Ba ngày sau sự kiện Hắc Giáp Thú, công việc khai thác linh mạch đã trở lại bình thường. Đám thợ mỏ được lệnh tránh xa khu vực hang động phía đông, thay vào đó tập trung vào mạch chính phía tây, nơi linh thạch lộ thiên nhiều đến mức chỉ cần cúi xuống là nhặt được. Vân Nhạn bận rộn với việc điều phối nhân lực và kiểm kê sản lượng, suốt ngày cắm mặt vào đống sổ sách. Mã Tam Nương nhận nhiệm vụ dẫn một đội hộ vệ đi thám thính các khu vực lân cận, đề phòng yêu thú khác xuất hiện. Hàn Tuyết như thường lệ vẫn lặng lẽ tuần tra quanh thung lũng, ít nói và ít cười.
Riêng Lâm Tư Viễn thì có thêm một nhiệm vụ mới: chăm sóc Tiểu Ngân.
Con rồng con lớn nhanh khủng khiếp. Chỉ trong vài ngày, nó đã to gần gấp rưỡi lúc mới gặp, sải cánh rộng hơn hẳn và có thể bay vững vàng trên những quãng ngắn. Nó cũng bắt đầu tỏ ra thông minh hơn, hiểu được một số từ đơn giản và biết phân biệt người quen với người lạ. Mỗi khi Vân Tiểu Điệp đến mang trà, nó lại sà xuống quấn quýt bên chân nàng như một con mèo con. Mỗi khi Hàn Tuyết đi tuần ngang qua, nó lại rụt đầu vào áo cậu, dường như vẫn chưa quen với luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ nàng. Còn mỗi khi Mã Tam Nương xuất hiện, nó lại tò mò thò đầu ra nhìn, nhưng tuyệt nhiên không dám lại gần.
Buổi chiều ngày thứ ba, Lâm Tư Viễn ngồi dưới gốc cây cổ thụ phía đông thung lũng, trên tay cầm một viên linh thạch nhỏ. Tiểu Ngân đậu trên vai cậu, chăm chú nhìn viên linh thạch như một đứa trẻ nhìn kẹo.
"Nào, tập trung vào viên đá này." Cậu nói, giọng chậm rãi. "Cảm nhận linh khí trong đó. Đừng phun ra hết một lần như hôm trước. Phải điều tiết từ từ."
Tiểu Ngân nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như hai giọt sương. Nó kêu lên một tiếng nhỏ, rồi há miệng. Một tia sáng trắng bạc mỏng tang bắn ra, chạm vào viên linh thạch. Viên đá rung lên nhè nhẹ, rồi từ từ tan ra thành một dòng khí trắng, bị tia sáng hút ngược trở lại vào miệng Tiểu Ngân. Con rồng con nuốt ực một cái, rồi ợ lên một tiếng, khói trắng bay ra từ lỗ mũi.
"Tốt hơn hôm qua rồi." Cậu gật đầu. "Nhưng vẫn còn phun ra nhiều quá. Phải giữ lại trong bụng, không được để thoát ra ngoài."
Tiểu Ngân kêu lên ấm ức, rồi bay xuống đất, nằm lăn ra bãi cỏ. Nó ngửa bụng lên trời, bốn chân đạp lung tung, cái đuôi nhỏ xíu quẫy qua quẫy lại. Cậu bật cười, đưa tay xoa bụng nó. Lớp vảy bạc mềm mại ấm áp dưới lòng bàn tay.
"Mệt rồi à? Thôi được, nghỉ một lát đi."
Đúng lúc đó, Vân Tiểu Điệp từ phía trại bước ra, trên tay bưng một khay trà và mấy đĩa bánh nhỏ. Nàng mặc bộ y phục màu hồng nhạt, tóc búi cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh. Thấy Tiểu Ngân đang nằm ngửa dưới đất, nàng bật cười khanh khách.
"Tiểu Ngân lại làm nũng công tử đấy à?"
Nghe thấy giọng Vân Tiểu Điệp, con rồng con lập tức lật người dậy, bay vụt lên vai nàng, dụi dụi đầu vào má nàng như làm nũng. Vân Tiểu Điệp cười rạng rỡ, đưa tay vuốt ve lớp vảy bạc.
"Công tử dạy nó thế nào rồi ạ?"
"Đỡ hơn hôm qua." Cậu đáp, cầm một miếng bánh lên ăn. "Nhưng vẫn còn lười lắm. Mới tập có một lúc đã đòi nghỉ."
"Tại công tử nghiêm khắc quá đấy." Nàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt khay trà lên tảng đá. "Nó còn nhỏ mà."
" Nhỏ gì nữa. Mới ba ngày đã to gấp rưỡi rồi. Cứ đà này một tháng nữa là không nhét vừa túi áo nữa đâu."
Vân Tiểu Điệp nhìn Tiểu Ngân đang bay lượn trên đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
"Công tử này... em có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì?"
"Công tử định đến Vạn Thú Đại Hội thật ạ? Em nghe nói đó là nơi rất nguy hiểm, toàn những người kỳ lạ và những con yêu thú hung dữ. Công tử đi một mình sao?"
Cậu im lặng một lát, rồi đáp.
"Không một mình. Mã Tam Nương và Hàn Tuyết đã đồng ý đi cùng. Và cả Tiểu Ngân nữa."
"Vậy còn em?" Nàng hỏi, giọng nhỏ hơn. "Em có thể đi cùng không?"
Cậu quay sang nhìn nàng. Đôi mắt to tròn ấy ánh lên vẻ lo lắng xen lẫn hy vọng. Cậu biết nàng đã tập luyện chăm chỉ suốt mấy ngày qua, mỗi sáng đều dậy sớm tập thở và dẫn khí theo những gì cậu chỉ dạy. Dù linh căn chỉ ở mức trung bình, nhưng sự kiên trì của nàng thì không thua kém bất kỳ ai.
"Cô muốn đi thật à? Đường xa vất vả lắm."
"Em muốn đi." Nàng gật đầu, giọng kiên định. "Em biết mình không mạnh như mọi người, nhưng em có thể lo việc hậu cần, nấu ăn, băng bó vết thương. Em không muốn ngồi yên một chỗ chờ đợi nữa."
Cậu nhìn nàng một lúc lâu, rồi gật đầu.
"Được. Đi cùng ta."
Vân Tiểu Điệp cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như vừa nhận được món quà quý giá nhất trên đời. Nàng đứng dậy, chạy đi, miệng không ngừng lẩm nhẩm về việc phải chuẩn bị những gì cho chuyến đi. Tiểu Ngân bay theo sau nàng, quấn quýt như một con chó con.
Buổi tối, khi mọi người quây quần bên đống lửa, Lâm Tư Viễn lên tiếng.
"Ngày kia chúng ta lên đường đến Vạn Thú Sơn."
Mã Tam Nương ngước lên từ bầu rượu, nhướn mày.
"Sớm vậy? Tao tưởng còn mấy ngày nữa."
"Cần đến sớm để làm quen với địa hình và tìm hiểu tình hình. Vạn Thú Đại Hội quy tụ nhiều thế lực, chúng ta không thể đến muộn rồi lao vào như ruồi không đầu được."
Hàn Tuyết gật đầu, không nói gì. Nàng vốn ít lời, nhưng mỗi khi đã gật đầu là sẽ làm đến cùng. Vân Nhạn đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc.
"Ta sẽ không đi cùng các ngươi. Linh mạch cần có người trông coi, và ta còn phải báo cáo với gia chủ về tình hình ở đây. Nhưng ta sẽ cử một đội hộ vệ tháp tùng các ngươi đến chân núi."
"Không cần đâu." Cậu lắc đầu. "Đông người quá sẽ gây chú ý. Chúng ta nên đi nhẹ và nhanh."
Vân Nhạn im lặng một lát, rồi gật đầu. Nàng rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài nhỏ bằng ngọc, đưa cho cậu.
"Cầm lấy cái này. Đây là lệnh bài của Vân gia. Nếu gặp rắc rối trên đường, cứ đưa nó ra, có thể sẽ giúp ích được phần nào."
Cậu cầm lấy tấm lệnh bài, cảm nhận hơi ấm từ viên ngọc tỏa ra. Trên mặt ngọc khắc một chữ "Vân" bằng thư pháp cổ.
"Cảm ơn cô."
"Đừng cảm ơn." Nàng đứng dậy, phủi bụi trên áo. "Nhớ quay về an toàn. Vân gia vẫn còn nợ ngươi mấy trận thắng ở đại hội."
Nói rồi nàng quay lưng bước về lều, bóng dáng thanh mảnh khuất dần sau ánh lửa bập bùng. Mã Tam Nương nhìn theo, rồi quay sang cậu, cười khan.
"Con bé ấy có vẻ không muốn xa mày đâu, nhóc con."
Lâm Tư Viễn không đáp, chỉ nhìn xuống đống lửa. Những ngọn lửa nhảy múa trong mắt cậu, phản chiếu những suy nghĩ đan xen. Một tháng nữa, Vạn Thú Sơn. Một thế giới hoàn toàn mới đang chờ đợi phía trước.
Sáng sớm hôm sau, cả nhóm bốn người lặng lẽ rời thung lũng khi sương còn giăng mờ trên những ngọn núi. Lâm Tư Viễn đi đầu, Tiểu Ngân nằm gọn trong túi áo trước ngực, thinh thoảng lại thò đầu ra hít thở không khí lạnh buốt của buổi sớm. Vân Tiểu Điệp theo sát phía sau, trên vai đeo một cái túi nhỏ đựng thuốc men và băng gạc. Hàn Tuyết đi cuối cùng, thanh trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lẽo quét khắp bốn phía. Mã Tam Nương đi bên cạnh cậu, tay luôn đặt trên chuôi đao, miệng ngâm nga một bài hát cổ.
Đường đến Vạn Thú Sơn kéo dài hơn mười ngày, băng qua những cánh rừng rậm rạp và những dãy núi đá trùng điệp. Càng đi xa khỏi thung lũng, không khí càng trở nên lạnh lẽo và hoang sơ hơn. Những cánh rừng thưa dần, thay vào đó là những đồng cỏ rộng lớn trải dài đến tận chân trời, nơi từng đàn thú hoang gặm cỏ dưới ánh nắng ban mai.
Vào ngày thứ năm của hành trình, họ bắt gặp một đoàn thương nhân đang dừng chân bên một con suối nhỏ. Đoàn thương nhân có khoảng mười người, đủ mọi lứa tuổi, đang tụ tập quanh một chiếc xe bò chất đầy hàng hóa. Thấy nhóm Lâm Tư Viễn đi tới, một người đàn ông trung niên mặc áo nâu, vẻ mặt phúc hậu, đứng dậy vẫy tay chào.
"Chào các vị! Các vị cũng đang trên đường đến Vạn Thú Sơn phải không?"
Lâm Tư Viễn dừng lại, quan sát đoàn thương nhân một lát rồi gật đầu.
"Đúng vậy. Các ông cũng đến đó à?"
"Chúng tôi là thương nhân buôn bán linh thạch và dược liệu. Năm nào cũng đến Vạn Thú Đại Hội để trao đổi hàng hóa. Nếu các vị không phiền, có thể đi cùng chúng tôi. Đường đến Vạn Thú Sơn còn xa, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn."
Mã Tam Nương liếc nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi ý kiến. Cậu suy nghĩ một lát, rồi gật đầu.
"Cũng được. Cùng đi cho vui."
Đoàn thương nhân vui vẻ chào đón họ. Người đàn ông trung niên tên là Lão Quách, chủ đoàn, là một người nhiệt tình và hay nói. Ông ta kể đủ thứ chuyện trên đường, từ việc năm ngoái suýt bị yêu thú tấn công, đến việc năm nay hy vọng mua được một con yêu thú thuần phục từ Vạn Thú Môn để về trông kho hàng.
"Vạn Thú Môn là tông môn chuyên về thuần phục yêu thú lớn nhất ở vùng phía bắc này đấy." Lão Quách say sưa nói, tay múa may minh họa. "Họ có cách huấn luyện yêu thú rất đặc biệt, không cần dùng roi vọt hay bùa phép khống chế, mà dùng tình cảm và sự tin tưởng. Nghe nói các trưởng lão của họ còn cưỡi được cả rồng cơ đấy."
Lâm Tư Viễn và Mã Tam Nương liếc nhìn nhau. Tiểu Ngân trong túi áo cậu khẽ ngọ nguậy, nhưng cậu vỗ nhẹ vào túi, nó lại nằm im.
"Rồng thật sao?" Vân Tiểu Điệp hỏi, giọng tò mò. "Cháu tưởng rồng chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ?"
"Không đâu, rồng có thật đấy." Lão Quách hạ giọng như thể đang kể một bí mật. "Nhưng rất hiếm, và rất nguy hiểm. Ai sở hữu được một con rồng coi như nắm trong tay sức mạnh hủy diệt. Nghe nói mấy trăm năm trước có một vị Long Mạch Chân Quân từng cưỡi rồng tung hoành khắp thiên hạ, đến các tông môn lớn cũng phải nể sợ."
"Long Mạch Chân Quân?" Lâm Tư Viễn nhíu mày. "Là ai vậy?"
"Ta cũng không rõ lắm. Chỉ nghe kể lại thôi. Nghe nói ông ta có khả năng hợp nhất sức mạnh của nhiều con rồng vào cơ thể, tạo thành một sức mạnh vô song. Nhưng sau đó ông ta đột nhiên biến mất, không ai biết lý do. Có người nói ông ta đã chết, có người nói ông ta ẩn cư ở một nơi nào đó. Từ đó đến nay chưa ai làm được như ông ta nữa."
Tim Lâm Tư Viễn đập nhanh hơn một nhịp. Hợp nhất sức mạnh của nhiều con rồng. Điều đó giống hệt những gì giọng nói trong Tháp đã nói với cậu. Ba con rồng trong Long Mạch Chi Tâm, ba sức mạnh cần được hợp nhất. Có lẽ nào Long Mạch Chân Quân chính là chủ nhân trước đây của Tháp Tâm Trí?
Buổi tối, khi đoàn dừng chân nghỉ ngơi, cậu ngồi một mình bên đống lửa, trong đầu vẫn văng vẳng những lời của Lão Quách. Tiểu Ngân nằm cuộn tròn trong lòng cậu, thở đều đều. Vân Tiểu Điệp đến ngồi bên cạnh, đưa cho cậu một chén trà nóng.
"Công tử đang nghĩ gì vậy ạ?"
"Không có gì." Cậu đáp, nhưng rồi lại hỏi. "Cô có tin vào số mệnh không?"
Vân Tiểu Điệp im lặng một lát, rồi đáp.
"Em không biết nữa. Nhưng em tin rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Như việc công tử gặp Tiểu Ngân, như việc chúng ta gặp nhau. Có lẽ tất cả đều là duyên phận."
"Duyên phận à..." Cậu thì thầm, nhìn lên bầu trời đầy sao. "Có lẽ vậy."
Những ngày tiếp theo trôi qua bình yên. Đoàn thương nhân của Lão Quách rất vui tính và tốt bụng, họ chia sẻ thức ăn và nước uống, kể những câu chuyện thú vị về các vùng đất xa xôi. Vân Tiểu Điệp nhanh chóng kết thân với bà vợ của Lão Quách, một người phụ nữ trung niên hiền hậu, học được mấy món ăn mới và cách làm thuốc từ thảo dược. Mã Tam Nương thì suốt ngày rượu chè với mấy tên hộ vệ, kể cho họ nghe những trận chiến oanh liệt thời trẻ. Hàn Tuyết vẫn lạnh lùng và ít nói, nhưng dần dần cũng chịu ngồi gần đống lửa hơn thay vì đứng xa xa như trước.
Vào ngày thứ mười, từ xa đã có thể nhìn thấy Vạn Thú Sơn. Đó là một ngọn núi khổng lồ, đỉnh núi quanh năm mây phủ, sườn núi phủ đầy rừng già xanh thẫm. Dưới chân núi, hàng trăm lều trại đủ màu sắc đã được dựng lên, cờ xí phấp phới trong gió. Tiếng người, tiếng thú, tiếng binh khí va chạm tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng đầy sức sống.
Lão Quách quay sang Lâm Tư Viễn, vẻ mặt phấn khởi.
"Đến nơi rồi! Vạn Thú Sơn đấy! Chúc các vị may mắn. Nếu cần mua bán gì, cứ ghé lều của chúng tôi ở khu phía đông nhé."
Cậu gật đầu cảm ơn, rồi cùng mọi người tiến vào khu vực đại hội. Nhưng khi vừa bước qua cổng chào, một bóng người quen thuộc đã đứng chờ sẵn. Tạ Kinh Hồng, trưởng lão của Vạn Thú Môn, mặc bộ áo choàng xanh quen thuộc, tay chống trượng, nụ cười trên môi.
"Lâm Tư Viễn, ngươi đến đúng giờ đấy. Ta đã chờ ngươi từ sáng."
"Tiền bối biết ta sẽ đến à?"
"Ta biết chứ." Ông ta cười lớn. "Người có rồng thì làm sao bỏ qua Vạn Thú Đại Hội được. Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp một người. Người này có thể giúp ngươi hiểu rõ hơn về con rồng của mình."
Lâm Tư Viễn nhìn mọi người, rồi gật đầu. Cả nhóm theo chân Tạ Kinh Hồng băng qua những dãy lều trại, tiến về phía sâu trong lòng núi. Càng đi sâu, không khí càng trở nên tĩnh mịch và trang nghiêm hơn. Những lều trại ồn ào dần khuất sau lưng, thay vào đó là những ngôi nhà gỗ cổ kính nằm rải rác dưới những tán cây cổ thụ.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm tách biệt hẳn với xung quanh. Ngôi nhà trông rất cũ kỹ, mái ngói phủ đầy rêu phong, nhưng toát lên một vẻ uy nghiêm khó tả. Tạ Kinh Hồng gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.
"Lão Bà Bà, có khách đến thăm người đây."
Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một bà lão tóc bạc trắng như cước, lưng còng, khuôn mặt nhăn nheo như quả óc chó, bước ra. Nhưng đôi mắt của bà lão thì lại sáng lạ thường, long lanh như mắt trẻ thơ. Bà nhìn Lâm Tư Viễn một lượt, rồi dừng lại ở túi áo trước ngực cậu, nơi Tiểu Ngân vừa thò đầu ra.
"Ra là ngươi." Bà lão cất giọng, thanh và trong như tiếng chuông bạc. "Kẻ được Long Mạch chọn. Vào đi."