Ba ngày sau khi hòa bình được lập lại, Lâm Tư Viễn và những người phụ nữ của cậu đang chuẩn bị cho một hành trình mới. Nguyệt Hằng đã rút toàn bộ hạm đội ra khỏi bầu trời Thương Sơn, nhưng cô vẫn ở lại Long Môn với tư cách là đồng minh. Dù sao, cô cũng không muốn rời xa người con trai của Lâm Thiên, người đàn ông duy nhất cô từng yêu.
Nhưng sáng hôm ấy, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Đại Tâm Trí Thành Trì, vốn đã đóng lại sau khi tất cả rời đi, bỗng nhiên bừng sáng rực rỡ. Cánh cổng ánh sáng mở ra một lần nữa, nhưng lần này không phải để đón nhận, mà là để một người bước ra.
Một người phụ nữ.
Cô ấy bước ra từ ánh sáng như một nữ thần giáng thế. Mái tóc bạc dài đến tận gót chân, óng ả như những sợi tơ ánh trăng, bay nhẹ trong gió dù không có gió thổi. Làn da cô ấy trắng như sữa, mịn màng như sứ, và dường như phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ từ bên trong. Đôi mắt cô ấy màu tím hoàng gia, sâu thẳm như vực không đáy, nhưng không lạnh lẽo như Nguyệt Hằng, mà ấm áp và đầy bí ẩn, như thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ trong đó. Khuôn mặt cô ấy thanh tú đến mức không thể tin được, với sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thẫm như máu, và một nụ cười bí ẩn thường trực trên môi.
Nhưng điều khiến tất cả phải nín thở không phải là khuôn mặt cô ấy, mà là thân hình cô ấy. Cô ấy mặc một bộ y phục bó sát màu đen tuyền, tôn lên từng đường cong hoàn hảo đến từng milimet. Bộ y phục ấy gần như không che giấu được gì, để lộ đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo thon thả như cành liễu, và bờ ngực đầy đặn đến mức khiến người ta phải nín thở. Trên cổ cô ấy là một sợi dây chuyền bạc có mặt dây chuyền hình một vì sao đang phát sáng. Trên tay cô ấy đeo những chiếc vòng bạc mỏng manh, phát ra những tiếng leng keng nhỏ mỗi khi cô ấy cử động. Và trên chân cô ấy là đôi hài cao gót màu đen, khiến dáng đi của cô ấy càng thêm uyển chuyển và quyến rũ.
Cô ấy bước ra khỏi cánh cổng ánh sáng, và cả thế giới như ngừng lại. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót, và thời gian dường như ngừng trôi. Cô ấy nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở Lâm Tư Viễn. Một nụ cười nở trên môi cô ấy, một nụ cười vừa bí ẩn vừa quyến rũ.
"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, Lâm Tư Viễn."
Giọng cô ấy ngọt ngào như mật ong, nhưng cũng sâu thẳm như vực không đáy.
"Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."
Tất cả mọi người đều đứng sững. Kim Nghi bước lên trước, lửa vàng đã bùng lên quanh tay nàng.
"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại bước ra từ Đại Tâm Trí Thành Trì?"
"Ta ư? Ta là chủ nhân thực sự của Tháp Tâm Trí. Là kẻ đã tạo ra nó, và cũng là kẻ đã chọn Lâm Tư Viễn."
Cô ấy bước đến gần Lâm Tư Viễn, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Khi cô ấy đứng trước mặt cậu, cô ấy đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu. Ngón tay cô ấy mát lạnh như băng, nhưng cũng dịu dàng như tơ.
"Ngươi đã vượt qua tất cả thử thách mà ta đặt ra. Ngươi đã chứng minh được trí tuệ, ý chí, sức mạnh, và quan trọng nhất là trái tim. Ngươi xứng đáng với món quà mà ta đã trao cho ngươi."
"Cô là ai? Tại sao cô lại chọn ta?"
Lâm Tư Viễn hỏi, giọng cậu vẫn bình tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ người phụ nữ này. Nó không giống bất cứ thứ gì cậu từng gặp. Ngay cả Nguyệt Hằng cũng không thể sánh bằng.
"Ta là Tâm Nhi. Kẻ đã tạo ra vũ trụ này. Kẻ đã tạo ra linh khí, tạo ra những vì sao, tạo ra tất cả mọi thứ."
Cô ấy mỉm cười, một nụ cười vừa bí ẩn vừa dịu dàng.
"Và ta đã quan sát ngươi từ khi ngươi còn là một đứa trẻ. Ta đã thấy ngươi lớn lên, thấy ngươi chiến đấu, thấy ngươi yêu thương. Và ta đã quyết định rằng ngươi là người xứng đáng để thừa kế sức mạnh của ta."
"Nhưng tại sao? Tại sao lại là ta?"
"Bởi vì ngươi khác biệt. Ngươi không khao khát quyền lực. Ngươi không bị dục vọng chi phối. Ngươi chiến đấu không phải vì bản thân, mà vì những người ngươi yêu thương. Đó là phẩm chất mà ta đã tìm kiếm suốt hàng tỷ năm."
Cô ấy bước đến gần hơn, đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Và còn một lý do nữa. Một lý do ích kỷ hơn."
"Lý do gì?"
"Ta đã cô đơn quá lâu rồi. Hàng tỷ năm trôi qua, ta đã tạo ra vô số thế giới, vô số sinh linh. Nhưng chưa từng có ai khiến trái tim ta rung động. Cho đến khi ta gặp ngươi."
Cô ấy đặt tay lên ngực trái của cậu, nơi trái tim đang đập.
"Ta muốn được ở bên ngươi, Lâm Tư Viễn. Không phải với tư cách là kẻ tạo ra vũ trụ, mà với tư cách là một người phụ nữ."
Tất cả mọi người đều im lặng. Ngay cả gió cũng như ngừng thổi. Thanh Di đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay Lâm Tư Viễn. Tiểu Ngân há hốc miệng, đôi mắt bạc mở to hết cỡ. Kim Nghi nhíu mày, lửa vàng trên tay nàng đã tắt từ lúc nào. Hắc Di đứng trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ khó hiểu. Tử Long thì cười tinh nghịch, như thể đã đoán được chuyện này từ trước. Linh Nhi đứng bên cạnh Nguyệt Hằng, hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Tâm Nhi.
"Khoan đã."
Nguyệt Hằng bước lên, đôi mắt tím của cô ấy nhìn thẳng vào Tâm Nhi.
"Cô nói rằng cô đã tạo ra vũ trụ này. Vậy cô có biết về cha của Lâm Tư Viễn không? Về Lâm Thiên?"
Tâm Nhi quay sang nhìn Nguyệt Hằng, nụ cười trên môi cô ấy vẫn không hề tắt.
"Lâm Thiên ư? Ông ấy chưa từng tồn tại."
"Chưa từng tồn tại? Ý cô là sao?"
Nguyệt Hằng sững người, đôi mắt tím mở to.
"Lâm Thiên chỉ là một ảo ảnh mà ta tạo ra. Một phần trong thử thách dành cho Lâm Tư Viễn. Ta muốn xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết rằng cha mình có thể vẫn còn sống. Và cậu ấy đã không làm ta thất vọng."
"Vậy... vậy tình yêu của ta dành cho ông ấy..."
"Là thật. Tất cả những cảm xúc đó đều là thật. Nhưng con người mà cô yêu chưa từng tồn tại. Đó chỉ là một ảo ảnh do ta tạo ra."
Nguyệt Hằng đứng lặng người. Đôi mắt tím của cô ấy long lanh như sắp khóc. Suốt bao năm qua, cô đã tìm kiếm Lâm Thiên khắp vũ trụ, đã xây dựng cả một Đế Chế chỉ để có thêm tài nguyên cho cuộc tìm kiếm đó. Và giờ đây, cô biết rằng người mình yêu chưa từng tồn tại.
"Cô... cô thật độc ác."
"Ta biết. Nhưng ta cũng muốn cho cô một cơ hội."
Tâm Nhi bước đến gần Nguyệt Hằng, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô.
"Người mà cô thực sự yêu không phải là Lâm Thiên. Mà là những phẩm chất mà Lâm Thiên đại diện. Lòng tốt, sự hy sinh, tình yêu thương. Và tất cả những phẩm chất đó đều có trong con người này."
Cô ấy chỉ tay về phía Lâm Tư Viễn.
"Vì vậy, tại sao cô không thử yêu cậu ấy? Cậu ấy là con trai của ảo ảnh mà cô yêu. Nhưng cậu ấy là thật. Và cậu ấy có tất cả những phẩm chất mà cô đã yêu ở cha mình."
Nguyệt Hằng nhìn Lâm Tư Viễn, rồi lại nhìn Tâm Nhi. Đôi mắt tím của cô ấy vẫn còn long lanh, nhưng trong đó đã ánh lên một tia hy vọng.
"Cô... cô nói thật sao?"
"Ta chưa bao giờ nói dối. Ta chỉ tạo ra ảo ảnh, nhưng những gì ta nói đều là thật."
Tâm Nhi mỉm cười, rồi quay sang Lâm Tư Viễn.
"Còn ngươi, Lâm Tư Viễn. Ngươi có sẵn sàng chấp nhận ta không? Không phải với tư cách là kẻ tạo ra vũ trụ, mà với tư cách là một người phụ nữ muốn được yêu thương?"
Lâm Tư Viễn nhìn Tâm Nhi, rồi nhìn những người phụ nữ của mình. Thanh Di đang nắm chặt tay cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn nói rằng "thiếp luôn ủng hộ chàng". Kim Nghi khoanh tay, vẻ mặt khó chịu nhưng không phản đối. Tiểu Ngân gật đầu lia lịa, đôi mắt bạc long lanh. Hắc Di im lặng, nhưng khóe miệng nhếch lên. Tử Long cười tinh nghịch, nháy mắt với cậu. Linh Nhi mỉm cười hiền hậu, đôi mắt trong suốt long lanh. Và Nguyệt Hằng, cô ấy vẫn đang nhìn cậu với đôi mắt đầy hy vọng.
Cậu thở dài, rồi mỉm cười.
"Ta có quyền từ chối không?"
"Không."
Tâm Nhi đáp, nụ cười trên môi cô ấy càng rạng rỡ hơn.
"Vậy thì đành chịu thôi."
Cậu đưa tay ra, và Tâm Nhi nắm lấy. Bàn tay cô ấy mát lạnh, nhưng dần dần ấm lên trong lòng bàn tay cậu. Nguyệt Hằng cũng bước đến, đặt tay lên tay họ.
"Ta cũng vậy. Ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
Tối hôm ấy, Long Môn tổ chức một bữa tiệc lớn chưa từng có. Không phải để ăn mừng chiến thắng, mà là để chào đón những thành viên mới. Tâm Nhi và Nguyệt Hằng đã chính thức gia nhập Long Môn, không phải với tư cách là những kẻ thống trị, mà với tư cách là những người phụ nữ bình thường muốn được yêu thương.
Ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt mọi người. Tiểu Ngân chạy khắp nơi, tay cầm bánh ngọt, miệng cười không ngớt. Tử Long đang dạy cho Tâm Nhi cách ăn bánh do Vân Tiểu Điệp làm. Kim Nghi và Hắc Di ngồi bên cạnh nhau, cùng uống trà trong im lặng. Thanh Di ngồi bên cạnh Lâm Tư Viễn, đầu tựa vào vai cậu. Linh Nhi và Nguyệt Hằng ngồi đối diện, đang thì thầm gì đó với nhau rồi cùng cười.
"Chàng có hối hận không?"
Thanh Di hỏi, giọng thì thầm.
"Về chuyện gì?"
"Về việc có thêm hai người nữa. Chàng có thấy quá nhiều không?"
Cậu im lặng một lúc, rồi đáp.
"Không. Miễn là có nàng ở bên, ta sẽ không bao giờ hối hận."
Nàng mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
"Thiếp yêu chàng."
"Ta cũng yêu nàng."
Từ phía bên kia đống lửa, Tâm Nhi nhìn họ, nụ cười trên môi cô ấy dịu dàng đến lạ. Cô ấy đã sống hàng tỷ năm, đã tạo ra vô số thế giới, nhưng chưa bao giờ cô ấy cảm thấy ấm áp như lúc này.
"Ta đã chờ đợi rất lâu để có được khoảnh khắc này."
Cô ấy thì thầm, và một giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng đó không phải là nước mắt của buồn đau, mà là của hạnh phúc.
Nguyệt Hằng ngồi bên cạnh cô ấy, đưa tay lau giọt nước mắt ấy.
"Đừng khóc. Từ giờ chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa."
"Ừ. Từ giờ chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa."
Họ nhìn nhau, và cùng mỉm cười.
Đêm dần trôi qua. Ánh lửa tàn dần, và những vì sao trên bầu trời vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như chứng nhân cho một tình yêu vĩnh cửu. Một ngày mới sắp đến, và cùng với nó là một tương lai tươi sáng. Một tương lai không còn chiến tranh, không còn thù hận, chỉ còn tình yêu và hạnh phúc.
Và đó là tất cả những gì họ cần.