một trong những tông môn lớn nhất về thuần phục và chăm sóc yêu thú. Cậu đã nghe Vân Nhạn nhắc đến môn phái này, một thế lực hùng mạnh chuyên nghiên cứu về yêu thú và cung cấp thú chiến cho các gia tộc lớn. Điểm đặc biệt của Vạn Thú Môn là họ chủ trương chung sống hòa bình với yêu thú, không giết hại vô cớ.

"Tiền bối có thể dạy ta cách chăm sóc rồng không?" Cậu hỏi thẳng, không vòng vo.

Tạ Kinh Hồng nhíu mày, rồi bất ngờ cười lớn.

"Ngươi có rồng? Ở đâu?"

Lâm Tư Viễn khẽ vỗ vào túi áo. Tiểu Ngân thò đầu ra, đôi mắt long lanh nhìn người lạ. Tạ Kinh Hồng sững người một lúc, rồi bước lại gần, chăm chú quan sát con rồng con.

"Đúng là rồng thật. Rồng bạc, loài hiếm nhất trong các loài rồng. Ngươi tìm thấy nó ở đâu?"

"Trong một hang động gần đây. Nó bị lạc mẹ."

Tạ Kinh Hồng vuốt râu, đôi mắt già nua ánh lên vẻ suy tư.

"Rồng bạc là loài rồng cổ đại, gần như đã tuyệt chủng từ nghìn năm trước. Con rồng này có lẽ là con cuối cùng. Ngươi may mắn đấy, nhưng cũng gặp nguy hiểm đấy. Nếu tin tức lan ra, cả thế giới tu tiên sẽ săn đuổi ngươi."

"Vậy nên ta cần học cách bảo vệ nó."

Tạ Kinh Hồng gật đầu.

"Được. Ta sẽ dạy ngươi. Nhưng với một điều kiện. Ngươi phải tham gia Vạn Thú Đại Hội vào tháng sau. Ở đó, ngươi sẽ gặp được những người cùng chí hướng, những người yêu quý và tôn trọng yêu thú như ta. Biết đâu ngươi sẽ tìm được thứ mình cần."

"Thứ ta cần?"

"Đừng giả vờ ngây thơ." Ông ta cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Ta thấy trong mắt ngươi có lửa. Ngươi muốn xây dựng điều gì đó lớn lao, đúng không? Vạn Thú Đại Hội là nơi quy tụ những kẻ mạnh nhất, những kẻ bị ruồng bỏ, những kẻ muốn thay đổi số phận. Ở đó, ngươi sẽ tìm được đồng minh."

Lâm Tư Viễn im lặng một lát, rồi gật đầu.

"Ta sẽ đến."

Tạ Kinh Hồng cười lớn, rồi quay lưng bước đi.

"Nhớ đấy, Lâm Tư Viễn. Một tháng nữa, ở Vạn Thú Sơn. Đừng đến muộn. Và nhớ mang theo con rồng của ngươi."

Ông ta khuất dần sau những tảng đá, để lại cậu đứng giữa thung lũng, trong tay ôm Tiểu Ngân đang thở đều đều. Vân Nhạn bước lại gần, vẻ mặt vừa lo lắng vừa nghiêm trọng.

"Ngươi định đến Vạn Thú Đại Hội thật à? Đó là nơi toàn những kẻ kỳ lạ và khó đoán đấy. Ngươi có biết bao nhiêu người đã mất tích ở đó không?"

"Ta biết." Cậu đáp. "Nhưng đó chính là nơi ta cần đến."

Nàng thở dài, nhưng không phản đối. Vân Tiểu Điệp chạy lại, trên tay cầm một cuộn băng trắng, mặt đầy lo lắng.

"Công tử, vai công tử vẫn còn vết thương cũ chưa lành hẳn. Để em băng bó lại cho."

Cậu gật đầu, ngồi xuống một tảng đá để nàng chăm sóc. Hàn Tuyết đứng từ xa nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng khóe miệng thoáng nhếch lên. Mã Tam Nương thu đao, đến ngồi cạnh cậu, rút bầu rượu ra tu một ngụm dài.

"Vạn Thú Đại Hội à? Lâu lắm rồi tao mới nghe đến cái tên đó." Bà ta cười khan. "Thôi được, tao sẽ đi cùng mày. Dù sao cũng đang rảnh, mà ở đó chắc cũng có nhiều kẻ thú vị để giao lưu."

Cậu nhìn bà ta, rồi nhìn Vân Tiểu Điệp đang chăm chú băng bó, nhìn Hàn Tuyết đứng lặng lẽ phía xa. Một tháng nữa, cậu sẽ đến Vạn Thú Sơn. Và cậu sẽ không đến một mình.

Đêm đó, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, cậu ngồi một mình bên đống lửa tàn, trên tay ôm Tiểu Ngân đã hồi phục và đang ngủ say. Ánh lửa bập bùng soi lên khuôn mặt cậu những mảng sáng tối đan xen. Cậu nhìn xuống con rồng con, lòng thầm thì.

"Vạn Thú Đại Hội, Tiểu Ngân à. Một tháng nữa thôi. Chúng ta sẽ có thêm đồng minh, và sau đó sẽ bắt đầu xây dựng mọi thứ. Một tổ chức của riêng chúng ta, nơi những kẻ bị ruồng bỏ như ta và ngươi có thể đứng lên."

Con rồng con kêu lên một tiếng nho nhỏ trong giấc ngủ, như thể đồng tình. Xa xa phía chân trời, những đám mây đen đang tụ lại, báo hiệu một cơn bão lớn sắp đến. Nhưng Lâm Tư Viễn không sợ. Cậu đã quen với bão tố rồi. Điều quan trọng không phải là tránh né chúng, mà là học cách cưỡi lên trên chúng.

Và cậu có một con rồng để làm điều đó.

💬 Bình luận