Cánh cổng ánh sáng vừa khép lại sau lưng người cuối cùng, cả thung lũng Long Môn vẫn yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh nắng ban mai vẫn rọi xuống những mái nhà gỗ, gió vẫn thổi qua những tán cây cổ thụ, và những chú chim vẫn hót vang trên cành.
Chỉ mới năm phút trôi qua bên ngoài. Năm phút, so với ba trăm năm trong Đại Tâm Trí Thành Trì.
Lâm Tư Viễn đứng trên mỏm đá cao nhất, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành của Thương Sơn tràn vào lồng ngực, khác hẳn với bầu không khí đậm đặc linh khí trong Thành Trì. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình. Ba trăm năm đã trôi qua, nhưng cơ thể cậu vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi. Tất cả mọi người bước ra từ Thành Trì đều như vậy. Họ vẫn giữ nguyên ngoại hình, nhưng bên trong đã hoàn toàn khác.
"Chủ nhân! Về nhà rồi!"
Tiểu Ngân chạy khắp thung lũng như một cơn gió, mái tóc bạc tung bay trong nắng sớm. Nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều sau ba trăm năm, nhưng tính cách thì vẫn y như cũ. Nàng ôm chầm lấy Vân Tiểu Điệp vừa từ trong bếp bước ra, suýt làm đổ cả khay bánh trên tay nàng.
"Chị Tiểu Điệp! Em nhớ chị quá! Có bánh không ạ?"
"Có, có. Nhưng em phải từ từ đã nào."
Vân Tiểu Điệp cười, nhưng rồi nàng sững người khi nhìn thấy những người bước ra từ cánh cổng ánh sáng. Không chỉ có những thành viên Long Môn, mà còn có hàng trăm cường giả xa lạ, tất cả đều tỏa ra những luồng linh khí mạnh mẽ đến kinh ngạc.
"Đây là..."
"Quân tiếp viện."
Mã Tam Nương bước tới, vai vác đôi đao mới, nụ cười tự tin trên môi.
"Ba trăm năm huấn luyện đấy. Bọn ta đã biến họ thành những cỗ máy chiến đấu thực thụ."
Nhưng khoảnh khắc đoàn tụ không kéo dài được lâu. Bầu trời phía đông bỗng nhiên tối sầm lại. Không phải mây đen, mà là một vết nứt không gian khổng lồ, lớn hơn lần trước gấp trăm lần. Nó xé toạc bầu trời như một vết thương đang rỉ máu, và từ trong đó, những con tàu chiến khổng lồ bắt đầu xuất hiện.
Nhưng lần này không chỉ là vài chục chiếc. Mà là hàng trăm, hàng nghìn. Cả một hạm đội khổng lồ che phủ cả bầu trời, khiến ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua. Những con tàu mẹ to như những thành phố bay, những chiến hạm nhỏ hơn lơ lửng xung quanh như đàn ong vỡ tổ, và ở trung tâm là một pháo đài không gian khổng lồ, trên đó khắc biểu tượng một con mắt màu tím đang mở to.
"Chúng đến rồi."
Linh Nhi thì thầm, đôi mắt trong suốt long lanh. Nhưng lần này, cô ấy không run rẩy như trước.
"Và lần này, chúng ta sẽ không lùi bước."
Từ pháo đài trung tâm, một giọng nói vang lên, lạnh lẽo và đầy uy quyền, vang vọng khắp không gian.
"Ngươi đã khiến ta phải đích thân đến đây. Đó là một vinh dự lớn đấy."
Một bóng người bước ra từ pháo đài. Nhưng không giống những Tướng Quân trước đây, người này không mặc giáp. Cô ấy mặc một bộ y phục trắng tinh khiết, đơn giản nhưng toát lên vẻ uy nghiêm không gì sánh được. Mái tóc bạc dài đến tận gót chân, óng ả như tơ lụa, bay nhẹ trong gió. Làn da cô ấy trắng như sữa, mịn màng như sứ. Khuôn mặt cô ấy thanh tú đến mức không thể tin được, với sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thẫm như máu, và đôi mắt màu tím hoàng gia sâu thẳm như vực không đáy.
Nhưng điều khiến tất cả phải nín thở không phải là vẻ đẹp của cô ấy, mà là sức mạnh tỏa ra từ cô ấy. Nó không giống bất cứ thứ gì họ từng cảm nhận. Ngay cả Lâm Tư Viễn ở cảnh giới Chân Tiên cũng phải thừa nhận rằng cô ấy mạnh hơn cậu rất nhiều.
"Ta là Nguyệt Hằng, Đại Đế của Đế Chế Vĩnh Hằng. Và các ngươi đã dám chống lại ta."
Cô ấy đáp xuống mặt đất, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Đôi chân trần của cô ấy không chạm vào mặt đất, mà lơ lửng cách mặt đất một khoảng nhỏ. Cô ấy nhìn quanh một lượt, và ánh mắt cô ấy dừng lại ở Lâm Tư Viễn.
"Ngươi là kẻ đã đánh bại Tướng Quân thứ ba của ta. Ngươi mạnh hơn ta nghĩ. Nhưng vẫn chưa đủ."
"Chúng ta sẽ xem."
Lâm Tư Viễn đáp, giọng bình tĩnh. Cậu bước lên phía trước, đối diện với cô ấy. Toàn thân cậu bùng lên ánh sáng trắng tinh khiết, sức mạnh của Chân Tiên cảnh tràn ngập khắp thung lũng.
Nguyệt Hằng khẽ nhếch mày. Đôi mắt tím của cô ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng.
"Ngươi đã đạt đến Chân Tiên cảnh? Ở một hành tinh thấp kém như thế này sao?"
"Ba trăm năm huấn luyện. Ta có rất nhiều thời gian."
"Thú vị. Nhưng Chân Tiên cảnh vẫn chưa đủ để đối đầu với ta."
Cô ấy giơ tay lên, và một luồng sức mạnh vô hình quét ngang thung lũng. Nhưng lần này, không ai bị hất văng ra xa. Ba trăm cường giả của Long Môn đồng loạt bùng lên linh khí, tạo thành một bức tường phòng thủ khổng lồ. Sức mạnh của ba trăm người hợp lại, được huấn luyện suốt ba trăm năm, đủ để chặn đứng đòn tấn công của một Đại Đế.
"Ấn tượng đấy."
Nguyệt Hằng nói, giọng vẫn lạnh lùng.
"Nhưng các ngươi nghĩ rằng ba trăm người có thể chống lại toàn bộ Đế Chế sao?"
Cô ấy vung tay lên, và từ những con tàu trên bầu trời, hàng ngàn chiến binh bắt đầu đổ xuống. Nhưng Long Môn đã sẵn sàng.
"Tấn công!"
Mã Tam Nương gầm lên, dẫn đầu đội chiến binh lao thẳng vào đội hình địch. Hàn Tuyết và đội trinh sát biến mất vào bóng tối, xuất hiện sau lưng địch, những nhát kiếm chí mạng hạ gục từng tên một. Liễu Như Yên và Hải Lam kích hoạt toàn bộ trận pháp, biến cả thung lũng thành một mê cung chết chóc. Lâm Nhược Vũ và đội cung thủ bắn ra những mũi tên như mưa, mỗi mũi tên đều mang theo linh khí dày đặc.
Năm con rồng và Linh Nhi đứng thành vòng tròn quanh Lâm Tư Viễn. Họ biết rằng trận chiến thực sự không phải là đám binh lính kia, mà là Nguyệt Hằng.
"Để họ lo đám lính. Còn chúng ta sẽ đối phó với ả."
Kim Nghi nói, lửa vàng đã bùng lên quanh người nàng.
"Đồng ý."
Hắc Di đáp, bóng tối đã sẵn sàng.
"Thiếp cũng vậy."
Tử Long siết chặt những sợi xích tím.
"Em sẽ bảo vệ chủ nhân!"
Tiểu Ngân gầm lên, hóa thành rồng bạc khổng lồ.
"Ta sẽ không để ai làm hại đệ đệ của ta."
Linh Nhi giơ tay lên, ánh sáng trắng bùng lên từ lòng bàn tay.
"Và thiếp sẽ luôn ở bên chàng."
Thanh Di nắm lấy tay Lâm Tư Viễn, đôi mắt xanh biếc long lanh.
Sáu người lao lên cùng lúc. Sáu luồng sức mạnh hòa vào nhau, tạo thành một đòn tấn công chưa từng có. Nguyệt Hằng giơ tay lên đỡ, và lần đầu tiên, cô ấy phải lùi lại một bước. Một bước nhỏ, nhưng đủ để khiến đôi mắt tím của cô ấy ánh lên vẻ kinh ngạc.
"Thú vị. Thực sự thú vị."
Cô ấy mỉm cười, một nụ cười đẹp đến mê hồn, nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu xương.
"Các ngươi là những người đầu tiên trong hàng nghìn năm khiến ta phải lùi bước. Nhưng trò chơi đến đây là hết."
Cô ấy giơ hai tay lên trời, và sức mạnh thực sự của cô ấy bùng nổ. Toàn bộ thung lũng rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác ra, những ngọn núi xung quanh bắt đầu sụp đổ. Đây không còn là sức mạnh của một cá nhân nữa, mà là sức mạnh của một vị thần.
"Đây là sức mạnh của kẻ đứng trên tất cả. Các ngươi không có cơ hội đâu."
Nhưng ngay khi cô ấy chuẩn bị tung đòn kết liễu, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cô ấy khựng lại. Đôi mắt tím của cô ấy mở to, nhìn chằm chằm vào Lâm Tư Viễn. Không phải với vẻ thù địch, mà là với một sự tò mò kỳ lạ.
"Ngươi... ngươi là ai?"
"Ta là Lâm Tư Viễn, Long Mạch Chân Quân."
"Không. Không chỉ có vậy. Trong ngươi có một thứ gì đó... rất quen thuộc."
Cô ấy hạ tay xuống. Sức mạnh hủy diệt tan biến. Cô ấy bước đến gần cậu, đôi mắt tím không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
"Ngươi có biết một người tên là Lâm Thiên không?"
Lâm Tư Viễn sững người. Lâm Thiên? Đó là tên của cha cậu. Người cha đã mất tích khi cậu mới lên sáu, người mà cậu chưa từng gặp lại.
"Sao cô biết tên đó?"
Nguyệt Hằng im lặng một lúc lâu. Rồi cô ấy làm một điều mà không ai ngờ tới. Cô ấy cúi đầu.
"Thì ra là vậy. Ngươi là con trai của người đó."
Cô ấy ngước lên, và lần đầu tiên, đôi mắt tím ấy ánh lên một tia cảm xúc thực sự. Không phải lạnh lùng, không phải kiêu ngạo, mà là một nỗi buồn sâu thẳm.
"Cha ngươi đã từng cứu ta. Cách đây rất lâu, ở một thế giới khác. Trước khi ta trở thành Đại Đế, trước khi ta xây dựng Đế Chế Vĩnh Hằng. Ông ấy là người đầu tiên và duy nhất đối xử tốt với ta."
Cả chiến trường im lặng như tờ. Lâm Tư Viễn đứng sững người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cha cậu? Cứu Đại Đế của Đế Chế Vĩnh Hằng?
"Ta sẽ không hủy diệt hành tinh này. Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Ngươi phải đi cùng ta. Ta muốn biết thêm về cha ngươi. Và ta muốn biết tại sao ông ấy lại biến mất."
Lâm Tư Viễn nhìn cô ấy, rồi nhìn những người phụ nữ của mình. Họ đang đứng phía sau, ánh mắt đầy lo lắng.
"Đừng lo. Ta sẽ quay về."
Cậu nói với họ, rồi quay sang Nguyệt Hằng.
"Được. Ta sẽ đi cùng cô."