Bình minh đầu tiên của ngày trọng đại nhất trong lịch sử Long Môn thức giấc trong yên bình. Ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên thung lũng Thương Sơn, nhuộm sáng những mái nhà gỗ được trang hoàng bằng hoa tươi và lụa đỏ. Khắp nơi vang lên tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bước chân gấp gáp của những người đang chuẩn bị cho đám cưới lớn nhất mà thế giới này từng chứng kiến.
Từ sáng sớm, Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh đã tất bật trong bếp, chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn chưa từng có. Hàng trăm chiếc bánh ngọt được nướng thơm lừng, những đĩa trái cây tươi được bày biện đẹp mắt, và những ấm trà thảo dược tỏa hương thơm ngát khắp thung lũng. Mã Tam Nương chỉ huy việc dựng rạp và trang trí, giọng bà vang như sấm khắp nơi. Liễu Như Yên và Hải Lam phụ trách kết giới bảo vệ, đảm bảo không ai có thể quấy rầy ngày vui này. Lôi Minh và Lâm Nhược Vũ dẫn các đệ tử treo đèn lồng đỏ khắp các con đường trong thung lũng, tạo thành một con đường ánh sáng dẫn đến quảng trường trung tâm.
Ở trung tâm thung lũng, một đài lễ lớn đã được dựng lên. Nó được làm từ gỗ quý, chạm khắc hình chín con rồng quấn quýt lấy nhau, phủ đầy hoa tươi và lụa đỏ. Trên đài lễ, một vị trưởng lão già nhất của Long Môn sẽ chủ trì hôn lễ. Xung quanh đài lễ, hàng trăm chiếc ghế đã được xếp thành vòng tròn, và tất cả đều đã kín chỗ. Những cường giả từ khắp nơi trên thế giới, những người đã từng sát cánh chiến đấu bên nhau, giờ đây cùng tụ họp để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này.
Và trong một căn phòng lớn được chuẩn bị riêng, tám cô dâu đang chuẩn bị cho giây phút quan trọng nhất đời mình.
Thanh Di đứng trước gương, Vân Tiểu Điệp đang giúp nàng chỉnh lại y phục cưới. Bộ y phục của nàng màu xanh ngọc bích, được may từ loại lụa quý nhất, thêu những đường vân rồng tinh xảo bằng chỉ bạc. Mái tóc xanh biếc của nàng được bới cao, cài một chiếc trâm ngọc hình rồng đang dang cánh. Đôi mắt nàng long lanh như sắp khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
"Chị Thanh Di đẹp quá!"
Tiểu Ngân chạy đến bên cạnh, đôi mắt bạc long lanh. Nàng mặc bộ y phục cưới màu trắng bạc, được thêu những bông hoa tuyết li ti bằng chỉ bạc. Mái tóc bạc của nàng được tết thành hai bím, quấn quanh đầu như một vương miện, điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ.
"Em cũng đẹp lắm."
Thanh Di cười, đưa tay chỉnh lại vòng hoa trên đầu nàng.
Kim Nghi đứng bên cửa sổ, bộ y phục cưới của nàng màu vàng rực rỡ, được thêu những ngọn lửa bằng chỉ vàng. Mái tóc vàng óng của nàng buông dài, chỉ đơn giản cài một chiếc trâm vàng hình mặt trời. Nàng không nói gì, nhưng đôi mắt vàng rực của nàng ánh lên vẻ hạnh phúc khó giấu.
"Ngươi đẹp lắm."
Hắc Di bước đến bên cạnh nàng, giọng trầm và đều. Bộ y phục cưới của Hắc Di màu đen tuyền, nhưng được thêu những đường vân đỏ thẫm như máu, tạo thành hình những bông hoa bỉ ngạn. Mái tóc đen của nàng buông dài, không cài trâm cài gì, chỉ đơn giản là chính nó. Nàng vẫn là bóng tối, nhưng hôm nay, bóng tối ấy cũng rực rỡ lạ thường.
"Còn ngươi cũng vậy."
Kim Nghi đáp, khóe miệng nhếch lên.
Tử Long đang xoay tròn trước gương, bộ y phục cưới của nàng màu tím thẫm, được thêu những đường vân xoắn ốc bằng chỉ bạc. Mái tóc tím của nàng được tết thành một bím dài, quấn quanh cổ như một sợi dây chuyền. Nàng cười tinh nghịch, đôi mắt tím sẫm long lanh.
"Đẹp quá! Đẹp quá! Chủ nhân mà nhìn thấy chắc sẽ choáng ngợp mất!"
"Em lúc nào cũng ồn ào quá."
Linh Nhi cười, bước đến bên cạnh nàng. Bộ y phục cưới của cô ấy màu trắng tinh khiết, được thêu những đường vân mây bằng chỉ bạc. Mái tóc trắng của cô ấy được tết thành hai bím nhỏ, trông như một thiếu nữ mười tám tuổi. Cô ấy đã từng là Mẹ của Linh Khí, nhưng hôm nay, cô ấy chỉ là một cô dâu đang chuẩn bị bước vào lễ đường.
Nguyệt Hằng đứng bên cạnh Linh Nhi, bộ y phục cưới của cô ấy màu bạc lấp lánh, được thêu những vì sao bằng chỉ kim tuyến. Mái tóc bạc dài đến tận gót chân của cô ấy được tết thành một bím duy nhất, cài một chiếc trâm hình vầng trăng khuyết. Cô ấy đã từng là Đại Đế của Đế Chế Vĩnh Hằng, nhưng hôm nay, cô ấy chỉ là một cô dâu.
Và cuối cùng, Tâm Nhi. Bộ y phục cưới của cô ấy không giống bất kỳ ai. Nó màu đen tuyền, nhưng được thêu những dải ngân hà bằng chỉ ánh sao, lấp lánh như bầu trời đêm. Mái tóc bạc của cô ấy được bới cao, cài một chiếc trâm hình một vì sao đang nổ tung. Cô ấy là kẻ đã tạo ra vũ trụ này, nhưng hôm nay, cô ấy chỉ là một cô dâu.
"Đã đến giờ chưa?"
Tiểu Ngân hỏi, giọng háo hức.
"Rồi. Đi thôi."
Thanh Di đáp, và tám cô dâu cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Khi tám cô dâu bước ra, cả thung lũng như nín thở. Họ đi thành một hàng, mỗi người một vẻ đẹp riêng, nhưng tất cả đều rực rỡ như những vì sao. Con đường đèn lồng đỏ dẫn họ đến đài lễ, nơi Lâm Tư Viễn đang đứng chờ.
Cậu mặc bộ y phục cưới màu trắng, thêu hình ba con rồng vàng, xanh, bạc quấn quýt lấy nhau. Mái tóc đen dài đến thắt lưng của cậu được buộc gọn sau gáy. Đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy họ, và một nụ cười nở trên môi cậu.
"Chàng đẹp trai quá!"
Tiểu Ngân là người đầu tiên chạy đến, ôm chầm lấy cậu.
"Từ từ thôi nào."
Cậu cười, đỡ lấy nàng.
Tám cô dâu đứng thành hàng trước mặt cậu. Vị trưởng lão bước lên đài lễ, giọng ông vang vọng khắp thung lũng.
"Hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây để chứng kiến sự kết hợp của chín tâm hồn. Lâm Tư Viễn, Long Mạch Chân Quân, và tám người phụ nữ đã chọn đi cùng chàng. Các con đã cùng nhau trải qua bao gian nan, thử thách. Các con đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chiến thắng. Và hôm nay, các con sẽ cùng nhau bước vào một chương mới của cuộc đời."
Ông nhìn Lâm Tư Viễn.
"Lâm Tư Viễn, con có đồng ý lấy tám người phụ nữ này làm vợ của mình không? Con có hứa sẽ yêu thương họ, bảo vệ họ, và ở bên họ cho đến khi kết thúc không?"
"Ta đồng ý. Ta hứa."
Cậu đáp, giọng kiên định.
Vị trưởng lão quay sang tám cô dâu.
"Và các con, các con có đồng ý lấy Lâm Tư Viễn làm chồng của mình không? Các con có hứa sẽ yêu thương chàng, ủng hộ chàng, và ở bên chàng cho đến khi kết thúc không?"
"Chúng con đồng ý."
Tám giọng nói đồng thanh vang lên.
"Vậy thì, bằng quyền năng được trao cho ta, ta tuyên bố các con là vợ chồng. Chàng có thể hôn các cô dâu của mình."
Lâm Tư Viễn bước đến bên Thanh Di trước. Nàng là người đầu tiên cậu gặp trong Tháp Tâm Trí, là người đã ở bên cậu suốt năm trăm năm trong Vĩnh Hằng Chi Cảnh, là người đã dạy cậu cách yêu thương. Cậu cúi xuống, và môi họ chạm vào nhau. Một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng, như lời cảm ơn cho tất cả những gì nàng đã làm.
"Ta yêu nàng, Thanh Di."
"Thiếp cũng yêu chàng."
Sau đó, cậu bước đến bên Tiểu Ngân. Nàng là con rồng đầu tiên cậu gặp, là người đã chọn cậu làm chủ nhân ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Cậu cúi xuống, và nàng kiễng chân lên, môi họ chạm vào nhau.
"Chủ nhân là của em rồi nhé!"
"Ừ, ta là của em."
Cậu bước đến bên Kim Nghi. Nàng là con rồng mạnh nhất, là người đã chiến đấu bên cậu trong những trận chiến khốc liệt nhất. Cậu cúi xuống, và nàng nhắm mắt lại, môi họ chạm vào nhau.
"Ta yêu nàng, Kim Nghi."
"Ta cũng yêu chàng."
Cậu bước đến bên Hắc Di. Nàng là con rồng của bóng tối, là người đã từng bị ruồng bỏ nhưng đã tìm thấy ánh sáng trong tình yêu của cậu. Cậu cúi xuống, và môi họ chạm vào nhau.
"Cảm ơn nàng đã ở bên ta."
"Chính ta mới là người phải cảm ơn chàng."
Cậu bước đến bên Tử Long. Nàng là con rồng của dục vọng, là người đã mang đến cho Long Môn những tiếng cười và sự tinh nghịch. Cậu cúi xuống, và nàng cười tinh nghịch trước khi môi họ chạm vào nhau.
"Chủ nhân là của thiếp rồi nhé!"
"Ừ, ta là của nàng."
Cậu bước đến bên Linh Nhi. Cô ấy đã từng là Mẹ của Linh Khí, là kẻ thù, nhưng giờ đây cô ấy là chị, là người thân, là một phần của gia đình. Cậu cúi xuống, và môi họ chạm vào nhau.
"Cảm ơn chị đã ở bên em."
"Cảm ơn đệ đệ đã cho ta một cơ hội."
Cậu bước đến bên Nguyệt Hằng. Cô ấy đã từng là Đại Đế của Đế Chế Vĩnh Hằng, là kẻ thù lớn nhất, nhưng giờ đây cô ấy là đồng minh, là người yêu. Cậu cúi xuống, và môi họ chạm vào nhau.
"Ta yêu nàng, Nguyệt Hằng."
"Ta cũng yêu chàng."
Và cuối cùng, cậu bước đến bên Tâm Nhi. Cô ấy là kẻ đã tạo ra vũ trụ này, là người đã chọn cậu, là người đã chờ đợi cậu suốt hàng tỷ năm. Cậu cúi xuống, và môi họ chạm vào nhau.
"Cảm ơn nàng đã chọn ta."
"Cảm ơn chàng đã cho ta một lý do để tồn tại."
Cả thung lũng vỡ òa trong tiếng hò reo. Pháo hoa bắn lên từ khắp nơi, nhuộm sáng bầu trời đêm. Chín con Long Thú đồng loạt gầm lên, những tiếng gầm vui sướng vang vọng khắp núi rừng. Những cánh hoa được thả từ trên cao, tạo thành một cơn mưa hoa rực rỡ.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng hò reo và pháo hoa, Lâm Tư Viễn đứng cùng tám người vợ của mình. Cậu nhìn họ, và lòng dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ.
"Chúng ta đã làm được rồi."
Thanh Di thì thầm, nắm lấy tay cậu.
"Chúng ta đã làm được rồi."
Tối hôm ấy, khi tất cả khách khứa đã ra về, chín người ngồi bên nhau trên đỉnh đồi, nhìn xuống thung lũng Long Môn đang chìm trong ánh trăng. Những chiếc đèn lồng đỏ vẫn còn sáng, tạo thành một con đường ánh sáng dẫn đến tận chân trời.
"Ngày mai chúng ta sẽ làm gì?"
Tiểu Ngân hỏi, đầu tựa vào vai Lâm Tư Viễn.
"Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống không còn chiến tranh, không còn thù hận. Chỉ có chúng ta, và những đứa trẻ sau này."
"Những đứa trẻ?"
Tử Long hỏi, đôi mắt tím sẫm long lanh.
"Chàng muốn có con sao?"
"Ta muốn có thật nhiều con. Một đàn trẻ con chạy khắp thung lũng, và chúng ta sẽ dạy chúng tất cả những gì chúng ta biết."
Tất cả cùng bật cười trước viễn cảnh ấy.
"Vậy thì chúng ta sẽ có thật nhiều con."
Thanh Di nói, siết chặt tay cậu.
"Những đứa trẻ mang dòng máu của rồng, của người, của cả những vì sao."
Kim Nghi nói, đôi mắt vàng rực ánh lên vẻ mong chờ.
"Và chúng sẽ được yêu thương, như cách chúng ta đã yêu thương nhau."
Linh Nhi nói, giọng dịu dàng.
"Và chúng sẽ không bao giờ phải trải qua những gì chúng ta đã trải qua."
Nguyệt Hằng nói, đôi mắt tím long lanh.
"Và chúng sẽ được tự do, như những vì sao trên bầu trời."
Tâm Nhi nói, nụ cười trên môi cô ấy rạng rỡ như chưa từng có.
"Và chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi."
Hắc Di nói, giọng trầm và đều, nhưng đầy yêu thương.
Đêm dần trôi qua. Những vì sao trên bầu trời vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như chứng nhân cho một tình yêu vĩnh cửu. Và dưới ánh trăng, chín con người ngồi bên nhau, tay trong tay, cùng nhìn về phía tương lai.
Một tương lai tràn đầy hạnh phúc và yêu thương.
--- KẾT THÚC ---
Nghịch Mệnh Giả: Thiên Giới Huyền Bí là câu chuyện về một thiếu niên bị coi là Phế Mạch, đã vượt qua mọi nghịch cảnh để trở thành Long Mạch Chân Quân. Cùng với tám người phụ nữ của mình - năm con rồng, Mẹ của Linh Khí, Đại Đế của Đế Chế Vĩnh Hằng, và kẻ đã tạo ra vũ trụ - cậu đã xây dựng một gia đình, một mái nhà, và một tương lai mà ở đó, tình yêu là sức mạnh lớn nhất.
Từ Long Môn, tiếng cười của những đứa trẻ sẽ sớm vang lên. Và truyền thuyết về Long Mạch Chân Quân sẽ được kể mãi về sau, như một lời nhắc nhở rằng không ai là vô dụng, và tình yêu có thể chiến thắng tất cả.