Ba ngày sau khi rời Long Môn, đoàn người của Lâm Tư Viễn đến được Thiên Đỉnh. Đó là một ngọn núi cao nhất thế giới, đỉnh núi quanh năm phủ tuyết trắng, và trên đỉnh là một điện thờ cổ xưa được xây dựng từ thời khai thiên lập địa. Tương truyền, đây là nơi các vị thần đã tạo ra thế giới này, và cũng là nơi các cường giả tụ họp mỗi khi có mối đe dọa lớn.
Nhưng khi họ đến nơi, điện thờ trống rỗng. Không một bóng người. Chỉ có gió lạnh thổi qua những cột đá cổ xưa, và tiếng tuyết rơi lặng lẽ trên mái ngói rêu phong.
"Không có ai cả."
Kim Nghi nói, giọng trầm xuống.
"Họ đã rời đi từ lâu rồi."
Linh Nhi bước đến bên một bức tường đá, trên đó khắc những dòng chữ cổ xưa. Cô ấy đưa tay chạm vào những ký tự, đôi mắt trong suốt long lanh.
"Đây là ngôn ngữ của bộ tộc ta. Nó nói rằng... khi bầu trời bị xé toạc, những người con của các vị thần sẽ trở về. Họ sẽ mang theo lửa và kiếm, và thế giới này sẽ bị thanh tẩy."
"Đó là lời tiên tri về Đế Chế Vĩnh Hằng."
Thanh Di nói.
"Những cường giả ngày xưa đã biết trước chuyện này."
"Và họ đã đi đâu?"
Linh Nhi lắc đầu.
"Không biết. Có lẽ họ đã tìm cách chống lại, và thất bại. Có lẽ họ đã trốn đi. Hoặc có lẽ họ đang chờ đợi một điều gì đó."
Lâm Tư Viễn đứng giữa điện thờ, nhìn lên bức tượng của vị thần sáng thế. Bức tượng đã bị thời gian bào mòn, khuôn mặt không còn rõ nét, nhưng đôi mắt của nó vẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
"Có lẽ họ đang chờ đợi chúng ta."
Cậu nói.
"Nhưng chúng ta sẽ không đến đây với tư cách là những kẻ cầu xin sự giúp đỡ. Chúng ta sẽ đến đây với tư cách là những người dẫn đầu."
Cậu quay sang nhìn những người phụ nữ của mình.
"Chúng ta sẽ tập hợp tất cả những người mạnh nhất của thế giới này. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải mạnh hơn nữa."
Cậu nhắm mắt lại, tập trung ý niệm. Tháp Tâm Trí hiện ra trước mặt cậu, nhưng lần này, có điều gì đó khác. Cánh cổng đá khổng lồ đã mở rộng hơn, và bên trong không còn là những tầng tháp riêng biệt nữa, mà là một không gian rộng lớn vô tận.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Giọng nói cổ xưa vang lên từ sâu trong Tháp, nhưng lần này không còn vô cảm nữa, mà mang theo một âm sắc trầm ấm.
"Chúc mừng, Lâm Tư Viễn. Ngươi đã vượt qua tất cả thử thách của Tháp Tâm Trí. Ngươi đã chứng minh được trí tuệ, ý chí, sức mạnh, và quan trọng nhất là trái tim. Giờ đây, Tháp Tâm Trí sẽ biến đổi thành hình dạng cuối cùng của nó: Đại Tâm Trí Thành Trì."
Một luồng sáng bùng lên từ Tháp, bao phủ lấy tất cả. Khi ánh sáng tan đi, trước mặt họ không còn là một ngọn tháp nữa, mà là một tòa thành khổng lồ, với những bức tường cao vút, những tòa tháp canh trải dài đến tận chân trời, và một mái vòm ánh sáng bao phủ toàn bộ không gian. Bên trong tòa thành, thời gian trôi chậm hơn bên ngoài gấp vô số lần. Một giây bên ngoài bằng một năm trong này. Và điều kỳ diệu nhất là: khi bước vào đây, con người sẽ không hề lão hóa. Họ sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại cho đến khi rời khỏi.
"Đây là quà tặng cuối cùng của Long Mạch Chân Quân dành cho ngươi. Một nơi mà ngươi có thể huấn luyện quân đội của mình, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, mà không sợ hết thời gian."
Lâm Tư Viễn nhìn tòa thành trước mặt, lòng dâng lên một niềm hy vọng chưa từng có. Đây chính là thứ họ cần. Một nơi để tập hợp tất cả mọi người, huấn luyện họ, biến họ thành một đội quân bất khả chiến bại.
"Nhưng để sử dụng được Đại Tâm Trí Thành Trì, ngươi cần phải có một người trấn giữ. Một người có thể kết nối với tất cả mọi người bên trong, điều phối thời gian, và bảo vệ tòa thành khỏi những kẻ xâm nhập."
"Ta sẽ làm."
Thanh Di bước lên.
"Thiếp là Ngọc Long, con rồng của trí tuệ và cây cỏ. Thiếp có thể kết nối với tất cả mọi người."
"Và ta cũng sẽ ở lại."
Linh Nhi nói.
"Ta đã từng là Mẹ của Linh Khí. Ta biết cách điều khiển linh khí trong không gian này."
Giọng nói cổ xưa im lặng một lúc, rồi đáp.
"Được. Hai ngươi sẽ là những người trấn giữ đầu tiên của Đại Tâm Trí Thành Trì."
Một luồng sáng bao phủ lấy Thanh Di và Linh Nhi, và khi ánh sáng tan đi, trên trán họ đã xuất hiện một ấn ký màu trắng, biểu tượng của những người trấn giữ.
Kim Nghi đứng bên cạnh Lâm Tư Viễn, nhìn tòa thành trước mặt.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"
"Chúng ta sẽ quay về Long Môn. Mang tất cả mọi người vào đây. Và bắt đầu huấn luyện."
Cậu quay sang nhìn nàng.
"Nhưng trước hết, chúng ta cần triệu tập những người mạnh nhất của thế giới này. Những người phụ nữ mạnh mẽ sẽ ở lại, tập hợp tất cả các cường giả, các tông môn, các gia tộc. Còn chúng ta sẽ vào Thành Trì, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng."
"Vậy để ta ở lại. Ta sẽ tập hợp họ."
Kim Nghi đáp, giọng kiên định.
"Ta là Kim Long. Không ai dám từ chối lời triệu tập của ta."
"Ta cũng sẽ ở lại."
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tất cả quay lại, thấy Tiểu Ngân, Hắc Di, và Tử Long đang đứng đó. Họ đã theo dấu linh khí mà bay đến đây.
"Chúng ta sẽ chia nhau ra. Mỗi người đến một phương, triệu tập tất cả những người mạnh nhất."
Hắc Di nói.
"Ta sẽ đến phía bắc."
"Ta sẽ đến phía nam."
Tử Long nói.
"Ta sẽ đến phía đông!"
Tiểu Ngân giơ tay lên.
"Và ta sẽ đến phía tây."
Kim Nghi gật đầu.
"Như vậy là đủ. Trong vòng một tháng, tất cả những cường giả của thế giới này sẽ tập trung tại Long Môn."
Lâm Tư Viễn nhìn họ, lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả. Đây là những người phụ nữ của cậu. Họ không chỉ mạnh mẽ, mà còn thông minh, quyết đoán, và sẵn sàng hy sinh vì người khác.
"Được. Một tháng sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Long Môn. Và sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào Đại Tâm Trí Thành Trì."
Tất cả gật đầu. Rồi từng người một bay đi, mỗi người một hướng, mang theo sứ mệnh tập hợp những người mạnh nhất thế giới.
Lâm Tư Viễn, Thanh Di, và Linh Nhi ở lại Thiên Đỉnh. Họ đứng trước Đại Tâm Trí Thành Trì, nhìn tòa thành khổng lồ trước mặt.
"Chàng có nghĩ rằng chúng ta sẽ thành công không?"
Thanh Di hỏi, giọng thì thầm.
"Ta không biết. Nhưng ta biết một điều: chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Và nếu chúng ta thất bại, thì ít nhất chúng ta cũng đã làm tất cả những gì có thể."
Nàng tựa đầu vào vai cậu.
"Thiếp yêu chàng."
"Ta cũng yêu nàng."
Linh Nhi đứng bên cạnh, mỉm cười.
"Hai người thật là... làm ta cũng muốn có người yêu."
Cả ba cùng bật cười. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa Thiên Đỉnh lạnh giá, họ cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Một tháng sau, tại Long Môn, tất cả đã tập trung đông đủ. Hàng trăm cường giả từ khắp nơi trên thế giới đã đáp lại lời triệu tập của những con rồng. Họ đến từ những tông môn lớn nhất, những gia tộc cổ xưa nhất, những vùng đất xa xôi nhất. Và họ đều có chung một mục tiêu: bảo vệ thế giới này.
Lâm Tư Viễn đứng trước họ, trên mỏm đá cao nhất Long Môn.
"Các ngươi đã đến đây vì các ngươi biết rằng thế giới này đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Đế Chế Vĩnh Hằng sẽ quay lại, và lần này chúng sẽ mang theo toàn bộ sức mạnh của chúng. Nhưng chúng ta sẽ không chờ đợi chúng. Chúng ta sẽ chuẩn bị. Chúng ta sẽ huấn luyện. Và khi chúng đến, chúng ta sẽ sẵn sàng."
Cậu giơ tay lên, và Đại Tâm Trí Thành Trì hiện ra sau lưng cậu, khổng lồ và uy nghiêm.
"Đây là Đại Tâm Trí Thành Trì. Bên trong nó, một giây bằng một năm. Các ngươi sẽ có hàng trăm năm để huấn luyện, để trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi bước ra, các ngươi sẽ không già đi một ngày nào."
Một tiếng xôn xao vang lên khắp đám đông.
"Tất cả những ai muốn chiến đấu vì thế giới này, hãy bước vào. Còn những ai không muốn, có thể ra về. Sẽ không ai ép buộc cả."
Không một ai rời đi.
Từng người một, họ bước vào Đại Tâm Trí Thành Trì. Những cường giả, những tu sĩ, những chiến binh, tất cả đều biến mất sau cánh cổng ánh sáng. Và khi người cuối cùng đã vào trong, Lâm Tư Viễn quay sang nhìn những người phụ nữ của mình.
"Chúng ta cũng vào thôi."
Tất cả gật đầu. Và họ cùng nhau bước vào Đại Tâm Trí Thành Trì, sẵn sàng cho cuộc huấn luyện dài nhất, khốc liệt nhất, nhưng cũng quan trọng nhất trong lịch sử thế giới này.
Bởi vì khi họ bước ra, họ sẽ không còn là những con người bình thường nữa. Họ sẽ là đội quân cuối cùng, lá chắn cuối cùng, và hy vọng cuối cùng của thế giới này.