Khi cánh cổng ánh sáng khép lại sau lưng, Lâm Tư Viễn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ bao phủ lấy cơ thể mình. Đó không phải là linh khí thông thường, mà là một thứ tinh khiết hơn, nguyên thủy hơn, như thể cậu đang đứng giữa lòng vũ trụ thuở khai sinh. Cậu mở mắt ra, và trước mặt cậu là một thế giới hoàn toàn mới.
Đại Tâm Trí Thành Trì không giống bất cứ thứ gì cậu từng tưởng tượng. Đó là một thành phố khổng lồ nằm lơ lửng giữa không trung, được bao bọc bởi một mái vòm ánh sáng trong suốt. Bên trong mái vòm, bầu trời có màu tím nhạt dịu dàng như hoàng hôn vĩnh cửu, với những đám mây bạc trôi lững lờ ngang tầm tay. Mặt đất được lát bằng đá cẩm thạch trắng muốt, phản chiếu ánh sáng từ mái vòm tạo thành những đường vân lấp lánh như sao.
Những tòa tháp canh cao vút mọc lên từ khắp nơi, mỗi tòa tháp là một công trình kiến trúc kỳ vĩ được chạm khắc tỉ mỉ với những hình rồng uốn lượn. Những khu nhà ở được xây dựng thành từng vòng tròn đồng tâm, càng vào trung tâm càng nguy nga. Ở chính giữa thành phố là một quảng trường rộng lớn, trên đó đặt một tượng đài hình ba con rồng quấn quýt lấy nhau, phun ra những tia sáng ba màu vàng, xanh, bạc.
Xung quanh quảng trường là bốn khu vực huấn luyện khổng lồ, mỗi khu vực được thiết kế cho một loại hình chiến đấu khác nhau. Khu vực phía bắc là một đấu trường khổng lồ với những khán đài vòng cung, nơi các chiến binh có thể đối luyện với nhau. Khu vực phía nam là một khu rừng rậm rạp với đủ loại địa hình hiểm trở, nơi các trinh sát có thể rèn luyện kỹ năng ẩn nấp và phục kích. Khu vực phía đông là một hồ nước mênh mông với những hòn đảo nhỏ, nơi các pháp sư có thể luyện tập thủy thuật và băng thuật. Và khu vực phía tây là một sa mạc cát trắng trải dài đến tận chân trời, nơi các cung thủ và pháo thủ có thể tập bắn mà không sợ làm tổn thương ai.
"Đẹp quá!"
Tiểu Ngân reo lên, chạy khắp quảng trường, đôi mắt bạc long lanh đầy phấn khích. Nàng đã quay trở lại từ chuyến đi triệu tập cường giả phía đông, và giờ đây đang tận hưởng không gian mới như một đứa trẻ được đến công viên giải trí.
"Chủ nhân! Chủ nhân! Có cả hồ nước nữa này! Mình đi bơi đi ạ!"
"Để sau đi. Bây giờ chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Lâm Tư Viễn cười, đưa tay xoa đầu nàng.
Hàng trăm cường giả từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại quảng trường. Họ đứng thành từng nhóm, thì thầm bàn tán về không gian kỳ lạ này. Nhiều người trong số họ chưa từng gặp nhau, chưa từng hợp tác, và giờ đây họ phải học cách trở thành một đội quân thống nhất.
Lâm Tư Viễn bước lên bệ đá trước tượng đài ba rồng, giọng vang vọng khắp quảng trường.
"Chào mừng tất cả đến với Đại Tâm Trí Thành Trì. Đây sẽ là nơi chúng ta huấn luyện, nơi chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, và nơi chúng ta chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng."
Cậu chỉ tay về phía bốn khu vực huấn luyện.
"Mỗi người trong số các ngươi sẽ được phân vào một khu vực phù hợp với khả năng của mình. Những chiến binh cận chiến sẽ đến đấu trường phía bắc, dưới sự chỉ huy của Mã Tam Nương. Những trinh sát và sát thủ sẽ đến khu rừng phía nam, dưới sự chỉ huy của Hàn Tuyết. Những pháp sư và trận pháp sư sẽ đến hồ nước phía đông, dưới sự chỉ huy của Liễu Như Yên. Và những cung thủ sẽ đến sa mạc phía tây, dưới sự chỉ huy của Lâm Nhược Vũ."
Mọi người lập tức di chuyển theo sự phân công. Mã Tam Nương dẫn đầu nhóm chiến binh, giọng bà vang như sấm.
"Nghe đây! Ở đây không có chỗ cho kẻ lười biếng! Ai muốn sống sót thì phải đổ mồ hôi trước đã!"
Hàn Tuyết không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn nhóm trinh sát tiến vào khu rừng. Nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả: những ai không đạt yêu cầu sẽ bị đào thải.
Liễu Như Yên và Hải Lam cùng nhau bước về phía hồ nước, trên tay đã cầm sẵn những cuộn trận đồ mới. Lâm Nhược Vũ dẫn các cung thủ tiến vào sa mạc, cây cung gỗ mun đã được sửa chữa và gia cố.
Kim Nghi, Hắc Di, Tử Long, và Linh Nhi cũng đã trở về từ các chuyến đi của mình. Họ đứng bên cạnh Lâm Tư Viễn, nhìn dòng người đang di chuyển khắp quảng trường.
"Tất cả đã sẵn sàng chưa?"
Cậu hỏi.
"Rồi."
Kim Nghi đáp.
"Phía bắc có ba mươi bảy cường giả. Tất cả đều đã sẵn sàng."
"Phía nam có hai mươi lăm."
Hắc Di nói.
"Phía đông có bốn mươi hai."
Tử Long nói.
"Phía tây có ba mươi mốt."
Linh Nhi nói.
"Tổng cộng là một trăm ba mươi lăm cường giả. Cộng thêm tất cả các thành viên Long Môn, chúng ta có gần ba trăm người."
Thanh Di nói, giọng đầy tự hào.
"Không nhiều. Nhưng đủ."
Lâm Tư Viễn đáp.
"Và với thời gian chúng ta có ở đây, ba trăm người này sẽ trở thành đội quân mạnh nhất mà thế giới này từng thấy."
Những ngày tháng sau đó trôi đi trong khổ luyện không ngừng nghỉ. Dưới mái vòm ánh sáng của Đại Tâm Trí Thành Trì, không có ngày cũng không có đêm, chỉ có những buổi tập kéo dài bất tận. Các chiến binh đổ mồ hôi trên đấu trường, các trinh sát lặn lội trong rừng rậm, các pháp sư miệt mài bên những cuộn trận đồ, và các cung thủ bắn hàng ngàn mũi tên mỗi ngày.
Mã Tam Nương huấn luyện các chiến binh với phương pháp tàn khốc nhất. Bà bắt họ đấu với nhau, đấu với những con rối do Liễu Như Yên tạo ra, và thậm chí đấu với chính bà. Nhiều người gục ngã, nhưng tất cả đều đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.
Hàn Tuyết dạy các trinh sát cách di chuyển trong bóng tối, cách tận dụng địa hình, cách ra đòn chí mạng chỉ trong một nhát kiếm. Nàng ít nói, nhưng mỗi lời nàng nói ra đều là những bài học quý giá được đúc kết từ hàng trăm trận chiến sinh tử.
Liễu Như Yên và Hải Lam cùng nhau nghiên cứu những trận pháp mới, kết hợp sức mạnh của tất cả các pháp sư lại với nhau. Họ tạo ra những trận pháp chưa từng có, có thể bảo vệ cả một thành phố, có thể tấn công từ xa hàng trăm dặm, và có thể chữa lành vết thương cho hàng trăm người cùng lúc.
Lâm Nhược Vũ huấn luyện các cung thủ bắn tên trong mọi điều kiện: trong bóng tối, trong gió bão, khi đang di chuyển, và thậm chí là khi bị thương. Nàng dạy họ rằng một mũi tên có thể thay đổi cục diện trận chiến, và một cung thủ giỏi có thể bảo vệ cả một đội quân.
Lâm Tư Viễn không đứng ngoài cuộc. Cậu cùng với năm con rồng và Linh Nhi luyện tập những chiêu thức mạnh nhất của mình. Họ tập hợp thể, tập phối hợp, tập cách kết hợp sức mạnh của sáu người thành một đòn tấn công duy nhất.
Một ngày nọ, khi đang luyện tập ở khu vực trung tâm, Tiểu Ngân bỗng nhiên ngã lăn ra đất, thở hồng hộc.
"Mệt quá! Em không tập nữa đâu!"
Nàng nằm dài trên nền đá cẩm thạch, hai tay hai chân dang rộng, mái tóc bạc xõa tung.
Thanh Di bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Dậy đi nào. Còn một bài tập nữa thôi."
"Không! Em mệt rồi! Chị Thanh Di tập với chủ nhân đi!"
Nàng lăn qua lăn lại, rồi bất ngờ ôm lấy chân Thanh Di.
"Chị Thanh Di, chị có yêu chủ nhân không?"
Thanh Di đỏ mặt.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Thì em muốn biết thôi. Chị có yêu chủ nhân không?"
"Có."
Thanh Di đáp, giọng nhỏ nhưng kiên định.
"Thiếp yêu chàng ấy."
"Vậy chị có muốn hôn chủ nhân không?"
"Tiểu Ngân!"
Lâm Tư Viễn từ phía sau bước đến, bế thốc nàng lên.
"Em lại trêu chị Thanh Di rồi phải không?"
"Không có! Em chỉ hỏi thôi mà!"
Nàng cười khanh khách, rồi bất ngờ hôn lên má cậu một cái thật kêu.
"Đấy! Em cũng yêu chủ nhân! Vậy là hòa nhé!"
Tất cả cùng bật cười. Ngay cả Kim Nghi đứng xa xa cũng khẽ nhếch mép. Tử Long thì ôm bụng cười lăn lộn.
"Con bé này giỏi thật. Dám hôn trộm chủ nhân ngay trước mặt Thanh Di tỷ."
"Em có hôn trộm đâu! Em hôn công khai mà!"
Tiểu Ngân chống nạnh, vẻ mặt đầy tự hào.
Những khoảnh khắc vui vẻ như thế này trở thành nguồn động lực cho tất cả mọi người. Giữa những giờ phút khổ luyện căng thẳng, họ vẫn tìm thấy thời gian để cười đùa, để yêu thương, để nhắc nhở nhau rằng họ đang chiến đấu vì điều gì.
Một năm trôi qua. Rồi mười năm. Rồi năm mươi năm.
Trong Đại Tâm Trí Thành Trì, thời gian không còn ý nghĩa nữa. Mọi người không già đi, không mệt mỏi, không bệnh tật. Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất: trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau một trăm năm huấn luyện, Lâm Tư Viễn đạt đến Độ Kiếp cảnh, cảnh giới cao nhất mà một tu sĩ có thể đạt được trước khi phi thăng. Thanh Di và các con rồng cũng mạnh lên trông thấy. Kim Nghi có thể tạo ra những cơn bão lửa vàng thiêu rụi cả một thành phố. Hắc Di có thể điều khiển bóng tối bao phủ cả một vùng đất rộng lớn. Tử Long có thể biến hàng trăm kẻ địch thành con rối cùng lúc. Tiểu Ngân đã trưởng thành hơn, sức mạnh của nàng giờ đây sánh ngang với những con rồng trưởng thành.
Sau hai trăm năm, tất cả các cường giả trong Thành Trì đều đã đạt đến cảnh giới mà trước đây họ chưa từng dám mơ tới. Họ không còn là những cá nhân riêng lẻ nữa, mà là một đội quân thống nhất, có thể phối hợp với nhau một cách hoàn hảo.
Sau ba trăm năm, Lâm Tư Viễn cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới cuối cùng: Chân Tiên. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của toàn bộ vũ trụ đang chảy trong huyết quản mình, có thể nghe thấy tiếng thì thầm của các vì sao, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai đan xen vào nhau.
Nhưng cậu không phi thăng. Cậu ở lại, vì cậu biết rằng trận chiến cuối cùng vẫn chưa đến. Cậu còn có những người để bảo vệ, còn có một thế giới để cứu.
Vào một buổi tối nọ, khi đang ngồi một mình bên hồ nước ở khu vực phía đông, Thanh Di đến bên cậu. Nàng ngồi xuống, tựa đầu vào vai cậu.
"Chàng đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ về tất cả những gì đã qua. Về ngày đầu tiên ta đặt chân đến thế giới này, về những người ta đã gặp, về những trận chiến ta đã trải qua. Và về nàng."
Nàng mỉm cười.
"Thiếp vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp chàng. Khi đó chàng chỉ là một thiếu niên gầy gò, bị cả thế giới coi là phế vật. Vậy mà giờ đây, chàng đã trở thành Long Mạch Chân Quân, người dẫn đầu cuộc chiến chống lại Đế Chế Vĩnh Hằng."
"Nhờ có nàng và mọi người."
Cậu nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ.
"Ta không thể làm được điều gì nếu không có nàng."
Nàng đỏ mặt, nhưng không rụt tay lại. Họ ngồi bên nhau thật lâu, nhìn những đám mây bạc trôi lững lờ trên bầu trời tím nhạt.
"Chàng có sợ không? Về trận chiến sắp tới?"
"Có. Nhưng không phải sợ chết. Mà sợ mất đi những người ta yêu thương."
"Chàng sẽ không mất ai cả. Thiếp hứa."
Nàng ngước lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng, như thể họ có tất cả thời gian trên thế giới này.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa Đại Tâm Trí Thành Trì, giữa hàng trăm năm khổ luyện và chuẩn bị, họ tìm thấy một khoảnh khắc bình yên. Một khoảnh khắc để nhắc nhở họ rằng tình yêu là thứ đáng để chiến đấu vì nó, và là thứ sẽ cho họ sức mạnh để vượt qua tất cả.