🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.5: Trận Chiến Không Cân Sức

~10 phút đọc · 1880 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Lâm Tư Viễn bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ sân đấu vọng vào. Cậu ngồi dậy, xoa xoa thái dương, cảm nhận cơ thể đã hồi phục hoàn toàn sau một đêm ngủ sâu. Tấm bùa hộ mệnh của Vân Tiểu Điệp vẫn nằm gọn trong túi áo, tỏa ra một thứ hơi ấm nhè nhẹ dễ chịu. Cậu rửa mặt qua loa bằng chậu nước lạnh đặt sẵn ngoài cửa, rồi bước ra ban công nhìn xuống. Sân đấu hôm nay đông hơn hẳn, khán đài chật kín người, cờ xí phấp phới khắp nơi. Tin tức về trận đấu giữa cậu và đệ tử Thương Lan Tông hẳn đã lan đi từ tối qua.

Có tiếng gõ cửa. Vân Nhạn bước vào, trên tay cầm một bộ y phục mới màu xám tro, chất liệu dày dặn hơn bộ áo rách cậu đang mặc. Nàng đặt nó lên giường, ánh mắt nghiêm túc.

"Thay đồ đi. Đối thủ của ngươi hôm nay là Liễu Nhất Kiếm, đệ tử nội môn Thương Lan Tông, Ngưng Khí hậu kỳ, chuyên dùng kiếm. Nghe nói hắn từng một mình giết ba tên yêu thú cấp ba trong kỳ thí luyện năm ngoái."

Lâm Tư Viễn cầm bộ y phục lên, vuốt nhẹ lớp vải dày. Đẹp hơn hẳn bộ cũ, nhưng cậu không mấy bận tâm. Điều cậu quan tâm là thông tin về đối thủ. Ngưng Khí hậu kỳ, tức là hơn cậu một bậc nhỏ. Không quá chênh lệch, nhưng cũng không dễ dàng.

"Còn gì nữa không?"

"Liễu Nhất Kiếm nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn. Hắn thường không chịu dừng tay ngay cả khi đối thủ đã gục. Nếu thấy không ổn, ngươi cứ nhận thua. Đừng có liều mạng."

Cậu gật đầu, nhưng trong lòng thì không nghĩ đến chuyện nhận thua. Đã lên võ đài thì chỉ có thắng hoặc bại, không có chuyện cúi đầu. Vân Nhạn dường như đọc được suy nghĩ của cậu, nàng thở dài rồi bước ra ngoài, không nói thêm gì.

Giờ Thìn, trận đấu bắt đầu. Lâm Tư Viễn bước lên võ đài trong bộ y phục xám mới, mái tóc bù xù được buộc gọn sau gáy. Đối diện cậu, Liễu Nhất Kiếm đã đứng sẵn. Hắn khoảng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt dài, mắt hẹp, môi mỏng, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo. Trên tay hắn là một thanh trường kiếm mỏng tang, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh nắng. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên đầy khinh miệt.

"Ngươi chính là cái thằng Phế Mạch dám động vào người của Triệu sư đệ? Gan thật đấy. Nhưng hôm nay gan của ngươi sẽ nằm dưới đất cùng với máu của ngươi."

Lâm Tư Viễn không đáp. Cậu thả lỏng cơ thể, hai tay buông thõng, mắt không rời thanh kiếm trong tay đối thủ. Trọng tài giơ tay ra hiệu bắt đầu.

Liễu Nhất Kiếm lao tới ngay lập tức, thanh kiếm vẽ thành một đường vòng cung sáng loáng nhắm thẳng vào cổ cậu. Nhanh thật. Cậu nghiêng người tránh, lưỡi kiếm sượt qua vai áo xé toạc một đường. Chưa kịp đứng vững, đường kiếm thứ hai đã ập tới, lần này là một nhát đâm thẳng vào ngực. Cậu vặn người, dùng mu bàn tay gạt ngang sống kiếm, đồng thời lùi nhanh ba bước.

Hắn mạnh hơn cậu, điều đó rõ ràng. Mỗi đường kiếm đều mang theo linh khí dày đặc, nếu trúng một nhát chắc chắn sẽ thủng người ngay. Nhưng cậu đã luyện tập với những con rối trong Tháp suốt hai mươi năm, phản xạ đã trở thành bản năng. Cậu không vội phản công, chỉ tập trung né tránh, quan sát, chờ đợi sơ hở.

Liễu Nhất Kiếm càng đánh càng hăng, đường kiếm mỗi lúc một nhanh và hiểm hóc. Nhưng hắn cũng bắt đầu lộ ra sự nôn nóng. Hắn không ngờ một thằng Phế Mạch lại có thể né được nhiều đòn của hắn đến vậy. Khán giả trên đài bắt đầu xì xào, có kẻ chỉ trỏ, có kẻ đặt cược. Triệu Văn đứng bên cạnh gã tu sĩ Thương Lan Tông, mặt tái dần đi vì tức giận.

Đến đường kiếm thứ mười lăm, cậu nhìn thấy sơ hở. Sau một nhát chém mạnh từ trên xuống, vai phải của Liễu Nhất Kiếm hơi chùng xuống, để lộ khoảng trống ở sườn trái. Cậu không chần chừ. Một bước đạp mạnh xuống sàn, cậu lao vào trong tầm kiếm, tay phải dồn toàn bộ linh khí thành một chưởng đánh thẳng vào mạn sườn hắn.

Liễu Nhất Kiếm trợn mắt, nhưng không kịp phản ứng. Chưởng của cậu đập trúng sườn trái, linh khí bùng lên thành một tiếng nổ trầm đục. Hắn văng ra sau, thanh kiếm tuột khỏi tay, cả người đập mạnh xuống sàn đá. Hắn cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng máu từ khóe miệng đã trào ra, nhuộm đỏ cả cằm. Hắn quỳ một gối xuống, mắt nhìn cậu đầy căm hận, nhưng không thể đứng lên nổi nữa.

Trọng tài bước lên, giọng vang vọng khắp sân.

"Lâm Tư Viễn thắng!"

Khán đài im lặng trong một khoảnh khắc, rồi vỡ òa trong tiếng hò reo. Những kẻ vừa cười nhạo cậu ban nãy giờ trố mắt kinh ngạc. Một Phế Mạch, không vũ khí, hạ gục một đệ tử nội môn Thương Lan Tông chỉ bằng một đòn duy nhất. Chuyện này mà lan ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động không nhỏ.

Trên khán đài, Vân Nhạn thở phào nhẹ nhõm, nụ cười nở trên môi. Vân Tiểu Điệp đứng bên cạnh chị, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt sáng rực lên đầy ngưỡng mộ. Ở góc đối diện, Triệu Văn đập tay xuống lan can, mặt tím lại vì tức giận. Gã tu sĩ Thương Lan Tông bên cạnh nó cũng không giấu được vẻ khó chịu.

Lâm Tư Viễn bước xuống võ đài, không ăn mừng, không cười đắc thắng. Cậu chỉ lặng lẽ rời khỏi sân đấu, mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Nhưng khi vừa ra đến cổng, một bóng người nhỏ nhắn đã lao tới chặn đường. Vân Tiểu Điệp đứng trước mặt cậu, hai má ửng hồng, tay ôm một bọc vải nhỏ.

"Công tử... công tử giỏi quá!" Nàng nói, giọng lắp bắp vì hồi hộp. "Em có làm chút điểm tâm, mong công tử nếm thử. Coi như là... là chúc mừng chiến thắng ạ."

Nói rồi nàng dúi bọc vải vào tay cậu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Lâm Tư Viễn cầm lấy, hơi bất ngờ. Đây là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp nàng tặng đồ cho cậu. Cậu không giỏi trong việc đáp lại những cử chỉ thế này, chỉ biết gật đầu.

"Cảm ơn cô. Tôi sẽ ăn sau."

Vân Tiểu Điệp cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, rồi quay lưng chạy đi mất. Cậu nhìn theo bóng nàng khuất sau dãy hành lang, lòng thầm nghĩ không biết mình đã làm gì để được đối đãi như vậy. Nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vì Vân Nhạn đã từ đâu bước tới, vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng.

"Ngươi làm tốt lắm. Nhưng đừng vội mừng. Vừa rồi ta nghe được tin từ đại sảnh, Thương Lan Tông đã chính thức gửi thư khiếu nại lên gia chủ, đòi xử lý ngươi vì tội đả thương đệ tử của họ. Cha ta đang cân nhắc."

"Vậy sao?" Cậu nhướn mày. "Không lẽ Vân gia sợ Thương Lan Tông đến thế?"

"Không phải sợ. Nhưng cũng không muốn gây chiến vì một người ngoài." Vân Nhạn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nếu ngươi muốn Vân gia đứng về phía mình, ngươi phải chứng minh giá trị của mình hơn nữa. Không chỉ là đánh thắng vài trận, mà phải trở thành người không thể thay thế được."

Cậu im lặng, suy nghĩ về những lời nàng vừa nói. Đúng vậy, một mình cậu thì không đủ sức chống lại cả một tông môn lớn như Thương Lan Tông. Cậu cần một thế lực chống lưng, cần đồng minh, cần người của mình. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, cậu cần tiếp tục chiến thắng.

"Vòng tiếp theo khi nào?"

"Ngày kia. Đối thủ của ngươi là một tán tu tên Mã Tam Nương, Hóa Đan sơ kỳ." Vân Nhạn nhìn cậu đầy ẩn ý. "Lần này sẽ không dễ dàng như trước đâu."

Hóa Đan sơ kỳ. Cùng cảnh giới với cậu. Cậu gật đầu, trong lòng không hề sợ hãi mà trái lại, có chút mong chờ. Đây sẽ là trận đầu tiên cậu được đấu với một đối thủ ngang sức, không hơn không kém. Một bài kiểm tra thực sự cho những gì cậu đã khổ luyện.

Chiều hôm đó, cậu ra khu vườn nhỏ sau dãy phòng phía tây, định tìm một chỗ yên tĩnh để vào Tháp tu luyện. Nhưng khi vừa ngồi xuống dưới gốc trúc, cậu đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bụi hoa gần đó. Hai bóng người thấp thoáng sau những khóm mẫu đơn, thì thầm to nhỏ.

"Ngươi thấy chưa, hắn ta đẹp trai thật đấy. Lại còn mạnh nữa."

"Nghe nói hắn là Phế Mạch đấy, nhưng Phế Mạch mà đánh bại được đệ tử Thương Lan Tông, đúng là kỳ tích."

"Hôm qua ta thấy Tiểu Điệp mang bùa hộ mệnh đến cho hắn. Con bé ấy mê hắn rồi."

"Ừ, mà ta cũng thấy hơi mê rồi đây."

Cả hai cùng cười khúc khích. Lâm Tư Viễn thở dài, đứng dậy rời đi. Cậu không muốn trở thành tâm điểm của những câu chuyện phiếm, nhưng có vẻ như điều đó đã xảy ra rồi. Cậu tự nhủ sẽ tập trung vào tu luyện, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.

Tối hôm đó, cậu trở về phòng sớm hơn thường lệ. Trên bàn, một đĩa điểm tâm đã được đặt sẵn từ lúc nào, bên cạnh là một bình trà còn nóng. Chắc là Vân Tiểu Điệp lại sai người mang đến. Cậu ngồi xuống, cầm một miếng bánh lên ăn, vị ngọt thanh tan trong miệng. Đã lâu lắm rồi cậu mới có một bữa ăn đàng hoàng thế này.

Ăn xong, cậu ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, tập trung ý niệm tiến vào Tháp. Tầng ba đã mở, linh khí dồi dào như suối chảy. Cậu cần tranh thủ từng phút từng giây để chuẩn bị cho trận đấu ngày kia. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải mạnh hơn nữa, mạnh đến mức không ai dám coi thường mình, không ai dám đe dọa mình, và quan trọng nhất, có thể bảo vệ được những người đã tin tưởng mình.

Dù những người đó hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng một ngày nào đó, sẽ có nhiều hơn. Rất nhiều.

💬 Bình luận