Bình minh đầu tiên sau khi hòa bình thực sự được lập lại trải dài trên thung lũng Thương Sơn. Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua những tán cây cổ thụ, nhuộm sáng những mái nhà gỗ và mặt hồ phẳng lặng. Gió sớm thổi qua thảo nguyên, mang theo hương thơm của cỏ dại và hoa rừng. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải ngày chiến đấu, không phải ngày chuẩn bị, mà là ngày của yêu thương. Ngày mà tất cả mọi người trong Long Môn cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên sau bao biến cố.
Lâm Tư Viễn thức dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, nhưng hôm nay căn phòng không hề quen thuộc chút nào. Bởi vì cậu không nằm trên giường, mà nằm trên một đống chăn gối khổng lồ được trải ngay giữa sàn, và xung quanh cậu là tám người phụ nữ đang ngủ say.
Thanh Di nằm bên phải, đầu tựa vào vai cậu, mái tóc xanh biếc xõa dài trên gối. Hơi thở nàng đều đặn, khuôn mặt thanh thản như một đứa trẻ. Bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. Cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc nàng, và nàng khẽ cựa mình trong giấc ngủ, một nụ cười nhỏ nở trên môi.
Tiểu Ngân nằm bên trái, cuộn tròn như một con mèo con, đầu gối lên ngực cậu. Mái tóc bạc của nàng xõa tung, vài sợi vương trên mặt cậu. Nàng đang ngủ say, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, và nàng khẽ cười trong giấc mơ.
Kim Nghi nằm phía trên đầu cậu, tư thế ngồi thiền nhưng đã ngủ gục từ lúc nào. Mái tóc vàng óng của nàng buông dài, phủ lên đầu gối cậu. Nàng luôn là người cảnh giác nhất, nhưng hôm nay, ngay cả nàng cũng thả lỏng hoàn toàn. Cậu với tay lên, vuốt nhẹ mái tóc nàng, và nàng khẽ rùng mình nhưng không tỉnh giấc.
Hắc Di nằm trong góc tối của căn phòng, nơi ánh nắng không chạm tới. Nhưng hôm nay, nàng không trốn trong bóng tối. Nàng nằm ngay cạnh Kim Nghi, mái tóc đen tuyền trải dài trên sàn, đôi mắt đỏ rực đã nhắm lại. Cậu nhìn nàng, thầm nghĩ rằng ngay cả trong giấc ngủ, nàng vẫn đẹp một cách huyền bí.
Tử Long nằm ngay dưới chân cậu, đầu gối lên chân cậu như một chiếc gối. Mái tóc tím thẫm của nàng xõa tung, và nụ cười tinh nghịch vẫn còn trên môi ngay cả khi ngủ. Cậu khẽ cử động chân, và nàng ôm chặt lấy, miệng lẩm bẩm.
"Chủ nhân... đừng đi đâu nhé..."
Linh Nhi nằm bên cạnh Thanh Di, tay nắm lấy tay Thanh Di. Mái tóc trắng tinh khiết của cô ấy tết thành hai bím nhỏ, và khuôn mặt cô ấy trông như một thiếu nữ mười tám tuổi. Cô ấy đã từng là Mẹ của Linh Khí, đã từng là kẻ thù, nhưng giờ đây cô ấy chỉ là một người phụ nữ đang ngủ say trong vòng tay của những người mình yêu thương.
Nguyệt Hằng nằm bên cạnh Kim Nghi, mái tóc bạc dài đến tận gót chân trải rộng trên sàn. Bộ y phục trắng tinh khiết của cô ấy đã nhăn nhúm sau một đêm dài, nhưng cô ấy không hề quan tâm. Cô ấy đã từng là Đại Đế của Đế Chế Vĩnh Hằng, đã từng cai trị hàng ngàn thế giới, nhưng giờ đây cô ấy chỉ là một người phụ nữ đang ngủ ngon lành bên cạnh người mình yêu.
Và Tâm Nhi, kẻ đã tạo ra vũ trụ này, nằm ngay giữa tất cả mọi người, đầu tựa vào ngực Lâm Tư Viễn. Bộ y phục bó sát màu đen của cô ấy đã được thay bằng một bộ y phục ngủ đơn giản, nhưng vẻ đẹp của cô ấy vẫn khiến người ta phải nín thở. Cô ấy đã sống hàng tỷ năm, đã tạo ra vô số thế giới, nhưng chưa bao giờ cô ấy ngủ ngon như đêm qua.
Lâm Tư Viễn nằm im, không dám cử động. Cậu nhìn từng người phụ nữ của mình, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Cậu đã trải qua bao nhiêu gian nan, bao nhiêu mất mát, nhưng cuối cùng, cậu đã có được những người này. Và cậu sẽ không bao giờ để họ phải chịu đau khổ nữa.
Tâm Nhi là người đầu tiên thức dậy. Đôi mắt tím của cô ấy mở ra, long lanh nhìn cậu.
"Chào buổi sáng."
Giọng cô ấy thì thầm, ngọt ngào như mật ong.
"Chào buổi sáng."
Cậu đáp, cũng thì thầm để không đánh thức những người khác.
"Chàng có biết đây là lần đầu tiên ta ngủ ngon như vậy không? Hàng tỷ năm qua, ta chưa từng ngủ. Ta không cần ngủ. Nhưng đêm qua, nằm trong vòng tay chàng, ta đã ngủ như một đứa trẻ."
Cô ấy vươn tay lên, vuốt nhẹ má cậu.
"Và ta đã mơ. Một giấc mơ rất đẹp."
"Giấc mơ gì?"
"Về một tương lai. Nơi chúng ta sống bên nhau mãi mãi. Nơi không có chiến tranh, không có đau khổ. Chỉ có chàng, và những người chàng yêu thương."
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy.
"Đó không phải là giấc mơ. Đó là tương lai của chúng ta."
Một lúc sau, tất cả mọi người đều thức dậy. Buổi sáng hôm ấy, họ không vội vàng làm gì cả. Họ cùng nhau ăn sáng trong căn phòng lớn, ngồi quây quần bên nhau. Thanh Di pha trà, Vân Tiểu Điệp mang bánh ngọt đến. Tiểu Ngân chạy khắp nơi, đòi mọi người đút cho ăn. Tử Long và Linh Nhi cùng nhau kể chuyện cười, khiến cả phòng vang lên tiếng cười.
Buổi trưa, họ ra bờ hồ. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời trong xanh. Tiểu Ngân là người đầu tiên nhảy xuống nước, và ngay lập tức kéo theo cả Tử Long và Linh Nhi. Ba người té nước vào nhau, tiếng cười vang khắp mặt hồ.
Thanh Di và Lâm Tư Viễn ngồi trên bờ, dưới tán cây cổ thụ. Nàng tựa đầu vào vai cậu, tay đan vào tay cậu.
"Thiếp đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Một ngày mà chúng ta không phải lo lắng về bất cứ điều gì."
"Ta cũng vậy. Và từ giờ trở đi, mỗi ngày đều sẽ như thế này."
Cậu cúi xuống, và môi họ chạm vào nhau. Một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng.
Kim Nghi từ dưới nước bước lên, mái tóc vàng óng ướt đẫm. Nàng ngồi xuống bên cạnh họ, không nói gì, chỉ lặng lẽ lau tóc. Lâm Tư Viễn với tay qua, giúp nàng vắt nước trên tóc.
"Để ta giúp nàng."
Nàng không phản đối, chỉ khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác những ngón tay cậu lướt qua tóc mình.
Hắc Di vẫn đứng dưới bóng cây, nhưng hôm nay nàng không trốn tránh. Khi Lâm Tư Viễn vẫy tay gọi, nàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cậu nắm lấy tay nàng, và nàng không rụt lại.
"Từ giờ, nàng không cần phải trốn trong bóng tối nữa. Ở đây, nàng luôn được chào đón."
Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng đôi mắt đỏ rực của nàng ánh lên một tia ấm áp hiếm thấy.
Nguyệt Hằng và Tâm Nhi ngồi trên một tảng đá lớn gần đó, cùng nhìn về phía họ. Hai người phụ nữ quyền lực nhất vũ trụ, giờ đây chỉ là hai người bạn đang thì thầm với nhau.
"Cô có hối hận không? Khi từ bỏ tất cả để ở lại đây?"
Nguyệt Hằng hỏi.
"Không. Còn cô?"
"Cũng không. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy mình đang sống thực sự."
Tâm Nhi mỉm cười, nắm lấy tay Nguyệt Hằng.
"Vậy thì chúng ta đều giống nhau."
Buổi chiều, họ cùng nhau đi dạo trong khu rừng sau thung lũng. Tiểu Ngân chạy trước, hái những bông hoa dại và kết thành vòng hoa. Nàng đội một vòng lên đầu mình, rồi chạy đến đội cho từng người. Thanh Di được một vòng hoa xanh biếc, Kim Nghi được một vòng hoa vàng, Hắc Di được một vòng hoa đỏ thẫm, Tử Long được một vòng hoa tím, Linh Nhi được một vòng hoa trắng, Nguyệt Hằng được một vòng hoa bạc, và Tâm Nhi được một vòng hoa đen huyền bí.
"Còn chủ nhân nữa!"
Tiểu Ngân chạy đến, đội lên đầu cậu một vòng hoa được kết từ đủ loại hoa, đủ màu sắc.
"Đẹp quá! Chủ nhân đẹp trai nhất!"
Cậu cười, bế thốc nàng lên.
"Em mới là người đẹp nhất."
Nàng cười khanh khách, ôm lấy cổ cậu.
Tối hôm ấy, họ đốt một đống lửa lớn bên bờ hồ. Tất cả ngồi quây quần bên nhau, trên tay là những xiên thịt nướng thơm lừng. Tiểu Ngân ngồi trong lòng Lâm Tư Viễn, tay cầm xiên thịt, miệng nhai không ngừng. Thanh Di ngồi bên phải, đầu tựa vào vai cậu. Tử Long ngồi bên trái, tay ôm lấy cánh tay cậu. Kim Nghi ngồi đối diện, đôi mắt vàng rực dõi theo từng cử động của cậu. Hắc Di ngồi trong bóng tối gần đó, nhưng hôm nay nàng ngồi gần hơn mọi ngày. Linh Nhi ngồi bên cạnh Nguyệt Hằng, hai người đang thì thầm gì đó rồi cùng cười. Tâm Nhi ngồi ngay bên cạnh Lâm Tư Viễn, tay nắm lấy tay cậu.
"Ngày mai chúng ta sẽ làm gì ạ?"
Tiểu Ngân hỏi, miệng vẫn còn đầy thức ăn.
"Ngày mai... chúng ta sẽ cưới nhau."
Lâm Tư Viễn đáp, giọng bình thản như thể đang nói về thời tiết.
Cả đống lửa im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu.
"Chàng... chàng vừa nói gì?"
Thanh Di hỏi, giọng run run.
"Ta nói là, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Tất cả chúng ta. Các nàng và ta."
Tiểu Ngân là người đầu tiên phản ứng. Nàng hét lên sung sướng, nhảy cẫng lên khỏi lòng cậu.
"Thật không ạ? Chủ nhân nói thật không ạ? Em được làm cô dâu sao?"
"Thật. Tất cả đều sẽ là cô dâu."
Thanh Di đưa tay lên che miệng, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Kim Nghi đỏ mặt, quay đi chỗ khác, nhưng không giấu được nụ cười. Hắc Di khẽ nhếch mép, đôi mắt đỏ rực long lanh. Tử Long ôm chầm lấy cậu, hét lên vui sướng. Linh Nhi và Nguyệt Hằng nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tâm Nhi chỉ mỉm cười, đôi mắt tím ánh lên vẻ hạnh phúc.
"Ngày mai, tất cả chúng ta sẽ mặc y phục cô dâu. Và chúng ta sẽ trở thành một gia đình thực sự."
Đêm hôm ấy, không ai ngủ được. Tất cả đều háo hức chờ đợi ngày mai. Và trong căn phòng nhỏ dưới chân núi, Lâm Tư Viễn nằm giữa tám người phụ nữ của mình, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ.
"Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời."
Thanh Di thì thầm bên tai cậu.
"Và tất cả những ngày sau đó cũng vậy."
Cậu đáp, siết chặt tay nàng.
Bên ngoài, những vì sao trên bầu trời vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như chứng nhân cho một tình yêu vĩnh cửu. Và ngày mai, một chương mới của cuộc đời họ sẽ bắt đầu. Một chương tràn đầy hạnh phúc và yêu thương.