🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.55: Ngày Trở Về

~11 phút đọc · 2119 từ · ⚠️ Báo cáo

Năm thứ ba trăm lẻ một trong Đại Tâm Trí Thành Trì.

Lâm Tư Viễn đứng trên đỉnh tháp canh cao nhất, nhìn xuống toàn cảnh thành phố đang sôi sục trong những buổi tập cuối cùng. Ba trăm năm khổ luyện đã biến những cường giả đơn lẻ thành một đội quân thống nhất, có thể phối hợp với nhau như những ngón tay trên cùng một bàn tay. Những chiến binh cận chiến di chuyển như một khối thép, những trinh sát ẩn mình trong bóng tối như những hồn ma, những pháp sư vẽ trận đồ nhanh như chớp, và những cung thủ bắn tên chính xác đến từng sợi tóc.

Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thì thầm của vũ trụ. Ở cảnh giới Chân Tiên, cậu có thể cảm nhận được những dao động nhỏ nhất của không gian và thời gian. Và hôm nay, cậu cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Một sự xáo động ở rìa vũ trụ, như thể một tảng đá lớn vừa được ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Chàng lại đứng đây một mình à?"

Thanh Di bước lên từ cầu thang, mái tóc xanh biếc buông dài chấm eo. Nàng mặc bộ y phục trắng đơn giản, nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn khiến cậu phải nín thở mỗi lần nhìn thấy. Sau ba trăm năm, nàng vẫn trẻ đẹp như ngày đầu bước vào Thành Trì, thậm chí còn rực rỡ hơn. Đôi mắt xanh biếc của nàng sâu thẳm như đại dương, và nụ cười trên môi nàng dịu dàng như ánh trăng.

"Nàng không cần phải lo cho ta đâu. Ta chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Suốt ba trăm năm rồi mà chàng vẫn không thay đổi gì cả."

Nàng bước đến bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu.

"Lúc nào cũng đứng một mình trên cao, nhìn xuống mọi người, gánh vác tất cả trên vai. Chàng có biết thiếp lo cho chàng thế nào không?"

"Ta xin lỗi. Nhưng đó là trách nhiệm của ta."

"Thiếp biết. Và đó là lý do thiếp yêu chàng."

Nàng với tay lên, vuốt nhẹ mái tóc cậu. Những sợi tóc đen dài đến thắt lưng, điểm những sợi bạc lấp lánh như ánh sao. Cậu đã để tóc dài suốt ba trăm năm qua, và nàng là người luôn chăm sóc nó cho cậu.

"Để thiếp tết tóc cho chàng nhé. Sắp có buổi tập hợp toàn quân rồi."

Cậu gật đầu, ngồi xuống để nàng đứng phía sau. Những ngón tay thon dài mát lạnh của nàng lướt qua tóc cậu, nhẹ nhàng và khéo léo. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.

"Nàng có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Tất nhiên là có. Chàng bước vào Tháp Tâm Trí với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tò mò. Thiếp đã nghĩ, cậu nhóc này thú vị đấy."

"Và rồi nàng đã dành cả năm trăm năm để dạy dỗ ta."

"Và rồi chàng đã trở thành nam nhân của thiếp."

Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Thiếp chưa bao giờ hối hận về điều đó."

Một lúc sau, tất cả mọi người tập trung tại quảng trường trung tâm. Đây là buổi tập hợp toàn quân cuối cùng trước khi họ rời khỏi Đại Tâm Trí Thành Trì. Ba trăm năm huấn luyện đã kết thúc, và giờ là lúc họ phải đối mặt với kẻ thù thực sự.

Lâm Tư Viễn đứng trên bệ đá trước tượng đài ba rồng. Bên cạnh cậu là sáu người phụ nữ đã đồng hành cùng cậu suốt chặng đường dài. Thanh Di đứng bên phải, dịu dàng và kiên định như một cây cổ thụ. Kim Nghi đứng bên trái, lạnh lùng và mạnh mẽ như một thanh kiếm. Tiểu Ngân đứng ngay trước mặt cậu, đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng vẫn giữ đôi mắt bạc long lanh và nụ cười tinh nghịch. Hắc Di đứng trong bóng râm, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ quyết tâm. Tử Long đứng bên cạnh Hắc Di, mái tóc tím thẫm bay trong gió. Và Linh Nhi, cô ấy đứng ở một góc, đôi mắt trong suốt như pha lê, nụ cười hiền hậu trên môi.

Ba trăm cường giả đứng thành hàng ngũ chỉnh tề trước mặt họ. Tất cả đều đã đạt đến những cảnh giới mà trước đây họ chưa từng dám mơ tới. Họ không còn là những cá nhân riêng lẻ nữa, mà là một đội quân thống nhất, sẵn sàng chiến đấu vì nhau và vì thế giới này.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta trong Đại Tâm Trí Thành Trì."

Lâm Tư Viễn cất giọng, vang vọng khắp quảng trường.

"Ba trăm năm đã trôi qua. Các ngươi đã đổ mồ hôi, đã chịu đựng đau đớn, đã vượt qua giới hạn của bản thân. Và giờ đây, các ngươi không còn là những con người bình thường nữa. Các ngươi là những chiến binh mạnh nhất mà thế giới này từng sản sinh ra."

Cậu dừng lại một lát, nhìn khắp một lượt.

"Nhưng sức mạnh không phải là tất cả. Điều quan trọng hơn là lý do chúng ta chiến đấu. Chúng ta chiến đấu vì những người thân yêu. Vì những ngôi làng nhỏ bé dưới chân núi. Vì những đứa trẻ chưa từng biết đến chiến tranh. Vì một thế giới mà tất cả mọi người đều có thể sống trong hòa bình."

Mọi người im lặng lắng nghe. Nhiều người đã rơi nước mắt.

"Ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Chúng ta sẽ trở về thế giới thực, và đối mặt với kẻ thù. Ta không biết trận chiến sắp tới sẽ kéo dài bao lâu, và cũng không biết ai trong số chúng ta sẽ sống sót. Nhưng ta biết một điều: chúng ta sẽ chiến đấu. Chúng ta sẽ không lùi bước. Và chúng ta sẽ chiến thắng."

Cậu giơ nắm đấm lên trời.

"Vì Long Môn! Vì thế giới này! Vì tất cả những gì chúng ta yêu thương!"

"Vì Long Môn!"

Cả quảng trường đồng thanh hô vang. Tiếng hô vang vọng khắp Đại Tâm Trí Thành Trì, như một lời thề sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

Sau buổi tập hợp, mọi người trở về khu vực của mình để chuẩn bị cho ngày trở về. Lâm Tư Viễn đi dọc theo hành lang của tòa tháp trung tâm, nơi đặt những căn phòng riêng của cậu và những người phụ nữ của mình.

Cậu dừng lại trước căn phòng đầu tiên. Đó là phòng của Kim Nghi. Nàng đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời tím nhạt. Mái tóc vàng óng của nàng buông dài, phản chiếu ánh sáng từ mái vòm tạo thành những tia sáng lấp lánh.

"Vào đi. Ta biết chàng đứng đó."

Cậu bước vào, đứng bên cạnh nàng.

"Nàng đang nghĩ gì?"

"Về trận chiến sắp tới. Về những người chúng ta có thể sẽ mất."

Nàng quay sang nhìn cậu, đôi mắt vàng rực sâu thẳm.

"Chàng có sợ không?"

"Có. Nhưng ta sẽ không để nỗi sợ ngăn cản mình."

Nàng im lặng một lúc, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu.

"Nếu chúng ta sống sót qua trận chiến này... chàng có muốn cùng ta đi du ngoạn khắp thế giới không? Ta muốn được thấy những nơi mà chàng đã kể. Những đại dương xanh thẳm, những sa mạc vàng rực, những đỉnh núi phủ tuyết trắng."

"Ta hứa. Sau khi tất cả kết thúc, ta sẽ đưa nàng đi khắp thế giới."

Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lùng.

"Vậy thì ta sẽ chiến đấu. Vì lời hứa đó."

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc ấy.

Cậu rời phòng Kim Nghi, đi tiếp đến phòng của Hắc Di. Nàng đang ngồi trong bóng tối, như mọi khi, nhưng hôm nay có điều gì đó khác. Trên tay nàng là một bông hoa nhỏ màu đỏ, không biết nàng đã hái từ đâu.

"Ta chưa từng thấy nàng cầm hoa bao giờ."

"Tiểu Ngân tặng ta. Nó nói rằng hoa đẹp thì phải tặng cho người đẹp."

Nàng đáp, giọng trầm và đều.

"Con bé đó lúc nào cũng nói những lời kỳ lạ."

Cậu ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Nàng có muốn nói gì với ta không?"

Hắc Di im lặng một lúc, rồi khẽ cất giọng.

"Ta đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống mãi trong bóng tối. Rằng không ai cần ta, không ai muốn ta. Nhưng rồi chàng đến, và chàng đã cho ta một mái nhà. Chàng đã cho ta những người bạn. Chàng đã cho ta một lý do để tồn tại."

Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực long lanh.

"Cảm ơn chàng. Vì tất cả."

Cậu nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ.

"Chính ta mới là người phải cảm ơn nàng. Vì đã ở bên ta, vì đã chiến đấu bên ta."

Nàng không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay cậu.

Cậu rời phòng Hắc Di, đi tiếp đến phòng của Tử Long. Nàng đang nằm dài trên giường, chán nản nhìn lên trần nhà.

"Chủ nhân! Cứu thiếp với! Thiếp chán quá!"

"Sao lại chán? Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài rồi."

"Thiếp biết! Nhưng thiếp không ngủ được! Chủ nhân ở đây với thiếp đi!"

Nàng vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Cậu lắc đầu cười, ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng ngay lập tức ôm lấy cánh tay cậu, dụi dụi đầu vào vai cậu như một con mèo con.

"Chủ nhân này, sau khi tất cả kết thúc, chủ nhân có định cưới bọn thiếp không?"

Cậu suýt sặc.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Thì thiếp muốn biết thôi. Chủ nhân có cưới không?"

"Ta... ta chưa nghĩ đến chuyện đó."

"Vậy thì nghĩ đi! Thiếp muốn được mặc y phục cô dâu! Màu tím nhé! Chủ nhân thấy sao?"

"Được rồi, được rồi. Để sau khi tất cả kết thúc, ta sẽ nghĩ đến."

Nàng cười tinh nghịch, rồi bất ngờ hôn lên má cậu một cái.

"Đấy, đánh dấu chủ quyền nhé. Chủ nhân hứa rồi đấy."

Cậu lắc đầu cười, xoa đầu nàng.

"Ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."

"Vâng ạ. Chủ nhân ngủ ngon."

Cuối cùng, cậu trở về phòng của mình. Thanh Di đã đợi sẵn ở đó, ngồi bên cửa sổ với ấm trà nóng trên tay.

"Chàng đi thăm mọi người về rồi à?"

"Ừ. Tất cả đều đã sẵn sàng."

Nàng đưa cho cậu một chén trà, rồi tựa đầu vào vai cậu. Họ ngồi bên nhau thật lâu, không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình cuối cùng trước khi bước vào trận chiến.

"Thanh Di này."

"Sao thế ạ?"

"Nếu chúng ta sống sót qua trận chiến này... nàng có muốn cưới ta không?"

Nàng đứng sững người. Đôi mắt xanh biếc của nàng mở to, long lanh như sắp khóc. Rồi nàng bật cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.

"Chàng có biết thiếp đã chờ câu này bao lâu rồi không?"

"Vậy là nàng đồng ý?"

"Tất nhiên rồi. Thiếp đồng ý."

Nàng vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống, và môi họ chạm vào nhau. Một nụ hôn thật dài, thật sâu, như lời hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người tập trung trước cổng chính của Đại Tâm Trí Thành Trì. Đã đến lúc trở về.

Lâm Tư Viễn đứng trước cổng, nhìn lại tòa thành đã gắn bó với họ suốt ba trăm năm. Cậu biết rằng khi bước ra khỏi đây, họ sẽ không bao giờ có thể quay lại. Nhưng cậu cũng biết rằng họ đã sẵn sàng.

"Mở cổng."

Cánh cổng ánh sáng từ từ mở ra, và trước mặt họ là bầu trời Thương Sơn, trong xanh và bao la.

"Đi thôi."

Cậu bước ra trước, và tất cả mọi người theo sau. Họ trở về thế giới thực, nơi mới chỉ có vài phút trôi qua kể từ khi họ rời đi. Nhưng họ đã không còn là những con người cũ nữa.

Họ là đội quân cuối cùng của thế giới này.

Và họ sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.

💬 Bình luận