🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.7: Hàn Tuyết

~15 phút đọc · 2896 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm trước trận đấu, Lâm Tư Viễn ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt lên đầu gối, hơi thở đều và sâu. Căn phòng nhỏ phía tây Vân gia chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi xuyên qua khe cửa và tiếng trùng kêu rả rích ngoài vườn trúc. Cậu không vội vào Tháp. Trước khi đối mặt với Hàn Tuyết, cậu cần suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ đã xảy ra.

Đã gần một tháng kể từ ngày cậu tỉnh dậy trong thân xác này. Một tháng, nhưng cậu đã sống đến ba mươi năm trong Tháp Tâm Trí. Ba mươi năm tu luyện, ba mươi năm chiến đấu với những con rối gỗ, ba mươi năm một mình trong không gian tĩnh mịch. Vậy mà giờ đây, cậu lại thấy cuộc đời mình đang rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Vân Nhạn, Vân Tiểu Điệp, Mã Tam Nương, và bây giờ là Hàn Tuyết. Những người phụ nữ, mỗi người một số phận, một cá tính, nhưng đều có chung một điểm: họ bị thế giới này coi thường hoặc lợi dụng, và họ đều đang tìm kiếm một con đường riêng.

Cậu mở mắt, rút từ trong túi áo ra mảnh ngọc bội màu xanh thẫm. Nó vẫn lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, thứ ánh sáng mà chỉ mình cậu nhìn thấy được. Giọng nói trong hang động vẫn còn văng vẳng bên tai: "Tìm ba mảnh còn lại, trước khi hắn tìm thấy ngươi." Nhưng "hắn" là ai? Và ba mảnh kia đang ở đâu? Cậu không có câu trả lời, nhưng cậu biết một điều: một mình thì không thể làm nên chuyện lớn. Cậu cần đồng minh, cần người hỗ trợ, cần một tổ chức của riêng mình.

Ý nghĩ ấy cứ lớn dần trong đầu cậu suốt những ngày qua. Mã Tam Nương, với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn và sự từng trải, sẽ là một trợ thủ đắc lực. Vân Tiểu Điệp, dù linh căn chỉ ở mức trung bình, nhưng lại có sự kiên trì và lòng trung thành hiếm có. Còn Hàn Tuyết, nếu cậu có thể thuyết phục được nàng, đó sẽ là một chiến binh cực kỳ mạnh mẽ. Từng mảnh ghép đang dần hình thành trong tâm trí cậu, như một bức tranh mà cậu chưa nhìn thấy toàn cảnh.

Cậu cất mảnh ngọc vào túi, nhắm mắt, tập trung ý niệm. Thế giới xung quanh tan biến, và cậu lại đứng trước cánh cổng đá khổng lồ của Tháp Tâm Trí. Tầng một, tầng hai, tầng ba đều đã sáng đèn. Cậu bước thẳng vào tầng ba, nơi viên ngọc màu xanh dương đang phát sáng. Đặt tay lên, dòng thông tin quen thuộc tràn vào: ba mươi năm tu luyện, ba mươi phút bên ngoài. Cậu ngồi xuống, bắt đầu vận hành Hóa Đan Tâm Quyết.

Linh khí dồi dào như thác đổ, cuồn cuộn chảy vào kinh mạch, được nén chặt và tích tụ thành từng dòng xoáy trong đan điền. Cậu không chỉ tu luyện công pháp, mà còn dành thời gian luyện tập những chiêu thức mới. Từ trận đấu với Mã Tam Nương, cậu học được rằng tốc độ và sự linh hoạt là vũ khí mạnh nhất của mình. Cậu tập trung vào việc di chuyển, né tránh, và tung đòn vào những thời điểm hiểm hóc nhất. Những con rối trong Tháp lần này không còn là gỗ nữa, mà là những hình nhân bằng đá, cứng cáp và nặng nề hơn rất nhiều. Mỗi cú đấm trúng vào chúng đều khiến tay cậu tê dại, nhưng cậu không dừng lại. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Khi viên ngọc rung lên báo hiệu kết thúc, cậu đã tiến một bước dài trong Hóa Đan trung kỳ, và quan trọng hơn, cậu đã tự sáng tạo ra một chiêu thức mới: "Phá Diện Chưởng", dồn toàn bộ linh khí vào một điểm duy nhất trên lòng bàn tay, phóng ra thành một luồng sáng hẹp như mũi khoan, có thể xuyên thủng cả đá tảng.

Cậu mở mắt trong căn phòng nhỏ. Trời vẫn còn tối, ánh trăng mờ ảo chiếu qua ô cửa sổ. Chỉ mới ba mươi phút trôi qua. Cậu đứng dậy, cảm nhận cơ thể tràn đầy năng lượng, rồi bước ra ban công nhìn xuống khu vườn trúc. Một bóng người đang đứng đó, lặng lẽ như một pho tượng. Hàn Tuyết.

Nàng vẫn mặc bộ y phục đen tuyền, mái tóc dài buông xõa trong gió đêm. Nàng không quay lại, nhưng dường như cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

"Không ngủ được à?" Cậu cất giọng, phá vỡ sự im lặng.

Hàn Tuyết khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm liếc về phía cậu. "Ta không ngủ. Chưa bao giờ ngủ trước một trận đấu."

Cậu bước xuống vườn, đứng cách nàng vài bước. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng càng thêm phần lạnh lẽo, như một bức tượng băng được tạc từ đá quý. Nhưng cậu nhận ra một điều: bàn tay nàng hơi run, rất nhẹ, như thể đang kìm nén điều gì đó.

"Cô lo lắng à?"

"Không." Nàng đáp nhanh, rồi im lặng một lát. "Chỉ là... đã lâu rồi ta mới gặp một đối thủ khiến ta phải suy nghĩ."

"Tôi cũng vậy." Cậu nói, giọng chân thành. "Hàn Tuyết, trước khi đấu, tôi muốn hỏi cô một câu. Tại sao cô lại muốn mạnh lên?"

Nàng quay hẳn người lại, đối diện với cậu. Ánh trăng soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt nàng: thanh tú, sắc sảo, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

"Ta là con gái của một nữ tu bị Hắc Phong Cốc ruồng bỏ. Bà ấy chết khi ta mới bảy tuổi, để lại ta một mình trong thung lũng đầy yêu thú. Ta phải tự học cách sinh tồn, tự học cách chiến đấu. Ta mạnh lên vì không còn lựa chọn nào khác. Còn ngươi?"

"Tôi cũng vậy." Cậu đáp. "Không còn lựa chọn nào khác."

Hai người nhìn nhau trong im lặng. Không cần nói thêm gì, họ hiểu nhau. Cả hai đều là những kẻ bị thế giới vứt bỏ, phải tự mình bò dậy từ vũng bùn để sinh tồn. Chỉ khác là cậu có Tháp Tâm Trí, còn nàng thì không.

"Ngày mai, chúng ta sẽ đấu hết sức." Cậu nói. "Không nương tay, không hối hận."

Hàn Tuyết gật đầu, rồi quay lưng bước đi, bóng đen của nàng tan vào màn đêm. Cậu đứng đó một lúc lâu, trong lòng dậy lên một quyết tâm sắt đá. Hàn Tuyết sẽ là một đồng minh quý giá, cậu biết điều đó. Nhưng trước hết, cậu phải đánh bại nàng đã.

Sáng hôm sau, sân đấu chật kín người từ rất sớm. Tin tức về trận đấu giữa Lâm Tư Viễn và Hàn Tuyết đã lan đi khắp Vân gia và các vùng lân cận. Ai cũng tò mò muốn xem kẻ Phế Mạch liệu có tiếp tục làm nên kỳ tích, hay sẽ gục ngã trước nữ chiến binh bí ẩn đến từ Hắc Phong Cốc. Trên khán đài, Vân Nhạn ngồi bên cạnh cha mình, gia chủ Vân gia, vẻ mặt căng thẳng. Vân Tiểu Điệp ngồi phía sau, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt không rời võ đài. Ở một góc khác, Mã Tam Nương cũng có mặt, đôi mắt sắc lẹm dõi theo từng cử động của hai đối thủ.

Lâm Tư Viễn bước lên võ đài. Cậu vẫn mặc bộ y phục xám tro mà Vân Nhạn tặng, tóc buộc gọn sau gáy, hai tay buông thõng. Đối diện cậu, Hàn Tuyết đứng như một pho tượng băng, trên tay là một thanh trường kiếm mỏng tang, lưỡi kiếm phản chiếu ánh nắng thành những tia sáng lạnh lẽo. Cả sân đấu im phăng phắc khi trọng tài giơ tay ra hiệu.

"Bắt đầu!"

Hàn Tuyết lao tới trước, nhanh như một mũi tên đen. Thanh kiếm của nàng vẽ thành một đường thẳng tắp nhắm vào ngực cậu. Cậu nghiêng người tránh, nhưng ngay lập tức nhận ra đây chỉ là đòn mở đầu. Nàng xoay cổ tay, lưỡi kiếm chuyển hướng ngang, quét thành một vòng cung nhắm vào cổ cậu. Cậu cúi thấp người, cảm nhận lưỡi kiếm sượt qua đỉnh đầu, rồi tung một chưởng vào bụng nàng. Nhưng Hàn Tuyết đã lùi lại từ trước, khoảng cách giữa hai người lại được nới rộng.

Tốc độ của nàng thật đáng kinh ngạc. Nhanh hơn Liễu Nhất Kiếm, nhanh hơn cả Mã Tam Nương. Mỗi đường kiếm đều mang theo một luồng linh khí lạnh buốt, khiến không khí xung quanh như đông lại. Cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú thực sự. Đây không phải là một trận đấu sinh tử, mà là một cuộc so tài giữa hai kẻ ngang sức.

Cậu thay đổi chiến thuật. Thay vì né tránh, cậu áp sát, dùng những cú đánh ngắn và nhanh để phá vỡ nhịp kiếm của nàng. Một cú đấm vào vai, một cú thúc cùi chỏ vào sườn, một cú đạp vào đầu gối. Hàn Tuyết không hề nao núng, thanh kiếm của nàng như một con rắn bạc, luồn lách qua từng kẽ hở trong phòng thủ của cậu, để lại trên áo cậu những vết rách dài. Cả hai lao vào nhau như hai cơn lốc, tiếng binh khí va chạm với linh khí tạo thành những tiếng nổ trầm đục vang vọng khắp sân đấu.

Khán giả nín thở theo dõi. Chưa ai từng thấy một trận đấu nào kịch tính đến vậy. Hai kẻ ngang sức, hai phong cách đối lập, một bên là sức mạnh thô bạo và linh hoạt, một bên là tốc độ và sự chính xác đến từng ly. Đến đòn đánh thứ ba mươi, cả hai cùng lùi ra, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa trên trán. Nhưng ánh mắt họ vẫn sáng rực lên đầy phấn khích.

Hàn Tuyết là người lên tiếng trước, giọng vẫn lạnh lẽo nhưng có chút gì đó khác lạ.

"Ngươi mạnh thật. Ta chưa từng gặp ai như ngươi."

"Ngươi cũng vậy." Cậu đáp, khóe miệng nhếch lên. "Nhưng trận này chưa kết thúc đâu."

Nàng gật đầu, rồi cả hai lại lao vào nhau. Nhưng lần này, cậu quyết định kết thúc trận đấu. Cậu giả vờ để lộ một sơ hở ở vai trái, và Hàn Tuyết không bỏ lỡ cơ hội. Thanh kiếm của nàng lao thẳng vào đó, nhưng ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào da, cậu xoay người, dùng mu bàn tay gạt mạnh sống kiếm, đồng thời tay phải dồn toàn bộ linh khí thành Phá Diện Chưởng, đánh thẳng vào ngực nàng.

Một luồng sáng hẹp bùng lên, Hàn Tuyết văng ra sau, thanh kiếm tuột khỏi tay. Nhưng nàng không ngã, mà chỉ loạng choạng lùi lại mấy bước, rồi đứng vững. Máu rỉ ra từ khóe miệng nàng, nhưng ánh mắt nàng không hề khuất phục. Nàng nhìn cậu, rồi bất ngờ cúi đầu.

"Ta thua."

Cả sân đấu vỡ òa trong tiếng hò reo. Trọng tài bước lên tuyên bố chiến thắng, nhưng Lâm Tư Viễn không để tâm đến điều đó. Cậu bước lại gần Hàn Tuyết, đưa tay ra.

"Cô không sao chứ?"

Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm thoáng chút bối rối. Rồi nàng nắm lấy tay cậu, đứng dậy.

"Tại sao ngươi lại giúp ta? Ta là đối thủ của ngươi mà."

"Đối thủ trên võ đài, không có nghĩa là kẻ thù ngoài đời." Cậu đáp, giọng bình thản. "Nếu cô muốn, chúng ta có thể trở thành đồng minh."

Hàn Tuyết im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Ta sẽ suy nghĩ về điều đó."

Nàng quay lưng bước đi, nhưng lần này bước chân nàng không còn lạnh lẽo như trước nữa. Có chút gì đó như là hy vọng vừa nhen nhóm trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Buổi chiều, cậu đang ngồi nghỉ trong phòng thì Vân Nhạn bước vào, vẻ mặt vừa mừng vừa lo.

"Ngươi lại thắng rồi. Nhưng tin tức đang lan đi rất nhanh. Không chỉ Thương Lan Tông, mà còn có mấy thế lực khác cũng đang chú ý đến ngươi. Họ muốn biết một Phế Mạch làm sao có thể đánh bại nhiều đối thủ mạnh như vậy."

"Thì sao?" Cậu nhún vai. "Họ cứ việc tò mò. Tôi không có gì phải giấu."

"Ngươi có đấy." Vân Nhạn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ngươi giấu rất nhiều thứ. Nhưng thôi, đó không phải việc của ta. Ta chỉ muốn nói với ngươi một chuyện. Sau đại hội này, Vân gia sẽ có một chuyến đi đến Thương Sơn để khai thác linh mạch mới phát hiện. Đó là cơ hội để ngươi rời khỏi đây một thời gian, tránh xa mấy kẻ đang nhòm ngó. Và cũng là cơ hội để ngươi tìm thêm đồng minh cho cái kế hoạch mà ta biết ngươi đang ấp ủ."

Cậu nhìn nàng, hơi bất ngờ.

"Sao cô biết?"

"Ta không biết." Vân Nhạn cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Nhưng ta thấy cách ngươi nhìn Mã Tam Nương, cách ngươi đối xử với Hàn Tuyết, cách ngươi khích lệ Tiểu Điệp. Ngươi đang tập hợp những người phụ nữ quanh mình, và ngươi làm điều đó một cách rất tự nhiên, như thể đó là bản năng vậy. Ta không biết ngươi định làm gì, nhưng ta ủng hộ."

Nói rồi nàng quay lưng bước ra ngoài, để lại cậu một mình trong căn phòng nhỏ. Cậu ngồi lặng một lúc, rồi bật cười. Vân Nhạn đúng là một người phụ nữ thông minh. Nàng nhìn thấu mọi thứ, nhưng không can thiệp, chỉ âm thầm hỗ trợ từ phía sau. Có lẽ sau này, nàng cũng sẽ là một phần quan trọng trong kế hoạch của cậu.

Chiều tối, Vân Tiểu Điệp lại mang trà và bánh đến. Nàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.

"Công tử, hôm nay trận đấu hay quá. Lúc công tử đánh ra chưởng cuối cùng, cả sân đấu như nín thở luôn ấy."

"Cô cũng xem à?"

"Vâng ạ." Nàng gật đầu, hai má ửng hồng. "Em xem từ đầu đến cuối. Tim em cứ đập thình thịch suốt ấy."

Cậu mỉm cười, cầm một miếng bánh lên ăn. Vị ngọt thanh tan trong miệng, khiến cậu nhớ đến những bữa ăn vội vàng ở kiếp trước. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ có những khoảnh khắc bình yên như thế này.

"Công tử này." Vân Tiểu Điệp bỗng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. "Có phải công tử định rời Vân gia sau đại hội không?"

Cậu ngừng nhai, nhìn nàng.

"Sao cô hỏi vậy?"

"Em chỉ... cảm thấy vậy thôi." Nàng cúi mặt, giọng buồn buồn. "Công tử là người làm việc lớn, em biết. Nhưng nếu sau này công tử đi rồi, công tử có nhớ đến em không?"

Cậu im lặng một lát, rồi đặt tay lên đầu nàng, xoa nhẹ.

"Cô muốn đi cùng ta không?"

Vân Tiểu Điệp ngước lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Công tử... công tử nói thật sao?"

"Thật." Cậu gật đầu. "Nhưng sẽ rất gian khổ đấy. Cô có chịu được không?"

Nàng gật đầu lia lịa, nước mắt lăn dài trên má nhưng lại cười rạng rỡ.

"Em chịu được! Chỉ cần được đi cùng công tử, em chịu được tất cả!"

Cậu mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Một người nữa đã chọn đi theo cậu. Hạt giống mà cậu gieo xuống đang dần nảy mầm. Và một ngày không xa, những mầm non ấy sẽ lớn lên thành một khu rừng, một thế lực khiến cả thế giới tu tiên này phải run sợ.

Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cậu đứng trên ban công nhìn ra xa xa về phía dãy Thương Sơn mờ ảo trong màn đêm. Trong đầu cậu lúc này không còn là những bài toán hay những chiêu thức chiến đấu nữa, mà là một kế hoạch lớn lao hơn nhiều. Một tổ chức, một thế lực của riêng cậu. Những con người bị thế giới ruồng bỏ, những người phụ nữ mạnh mẽ nhưng bị coi thường, tất cả sẽ tập hợp lại dưới ngọn cờ của cậu. Và cậu sẽ dẫn dắt họ, không phải bằng vũ lực hay quyền uy, mà bằng sự tôn trọng và niềm tin.

Gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm của hoa mẫu đơn từ khu vườn phía dưới. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay vào phòng. Sáng mai, cậu sẽ lên đường đến Thương Sơn cùng Vân gia. Ở đó, cậu sẽ bắt đầu xây dựng mọi thứ từ con số không. Nhưng cậu không còn đơn độc nữa. Cậu đã có những người đồng hành đầu tiên, và đó mới chỉ là khởi đầu.

💬 Bình luận