Đoàn người Vân gia khởi hành đến Thương Sơn vào sáng sớm hôm sau. Lâm Tư Viễn cưỡi một con ngựa nâu được Vân Nhạn chuẩn bị sẵn, đi phía sau xe ngựa của nàng. Vân Tiểu Điệp nhất quyết đòi đi cùng, nói rằng nàng muốn tận mắt thấy linh mạch mới phát hiện. Mã Tam Nương cũng có mặt, với tư cách là hộ vệ được thuê tạm thời. Riêng Hàn Tuyết, nàng vẫn chưa chính thức gia nhập, nhưng cũng đi theo với lý do muốn rèn luyện ở vùng núi hiểm trở.
Đường đến Thương Sơn kéo dài năm ngày. Dọc đường, Lâm Tư Viễn ít nói như thường lệ, nhưng đầu óc cậu không ngừng vận động. Mỗi đêm dừng chân, cậu lại lặng lẽ vào Tháp tu luyện, tận dụng từng phút từng giây. Nhưng càng vào sâu trong Tháp, cậu càng cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Những tầng đã mở khóa dường như đang cộng hưởng với nhau, tạo ra một luồng năng lượng mới mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được.
Đêm thứ năm, khi đoàn dừng chân dưới chân núi Thương Sơn, cậu quyết định vào Tháp một lần nữa. Nhưng lần này, thay vì tu luyện, cậu muốn khám phá xem điều gì đang xảy ra. Cậu ngồi xếp bằng trong lều, nhắm mắt, tập trung ý niệm.
Khi mở mắt, cậu đứng trước cánh cổng đá khổng lồ đã quá quen thuộc. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác. Cả ba tầng đã mở đều phát sáng rực rỡ hơn bình thường, và một cánh cửa thứ tư đang lờ mờ hiện ra phía trên, chưa hoàn toàn hình thành nhưng đã có thể thấy được đường nét. Cậu bước vào tầng ba, định tiếp tục tu luyện, thì một âm thanh kỳ lạ vang lên từ sâu bên trong Tháp. Không giống giọng nói vô cảm thường ngày, âm thanh này trầm và vang, như tiếng của một sinh vật khổng lồ đang thở.
Cậu dừng lại, lắng nghe. Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, lần này rõ hơn. Nó dường như phát ra từ bên dưới sàn đá nơi cậu đang đứng. Cậu cúi xuống, áp tai vào mặt đá lạnh buốt, và cảm nhận được một luồng nhiệt cực mạnh đang cuộn chảy bên dưới. Tim cậu đập nhanh hơn. Có thứ gì đó đang ẩn giấu trong Tháp, thứ gì đó mà giọng nói vô cảm chưa từng nhắc đến.
Cậu đứng dậy, tập trung toàn bộ linh khí vào lòng bàn tay, áp xuống sàn đá. Một vòng sáng lan ra từ điểm tiếp xúc, và sàn đá bắt đầu nứt ra. Không phải nứt vỡ, mà là mở ra như một cánh cửa bí mật. Dưới lớp đá là một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống sâu hun hút, nơi phát ra thứ ánh sáng vàng cam rực rỡ và luồng nhiệt mạnh mẽ mà cậu vừa cảm nhận.
Cậu không do dự. Bước xuống từng bậc thang, cậu cảm thấy nhiệt độ tăng dần, nhưng không đến mức không chịu nổi. Linh khí trong cậu tự động vận hành, tạo thành một lớp bảo vệ mỏng quanh cơ thể. Cầu thang kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi cậu đặt chân xuống một khoang rộng khổng lồ.
Khoang này lớn đến mức cậu không thể nhìn thấy tường bao quanh. Trần cao vời vợi, lấp lánh những vì sao nhân tạo như bầu trời đêm. Nhưng điều khiến cậu sững người không phải là không gian, mà là thứ đang nằm giữa khoang. Ba con rồng.
Con rồng thứ nhất nằm cuộn mình trên một bệ đá khổng lồ, thân hình phủ đầy vảy vàng lấp lánh, mỗi chiếc vảy to bằng lòng bàn tay người lớn. Đôi cánh rộng của nó gập sát vào thân, nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi không gì sánh được. Đầu nó to bằng cả một cỗ xe ngựa, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn phả ra những luồng khói vàng nhạt. Đây là một con rồng trưởng thành, một sinh vật huyền thoại mà cậu chỉ từng đọc trong sách cổ.
Con rồng thứ hai nằm ở một bệ đá khác, nhỏ hơn nhưng không kém phần ấn tượng. Vảy của nó có màu xanh thẫm như ngọc bích, toàn thân toát ra một luồng linh khí cổ xưa đến mức cậu cảm thấy như đang đứng trước một ngọn núi nghìn năm tuổi. Trên trán nó có một viên ngọc màu xanh dương phát sáng, đập theo nhịp như trái tim. Mắt nó cũng nhắm, nhưng hơi thở thì nhẹ hơn, như thể nó đang chìm trong một giấc ngủ sâu hơn.
Con rồng thứ ba khiến cậu bất ngờ nhất. Nó nằm giữa hai con rồng lớn, nhưng chỉ to bằng một con chó con. Vảy của nó màu trắng bạc, mềm mại và mịn màng như lụa. Đôi mắt nó mở to, tròn xoe, long lanh như hai giọt nước, đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ tò mò không che giấu. Khi thấy cậu bước tới, nó ngóc đầu dậy, phát ra một tiếng kêu nhỏ như tiếng chim hót.
Cậu đứng lặng, đầu óc quay cuồng. Ba con rồng. Trong Tháp Tâm Trí. Điều này có nghĩa là gì? Ai đã nhốt chúng ở đây? Và tại sao giọng nói vô cảm chưa từng nhắc đến chúng?
Khi cậu còn đang bối rối, giọng nói ấy vang lên, lần này không còn vô cảm nữa, mà mang theo một âm sắc trầm ấm và cổ xưa.
"Chúc mừng. Ngươi đã khám phá ra bí mật đầu tiên của Tháp. Đây là Long Mạch Chi Tâm, nơi cất giữ ba linh hồn rồng cổ đại: Kim Long của sức mạnh, Ngọc Long của trí tuệ, và Ngân Long của khởi nguyên. Chúng đã ngủ yên suốt ba nghìn năm, chờ đợi một chủ nhân xứng đáng."
Lâm Tư Viễn hít một hơi thật sâu.
"Chủ nhân xứng đáng là ta sao?"
"Ngươi đã vượt qua ba tầng thử thách, chứng minh được trí tuệ, ý chí và sức mạnh. Nhưng để trở thành chủ nhân thực sự của Long Mạch, ngươi còn phải làm một việc nữa: hợp nhất cả ba linh hồn rồng vào cơ thể mình. Chỉ khi đó, sức mạnh của Tháp mới thực sự thức tỉnh."
"Hợp nhất? Làm sao để hợp nhất?"
"Kim Long ban sức mạnh, nhưng cũng mang đến lòng kiêu hãnh dễ dẫn đến hủy diệt. Ngọc Long ban trí tuệ, nhưng cũng mang đến sự cô độc và hoài nghi. Ngân Long ban khởi nguyên, nhưng cũng mang đến sự non nớt và dễ tổn thương. Ngươi phải dung hòa được cả ba, không để bất kỳ sức mạnh nào lấn át. Nếu thất bại, linh hồn ngươi sẽ bị xé nát."
Cậu nhìn ba con rồng. Kim Long vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn như nhịp đập của núi lửa. Ngọc Long tĩnh lặng như một pho tượng cổ, viên ngọc trên trán phát sáng đều đặn. Còn Ngân Long con vẫn đang nhìn cậu chăm chú, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó.
Cậu bước lại gần Ngân Long con, từ từ đưa tay ra. Nó không lùi lại, cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Khi ngón tay cậu chạm vào lớp vảy bạc mềm mại, một luồng điện nhẹ chạy qua, và trong đầu cậu vang lên một giọng nói trẻ thơ, trong trẻo và ngây thơ.
"Ngươi là ai? Sao ta thấy ấm quá."
Cậu suýt bật cười. Một con rồng biết nói, mà lại nói bằng giọng trẻ con.
"Ta là Lâm Tư Viễn. Còn ngươi?"
"Ta không biết. Ta chỉ nhớ mình đã ở đây từ rất lâu rồi. Hai người kia ngủ suốt, chẳng ai chơi với ta cả. Ngươi ở lại chơi với ta nhé?"
Cậu nhìn con rồng nhỏ, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nó không giống một sinh vật huyền thoại, mà giống một đứa trẻ cô đơn bị bỏ quên trong bóng tối.
"Được. Ta sẽ quay lại thăm ngươi. Nhưng bây giờ ta cần nói chuyện với họ."
Cậu bước về phía Kim Long. Càng đến gần, luồng nhiệt càng mạnh, như muốn đẩy cậu ra xa. Nhưng cậu nghiến răng, dồn linh khí toàn thân, tiếp tục bước tới. Khi tay cậu chạm vào lớp vảy vàng nóng rực, một giọng nói khác vang lên, trầm và vang như sấm.
"Kẻ nào dám chạm vào ta?"
Mắt Kim Long mở ra, đôi đồng tử vàng rực như hai mặt trời thu nhỏ. Nó ngóc đầu dậy, nhìn cậu chằm chằm, hơi thở phả ra những luồng khói nóng hầm hập.
"Chỉ là một con người nhỏ bé. Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng đánh thức ta sao?"
Lâm Tư Viễn không lùi bước, dù mồ hôi đã túa ra như tắm.
"Ta không biết mình có xứng đáng hay không. Nhưng ta đã vượt qua ba tầng thử thách của Tháp, và ta sẽ còn vượt qua nhiều nữa. Nếu ngươi muốn ngủ tiếp, cứ việc. Nhưng nếu ngươi muốn được tự do, thì đi cùng ta."
Kim Long im lặng, đôi mắt vàng rực nhìn cậu như muốn thiêu đốt. Rồi nó gầm lên một tiếng, cả khoang rung chuyển. Nhưng sau tiếng gầm ấy, nó lại nằm xuống, nhắm mắt.
"Ngươi có gan đấy, con người nhỏ bé. Ta sẽ chờ xem ngươi làm được gì."
Cậu thở phào, rồi bước sang Ngọc Long. Con rồng xanh vẫn nhắm mắt, nhưng viên ngọc trên trán nó phát sáng mạnh hơn khi cậu đến gần. Khi tay cậu chạm vào lớp vảy xanh mát lạnh, một giọng nói vang lên, thanh và sâu như tiếng chuông cổ.
"Ta đã thấy ngươi, Lâm Tư Viễn. Ta đã thấy mọi thứ ngươi làm trong Tháp. Ngươi thông minh, nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Ngươi muốn sức mạnh để làm gì?"
Cậu im lặng một lát, rồi đáp.
"Để bảo vệ những người ta quan tâm. Để không ai phải chịu cảnh bị ruồng bỏ như ta đã từng."
Ngọc Long mở mắt, đôi đồng tử xanh biếc như đại dương sâu thẳm. Nó nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Ta chấp nhận ngươi. Nhưng hãy nhớ: trí tuệ không có lòng trắc ẩn sẽ dẫn đến diệt vong."
Cả ba con rồng giờ đều đã thức tỉnh, mỗi con một trạng thái, một cá tính riêng. Kim Long kiêu hãnh và nóng nảy, Ngọc Long trầm tư và sâu sắc, Ngân Long ngây thơ và tò mò. Cậu đứng giữa chúng, cảm nhận ba luồng sức mạnh khác biệt đang cuộn chảy quanh mình.
Giọng nói cổ xưa lại vang lên.
"Ba linh hồn rồng đã chấp nhận ngươi. Nhưng để hợp nhất chúng, ngươi còn cần thời gian và sức mạnh. Mỗi khi ngươi mở khóa một tầng mới trong Tháp, một phần sức mạnh của chúng sẽ hòa vào cơ thể ngươi. Đến tầng thứ mười, ngươi sẽ trở thành Long Mạch Chân Quân, kẻ làm chủ cả ba sức mạnh rồng."
"Và nếu ta thất bại?"
"Thì linh hồn ngươi sẽ bị xé nát, và ba con rồng sẽ lại chìm vào giấc ngủ thêm ba nghìn năm nữa."
Cậu gật đầu, rồi quay sang nhìn Ngân Long con vẫn đang quấn quýt bên chân mình. Nó dụi đầu vào ống chân cậu, phát ra những tiếng kêu vui vẻ. Cậu cúi xuống, bế nó lên. Cơ thể nó nhẹ bẫng, ấm áp như một lò sưởi nhỏ.
"Ngươi có muốn ra ngoài với ta không?"
Ngân Long con kêu lên một tiếng thích thú, đôi cánh nhỏ xíu đập liên hồi. Nhưng Kim Long gầm gừ.
"Đừng mang nó ra ngoài. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Nó còn quá nhỏ."
"Ta sẽ bảo vệ nó." Cậu đáp, giọng kiên định. "Bằng mạng sống của mình."
Kim Long im lặng, rồi quay mặt đi, coi như chấp thuận. Ngọc Long khẽ thở dài, viên ngọc trên trán phát sáng dịu nhẹ.
"Hãy chăm sóc nó thật tốt. Nó là khởi nguyên, là tương lai của Long Mạch."
Cậu gật đầu, ôm Ngân Long con trong tay, bước lên cầu thang xoắn ốc trở về thực tại.
Khi mở mắt trong lều, cậu thấy mình vẫn đang ngồi xếp bằng, nhưng trên tay lại có một vật gì đó ấm áp và mềm mại. Cậu cúi xuống nhìn, suýt bật ngửa. Ngân Long con đang nằm gọn trong lòng cậu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu chằm chằm.
"Ngươi... ra được thật à?"
Nó kêu lên một tiếng vui vẻ, rồi dụi đầu vào ngực cậu. Cậu thở dài, vừa mừng vừa lo. Làm sao để giải thích với mọi người về một con rồng con đột nhiên xuất hiện? Nhưng trước khi kịp nghĩ ra câu trả lời, tiếng Vân Tiểu Điệp đã vang lên bên ngoài lều.
"Công tử! Sắp đến giờ lên đường rồi ạ! Công tử dậy chưa?"
Cậu vội vàng nhét Ngân Long con vào trong áo, hy vọng nó sẽ nằm yên. Nhưng nó không những không nằm yên, mà còn thò đầu ra ngoài, đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi.
"Khoan đã... để ta nghĩ cách..."
Nhưng đã quá muộn. Vân Tiểu Điệp vừa vén rèm lều bước vào, và ngay lập tức đứng sững lại khi nhìn thấy sinh vật nhỏ bé đang thò đầu ra từ cổ áo cậu.
"Công... công tử... đó là... đó là rồng sao?"
Ngân Long con nghiêng đầu nhìn nàng, rồi kêu lên một tiếng vui vẻ, như thể chào hỏi. Vân Tiểu Điệp há hốc miệng, hai mắt mở to hết cỡ. Lâm Tư Viễn thở dài, biết rằng mọi chuyện sắp trở nên phức tạp hơn rất nhiều.