Trận đấu với Mã Tam Nương diễn ra vào giữa trưa, khi mặt trời đứng bóng và cái nóng hầm hập phủ khắp sân đấu. Lâm Tư Viễn bước lên võ đài, cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương. Đối thủ của cậu đã đứng sẵn ở phía bên kia, một người đàn bà trạc ba mươi tuổi, thân hình vạm vỡ như một gã đàn ông, hai cánh tay để trần chi chít sẹo, mái tóc cắt ngắn đến vai và đôi mắt sắc lẹm như dao cạo. Bà ta mặc bộ giáp da đen bó sát, bên hông đeo một cặp đoản đao cong vút như nanh sói.
Mã Tam Nương nhìn cậu từ đầu đến chân, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa khinh miệt nửa tò mò.
"Thằng nhóc gầy như que củi. Tao đã nghe về mày, cái thằng Phế Mạch đánh bại Liễu Nhất Kiếm. Nhưng đừng tưởng may mắn sẽ đến lần thứ hai."
Lâm Tư Viễn không đáp, chỉ thả lỏng cơ thể, hai tay buông thõng như thường lệ. Cậu đã quen với những lời khiêu khích trước trận đấu, chúng không còn khiến cậu bận tâm nữa. Điều cậu quan tâm là đôi đoản đao kia. Hai lưỡi đao ngắn, có nghĩa là bà ta sẽ áp sát để tấn công. Tầm đánh của cậu hẹp hơn, nhưng bù lại cậu có tốc độ và sự linh hoạt.
Trọng tài giơ tay ra hiệu.
"Bắt đầu!"
Mã Tam Nương lao tới ngay lập tức, nhanh hơn những gì cậu dự đoán. Đôi đoản đao vẽ thành hai đường vòng cung chéo nhau, nhắm thẳng vào cổ và bụng cậu cùng một lúc. Cậu lùi nhanh một bước, cảm nhận lưỡi đao sượt qua trước ngực chỉ cách vài phân. Nhưng bà ta không cho cậu thời gian nghỉ, ngay khi cú chém đầu tiên trượt, bà ta xoay người, một cú đá quét ngang nhắm vào đầu gối.
Cậu nhảy lên, đồng thời tung một chưởng vào vai bà ta. Linh khí bùng lên, nhưng Mã Tam Nương chỉ hơi loạng choạng, rồi ngay lập tức phản công bằng một nhát đâm thẳng vào ngực cậu. Cậu vặn người tránh, nhưng lưỡi đao vẫn cứa qua bắp tay trái, để lại một đường rách dài trên áo và một vết xước nông rỉ máu.
Mạnh thật. Hóa Đan sơ kỳ, cùng cảnh giới với cậu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của bà ta hơn xa Liễu Nhất Kiếm. Mỗi đòn đánh đều không có chút dư thừa nào, tất cả đều nhắm vào những điểm hiểm yếu nhất trên cơ thể. Cậu bắt đầu thấy hứng thú thực sự. Đây mới là một trận đấu ra trò.
Cậu thay đổi chiến thuật. Thay vì né tránh hoàn toàn, cậu bắt đầu áp sát hơn, dùng những cú đánh ngắn và nhanh để làm rối loạn nhịp tấn công của bà ta. Một cú đấm thẳng vào mặt, một cú thúc cùi chỏ vào sườn, một cú đạp vào đầu gối. Mỗi đòn đều mang theo linh khí, không đủ để hạ gục nhưng đủ để làm bà ta chậm lại.
Mã Tam Nương gầm lên giận dữ, đôi đao múa nhanh hơn, nhưng càng nhanh càng lộ sơ hở. Ở đòn đánh thứ hai mươi mấy, cậu nhìn thấy khoảng trống dưới nách phải của bà ta. Không do dự, cậu lao vào, tay trái gạt mạnh cánh tay cầm đao của bà ta ra ngoài, tay phải dồn toàn bộ linh khí thành một chưởng đánh thẳng vào ngực.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Mã Tam Nương văng ra sau, lưng đập mạnh xuống sàn đá, một tay vẫn cố bám lấy đôi đao nhưng không thể đứng dậy nổi. Máu rỉ ra từ khóe miệng bà ta, nhưng ánh mắt vẫn không hề khuất phục. Bà ta nhìn cậu, rồi bất ngờ bật cười khan.
"Khá lắm, nhóc con. Tao thua."
Trọng tài bước lên.
"Lâm Tư Viễn thắng!"
Khán đài lại vỡ òa trong tiếng hò reo. Nhưng lần này có thêm nhiều tiếng xuýt xoa hơn, bởi ai cũng thấy rõ cậu đã thắng bằng thực lực chứ không phải may mắn. Vân Nhạn trên khán đài gật đầu hài lòng, Vân Tiểu Điệp thì nhảy cẫng lên vui sướng. Nhưng có một người khác cũng đang dõi theo cậu từ một góc khuất, một thiếu nữ mặc y phục đen tuyền, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào.
Sau trận đấu, Lâm Tư Viễn đang trên đường về phòng thì bị Mã Tam Nương chặn lại. Bà ta đã băng bó vết thương, bước đi hơi khập khiễng nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh táo lạ thường.
"Nhóc con, đợi đã."
Cậu dừng lại, quay nhìn bà ta.
"Có chuyện gì?"
"Tao muốn nói chuyện với mày một lát." Mã Tam Nương dựa người vào tường, thở ra một hơi dài. "Mày biết không, tao đã tham gia đại hội Vân gia ba lần rồi. Lần nào cũng vào đến tứ kết, nhưng chưa bao giờ thắng được trận chung kết. Năm nay, tao đã ba mươi hai tuổi, có lẽ là lần cuối cùng tao tham gia."
Cậu im lặng lắng nghe. Bà ta nói tiếp, giọng đượm chút chua chát.
"Tao là tán tu, không môn phái, không gia tộc, một thân một mình lăn lộn khắp nơi. Đàn bà như tao, trong thế giới tu tiên này, chỉ có hai con đường: hoặc là làm vợ bé cho một lão già quyền thế nào đó, hoặc là chết già trong cô độc. Tao đã chọn con đường thứ ba, tự mình chiến đấu, tự mình sinh tồn. Nhưng con đường ấy khó quá, nhóc à."
Bà ta nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mày khác. Tao thấy được điều đó. Mày không coi thường đàn bà như những kẻ khác. Mày đánh với tao bằng tất cả sự tôn trọng, không hề nương tay, cũng không hề khinh miệt. Điều đó hiếm lắm."
Lâm Tư Viễn không biết nói gì. Đúng là cậu chưa bao giờ có tư tưởng trọng nam khinh nữ, dù ở kiếp trước hay kiếp này. Với cậu, mạnh là mạnh, yếu là yếu, không liên quan gì đến giới tính.
"Bà muốn gì?"
Mã Tam Nương cười, một nụ cười hiếm hoi làm dịu đi vẻ dữ dằn trên khuôn mặt bà ta.
"Chưa biết. Nhưng nếu một ngày mày cần người, cứ tìm tao. Tao nợ mày một trận thua ra trò, và tao luôn trả nợ."
Nói rồi bà ta quay lưng bước đi, bóng lưng vạm vỡ khuất dần sau dãy hành lang. Lâm Tư Viễn đứng lặng một lúc, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Thế giới này có bao nhiêu người như Mã Tam Nương? Những người phụ nữ mạnh mẽ, tài năng, nhưng bị xã hội tu tiên vùi dập chỉ vì giới tính của họ? Nếu tập hợp được họ lại, đó sẽ là một lực lượng đáng gờm đến nhường nào.
Nhưng đó là chuyện của tương lai xa. Còn bây giờ, cậu cần tiếp tục tiến lên phía trước.
Buổi chiều, cậu ra khu vườn sau dãy phòng tây, ngồi dưới gốc trúc quen thuộc. Nắng chiều xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Cậu nhắm mắt, định vào Tháp tu luyện, thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Công tử lại định tu luyện nữa à? Không nghỉ ngơi một chút sao?"
Vân Tiểu Điệp từ đâu bước ra, trên tay bưng một khay trà và mấy đĩa bánh nhỏ. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, tóc búi cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh, đôi mắt to tròn long lanh như hai giọt sương. Nàng đặt khay trà xuống tảng đá bên cạnh, rồi ngồi xuống cách cậu một khoảng vừa phải.
"Em thấy công tử suốt ngày chỉ có tu luyện và đánh nhau, không thấy chán sao?"
"Không." Cậu đáp ngắn gọn, nhưng rồi nhận ra mình hơi cộc cằn quá, bèn nói thêm. "Tu luyện là cách duy nhất để ta sống sót."
Vân Tiểu Điệp im lặng một lát, rồi nói, giọng nhỏ nhẹ hơn.
"Em hiểu. Em cũng muốn mạnh mẽ như công tử, nhưng em không có linh căn tốt. Cấp ba thôi, chỉ đủ để làm đệ tử tạp dịch. Chị Nhạn thì bận rộn với chuyện gia tộc, còn em thì chẳng ai để ý đến."
Cậu nhìn nàng, thấy trong đôi mắt ấy có một nỗi buồn sâu kín. Một thiếu nữ con nhà quyền quý, nhưng cũng mang thân phận bị coi thường chỉ vì linh căn thấp kém. Cậu bỗng thấy mình và nàng có chút gì đó giống nhau.
"Cô có thể mạnh lên." Cậu nói, giọng chân thành. "Linh căn không quyết định tất cả. Quan trọng là cô có muốn hay không."
Vân Tiểu Điệp ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sáng lên đầy hy vọng.
"Công tử nghĩ em làm được sao?"
"Được." Cậu gật đầu. "Chỉ cần cô không bỏ cuộc."
Nàng cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Rồi nàng bất ngờ nắm lấy tay cậu, giọng đầy quyết tâm.
"Vậy công tử dạy em nhé? Em sẽ cố gắng, em hứa đấy."
Cậu hơi bất ngờ trước hành động của nàng, nhưng không rụt tay lại. Cậu gật đầu.
"Được. Khi nào rảnh, ta sẽ chỉ cho cô."
Vân Tiểu Điệp cười tít mắt, rồi đứng dậy, chạy đi mất, để lại cậu một mình với khay trà và những đĩa bánh còn nguyên. Cậu nhìn theo bóng nàng, lòng thầm nghĩ, có lẽ đây chính là khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn. Một hạt giống vừa được gieo xuống, và cậu sẽ tưới nước cho nó lớn lên.
Tối hôm đó, khi cậu đang ngồi thiền trong phòng, có tiếng gõ cửa. Không phải Vân Nhạn, cũng không phải Vân Tiểu Điệp. Một thiếu nữ mặc y phục đen tuyền bước vào, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt sâu thẳm không một gợn sóng. Chính là người đã quan sát cậu từ khán đài ban sáng.
"Lâm Tư Viễn." Nàng cất giọng, thanh và sắc như lưỡi dao. "Ta là Hàn Tuyết, đệ tử của Hắc Phong Cốc. Ta muốn thách đấu với ngươi."
Cậu nhìn nàng, cảm nhận được một luồng linh khí cực kỳ lạnh lẽo tỏa ra từ người nàng. Hắc Phong Cốc, cậu chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Nhưng nhìn cách nàng đứng, cách nàng nói, cậu biết nàng không phải dạng vừa.
"Tại sao lại là ta?"
Hàn Tuyết nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vì ngươi mạnh. Và ta muốn biết, giữa ngươi và ta, ai mới là kẻ xứng đáng đứng trên đỉnh."
Cậu đứng dậy, đối diện với nàng.
"Được. Ngày mai, trên võ đài."
Hàn Tuyết gật đầu, rồi quay lưng bước ra ngoài, bóng đen của nàng tan vào màn đêm như chưa từng xuất hiện. Cậu đóng cửa lại, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Đây không chỉ là một trận đấu đơn thuần. Có điều gì đó ở Hàn Tuyết khiến cậu cảm thấy tò mò, và cả thận trọng nữa.
Cậu ngồi xuống giường, nhắm mắt. Đêm nay, cậu sẽ vào Tháp, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Và có lẽ, cậu cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc xây dựng thế lực của riêng mình, như lời Mã Tam Nương đã gợi lên trong đầu cậu. Những người phụ nữ bị thế giới này vùi dập, những kẻ bị coi là yếu đuối và vô dụng, họ có thể trở thành những chiến binh mạnh mẽ nhất, nếu có ai đó cho họ cơ hội.
Và cậu, Lâm Tư Viễn, kẻ từng bị cả thế giới cười nhạo là Phế Mạch, có lẽ chính là người thích hợp nhất để làm điều đó.