Pháo đài của Nguyệt Hằng không giống bất cứ thứ gì Lâm Tư Viễn từng tưởng tượng. Nó không phải là một công trình quân sự lạnh lẽo với những bức tường kim loại và những hành lang tối tăm. Đó là một cung điện nguy nga, được xây dựng từ đá cẩm thạch trắng muốt, với những cột trụ cao vút chạm khắc hình những vì sao và những dải ngân hà. Sàn nhà trong suốt như thủy tinh, bên dưới là những đám mây trôi lững lờ, tạo cảm giác như đang bước đi trên bầu trời.
Nguyệt Hằng dẫn cậu qua những hành lang dài hun hút, nơi những người hầu mặc y phục trắng cúi đầu chào mỗi khi họ đi qua. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình, như những bóng ma trong cung điện.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn làm bằng ngọc bích. Nguyệt Hằng đặt tay lên cửa, và nó từ từ mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn. Đó là thư phòng của cô ấy, với những kệ sách cao đến tận trần, chứa đầy những cuốn sách cổ và những cuộn giấy da. Ở trung tâm căn phòng là một bức chân dung khổng lồ, vẽ một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền hậu.
Lâm Tư Viễn đứng sững lại khi nhìn thấy bức chân dung. Đó là cha cậu. Lâm Thiên. Người đàn ông đã biến mất khỏi cuộc đời cậu khi cậu mới lên sáu. Người mà cậu đã tìm kiếm suốt bao năm qua.
"Cha ta... tại sao chân dung của cha ta lại ở đây?"
"Bởi vì ông ấy là người duy nhất ta từng yêu."
Nguyệt Hằng bước đến bên bức chân dung, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt người đàn ông trong tranh. Đôi mắt tím của cô ấy long lanh như sắp khóc.
"Chuyện xảy ra cách đây hai mươi năm. Khi đó ta chưa phải là Đại Đế. Ta chỉ là một Tướng Quân trẻ tuổi, đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát một hành tinh xa xôi. Hành tinh đó chính là Trái Đất."
"Trái Đất?"
"Đúng vậy. Ta đến đó để đánh giá tiềm năng linh khí. Nhưng ta đã bị thương trong một trận chiến với những sinh vật bản địa, và rơi xuống một ngôi làng nhỏ. Cha ngươi đã cứu ta. Ông ấy đã chăm sóc ta, che giấu ta khỏi những kẻ săn đuổi, và dạy ta về tình yêu thương."
Cô ấy quay sang nhìn Lâm Tư Viễn, nụ cười buồn trên môi.
"Ta đã yêu ông ấy. Và ông ấy cũng yêu ta. Nhưng ông ấy đã có gia đình. Có vợ, có con. Có ngươi."
Lâm Tư Viễn im lặng lắng nghe. Cậu chưa từng biết về chuyện này. Mẹ cậu chưa bao giờ nhắc đến cha, và mọi người trong gia đình đều nói rằng ông đã mất tích trong một tai nạn.
"Khi ta hồi phục, ta phải trở về Đế Chế. Ta đã cầu xin ông ấy đi cùng ta, nhưng ông ấy từ chối. Ông ấy nói rằng ông ấy có trách nhiệm với gia đình, với thế giới của mình. Và rồi ông ấy biến mất. Ta đã tìm kiếm ông ấy khắp vũ trụ, nhưng không thấy tung tích gì."
"Cha ta đã biến mất như thế nào?"
"Ta không biết. Nhưng ta có một giả thuyết. Ông ấy có thể đã bị bắt cóc bởi một thế lực còn lớn hơn cả Đế Chế Vĩnh Hằng. Một thế lực mà ngay cả ta cũng không dám đối đầu."
"Thế lực nào?"
Nguyệt Hằng im lặng một lúc, rồi đáp.
"Hội Đồng Hỗn Mang. Những kẻ đã tạo ra vũ trụ này. Họ không can thiệp vào chuyện của các thế giới, nhưng họ có những quy tắc riêng. Và nếu cha ngươi vi phạm những quy tắc đó, ông ấy có thể đã bị họ bắt đi."
Lâm Tư Viễn siết chặt tay. Một thế lực còn lớn hơn cả Đế Chế Vĩnh Hằng? Điều này có nghĩa là cuộc chiến của họ vẫn chưa kết thúc. Thậm chí, nó mới chỉ bắt đầu.
"Tại sao cô lại kể cho ta tất cả những chuyện này?"
"Bởi vì ta muốn ngươi giúp ta. Ta muốn tìm lại cha ngươi. Và để làm được điều đó, chúng ta cần phải hợp tác."
"Hợp tác? Sau tất cả những gì cô đã làm? Sau khi cô đã tấn công thế giới của ta, giết hại đồng đội của ta?"
"Ta chưa từng giết ai ở thế giới của ngươi. Tất cả những người bị thương trong trận chiến đều đã được chữa lành. Còn Tướng Quân thứ ba, hắn đã hành động vượt quá thẩm quyền. Hắn sẽ bị trừng phạt."
Cô ấy bước đến gần cậu, đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ta không muốn chiến tranh. Ta chưa bao giờ muốn chiến tranh. Nhưng ta là Đại Đế, và ta có trách nhiệm với Đế Chế của mình. Nếu ta thể hiện sự yếu đuối, các thế lực khác sẽ tấn công. Vì vậy ta phải mạnh mẽ, phải tàn nhẫn. Nhưng trong thâm tâm, ta chỉ là một người phụ nữ đang tìm kiếm người mình yêu."
Lâm Tư Viễn nhìn cô ấy thật lâu. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của cô ấy. Và cậu cũng có thể cảm nhận được nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt tím ấy.
"Nếu cô thực sự muốn hợp tác, hãy rút toàn bộ quân đội khỏi thế giới của ta. Và hãy giúp ta bảo vệ nó khỏi những kẻ khác."
"Đồng ý."
Cô ấy đáp không chút do dự.
"Ta sẽ rút quân ngay lập tức. Và ta sẽ cử một đội Tướng Quân đến bảo vệ hành tinh này. Đổi lại, ngươi sẽ đi cùng ta đến Hội Đồng Hỗn Mang."
"Được. Nhưng ta cần phải nói chuyện với những người của ta trước."
"Tất nhiên rồi. Đi cùng ta."
Họ bước ra khỏi thư phòng, và Nguyệt Hằng dẫn cậu đến một ban công lớn nhìn xuống thung lũng Long Môn. Trận chiến đã dừng lại. Những con tàu của Đế Chế đang rút lui, và những người của Long Môn đang tập trung dưới thung lũng, ánh mắt đầy lo lắng.
Lâm Tư Viễn bước ra ban công, và tất cả mọi người đều nhìn lên. Cậu giơ tay lên, ra hiệu cho họ bình tĩnh.
"Trận chiến đã kết thúc. Đế Chế sẽ rút quân. Và chúng ta có một đồng minh mới."
Một tiếng xôn xao vang lên khắp thung lũng. Nhưng rồi họ im lặng khi thấy Nguyệt Hằng bước ra đứng bên cạnh cậu.
"Đây là Nguyệt Hằng, Đại Đế của Đế Chế Vĩnh Hằng. Cô ấy sẽ giúp chúng ta bảo vệ thế giới này. Đổi lại, ta sẽ cùng cô ấy thực hiện một nhiệm vụ."
"Chủ nhân lại định đi đâu nữa ạ?"
Tiểu Ngân hét lên từ dưới thung lũng, đôi mắt bạc long lanh như sắp khóc.
"Lần này cho em đi với! Em không ở nhà nữa đâu!"
"Lần này, tất cả chúng ta sẽ đi."
Lâm Tư Viễn đáp, rồi quay sang nhìn những người phụ nữ của mình.
"Tất cả chúng ta. Cùng nhau."
Thanh Di mỉm cười, Kim Nghi gật đầu, Hắc Di khẽ nhếch mép, Tử Long nhảy cẫng lên vui sướng, và Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy là chúng ta sẽ lại lên đường."
Thanh Di nói, giọng dịu dàng.
"Lại một hành trình mới nữa."
"Đúng vậy. Nhưng lần này, chúng ta không đơn độc."
Cậu nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang bắt đầu lấp lánh.
"Chúng ta sẽ tìm ra cha ta. Và chúng ta sẽ đối mặt với bất cứ thế lực nào dám cản đường."