🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.52: Chuẩn Bị

~8 phút đọc · 1463 từ · ⚠️ Báo cáo

Bầu trời Thương Sơn trở lại trong xanh sau khi vết nứt không gian khép lại. Những con tàu của Đế Chế Vĩnh Hằng đã biến mất, nhưng dư chấn của trận chiến vẫn còn đó. Mặt đất nứt nẻ, những thân cây đổ rạp, và mùi khói vẫn còn vương vất trong không khí.

Nhưng Long Môn vẫn đứng vững.

Lâm Tư Viễn đứng giữa thung lũng, nhìn những chiến binh của mình đang băng bó vết thương cho nhau. Mã Tam Nương đang chỉ huy việc dọn dẹp chiến trường, giọng bà vẫn sang sảng như mọi khi, nhưng ai cũng thấy được những vết thương trên người bà. Hàn Tuyết ngồi dựa vào vách đá, thanh kiếm đặt ngang gối, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Lâm Nhược Vũ đang thu nhặt những mũi tên còn sót lại, cây cung gỗ mun đã có vài vết nứt.

Năm con rồng tập trung bên cạnh cậu. Kim Nghi đang dùng lửa vàng của mình để hàn gắn những vết nứt trên mặt đất. Thanh Di đang dùng sức mạnh của Ngọc Long để hồi sinh những cây cối bị tàn phá. Tiểu Ngân đã trở lại hình dạng thiếu nữ, nằm dài trên bãi cỏ, đôi mắt bạc lim dim vì mệt mỏi. Hắc Di đứng trong bóng râm, đôi mắt đỏ rực vẫn cảnh giác quét khắp bốn phía. Tử Long đang dùng những sợi xích tím để giúp những người bị thương di chuyển.

Linh Nhi bước đến bên cạnh cậu. Cô ấy đã kiệt sức sau khi dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào trận chiến, nhưng đôi mắt trong suốt vẫn ánh lên vẻ quyết tâm.

"Họ sẽ quay lại."

"Ta biết."

"Không chỉ một Tướng Quân. Toàn bộ Đế Chế Vĩnh Hằng sẽ đến. Họ có hàng trăm Tướng Quân, hàng nghìn chiến hạm, và một Hoàng Đế mà ngay cả ta cũng chưa từng gặp mặt."

Cậu quay sang nhìn cô ấy.

"Cô biết gì về bọn họ?"

Linh Nhi im lặng một lúc, như đang lục tìm trong ký ức xa xăm.

"Đế Chế Vĩnh Hằng đã tồn tại từ trước khi hành tinh này hình thành. Họ không phải là một chủng tộc, mà là một liên minh của nhiều chủng tộc khác nhau, tất cả đều phục vụ dưới quyền của Hoàng Đế. Mục tiêu của họ là thu thập linh khí từ khắp vũ trụ, biến mọi hành tinh thành nông trại nuôi trồng linh khí."

"Nông trại?"

"Đúng vậy. Họ đến một hành tinh, trồng cây linh khí, chờ đợi hàng triệu năm để linh khí lan tỏa khắp nơi, rồi quay lại thu hoạch. Tất cả sinh vật sống trên hành tinh đó sẽ bị tiêu diệt, linh hồn của họ bị hút vào những viên đá linh hồn, trở thành năng lượng cho Đế Chế."

"Nhưng lần này họ gặp phải sự kháng cự."

"Đúng vậy. Và đó là lý do họ sẽ quay lại với lực lượng lớn hơn. Họ không thể để một hành tinh thoát khỏi vòng kiểm soát. Nếu tin tức lan ra, các hành tinh khác cũng sẽ nổi dậy."

Lâm Tư Viễn siết chặt tay. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi vết nứt đã biến mất, nhưng cậu biết nó sẽ sớm xuất hiện trở lại.

"Chúng ta có bao nhiêu thời gian?"

"Không nhiều. Có lẽ vài tháng, cùng lắm là nửa năm."

"Đủ để chuẩn bị."

Cậu quay sang nhìn toàn bộ Long Môn. Những con người đã chiến đấu bên cạnh cậu, những con rồng đã chọn đi theo cậu, những Long Thú đã được thuần phục. Họ là tất cả những gì cậu có. Và cậu sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá.

"Tối nay, tất cả tập trung tại đại sảnh. Chúng ta cần một kế hoạch."

Tối hôm ấy, đại sảnh Long Môn chật kín người. Tất cả những người đứng đầu các đường đều có mặt. Vân Nhạn ngồi bên trái, Mã Tam Nương bên phải. Hàn Tuyết đứng dựa vào tường, tay đặt trên chuôi kiếm như thường lệ. Liễu Như Yên và Hải Lam ngồi cạnh nhau, trước mặt là những cuộn trận đồ mới vẽ. Lôi Minh và Lâm Nhược Vũ đứng gần cửa. Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh ngồi ở góc phòng, trên tay bưng sẵn khay trà.

Năm con rồng cũng có mặt đầy đủ. Kim Nghi đứng bên cạnh Lâm Tư Viễn, Thanh Di ngồi bên phải cậu, Tiểu Ngân ngồi bệt dưới đất, Hắc Di đứng trong góc tối, Tử Long ngồi vắt chân trên bàn. Linh Nhi ngồi ở một góc, đôi mắt trong suốt long lanh.

"Chúng ta đã đẩy lui được đợt tấn công đầu tiên."

Lâm Tư Viễn mở đầu, giọng trầm và đều.

"Nhưng như Linh Nhi đã nói, đây mới chỉ là khởi đầu. Đế Chế Vĩnh Hằng sẽ quay lại với lực lượng lớn hơn gấp trăm lần. Chúng ta cần chuẩn bị."

"Chuẩn bị thế nào?"

Mã Tam Nương hỏi.

"Bọn chúng có cả một hạm đội. Chúng ta chỉ có một thung lũng."

"Không chỉ một thung lũng. Chúng ta có những con rồng. Chúng ta có Long Thú. Chúng ta có trận pháp. Và chúng ta có thứ mà bọn chúng không có: lòng tin vào nhau."

Cậu nhìn quanh một lượt.

"Nhưng như vậy là chưa đủ. Chúng ta cần thêm đồng minh. Tất cả các tông môn, tất cả các gia tộc, tất cả các thế lực trên thế giới này. Nếu họ biết được sự thật về Đế Chế Vĩnh Hằng, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên minh với chúng ta."

"Ngươi định đi thuyết phục từng tông môn một sao?"

Vân Nhạn hỏi.

"Việc đó sẽ mất nhiều thời gian, mà chúng ta thì không có nhiều thời gian."

"Không cần phải thuyết phục từng tông môn một."

Linh Nhi lên tiếng.

"Ta biết một nơi. Nơi tập trung tất cả những người mạnh nhất của thế giới này. Nếu các ngươi có thể thuyết phục được họ, tất cả các tông môn sẽ tự động đi theo."

"Ở đâu?"

"Thiên Đỉnh. Nơi cao nhất của thế giới này, nơi mà các cường giả thường tụ họp mỗi khi có mối đe dọa lớn. Nếu các ngươi có thể lên đến đó và chứng minh được sức mạnh của mình, họ sẽ lắng nghe."

Lâm Tư Viễn gật đầu.

"Vậy chúng ta sẽ đến Thiên Đỉnh."

"Sẽ mất bao lâu để đến đó?"

Thanh Di hỏi.

"Khoảng hai tháng, nếu đi bằng đường bộ. Nhưng nếu bay bằng rồng, chỉ mất vài ngày."

"Vậy chúng ta sẽ bay."

Kim Nghi nói, giọng kiên định.

"Nhưng không phải tất cả. Long Môn cần có người ở lại bảo vệ."

Cuối cùng, sau nhiều giờ bàn bạc, họ quyết định phân công như sau. Lâm Tư Viễn, Thanh Di, Kim Nghi, và Linh Nhi sẽ lên đường đến Thiên Đỉnh. Tiểu Ngân, Hắc Di, và Tử Long sẽ ở lại bảo vệ Long Môn, cùng với tất cả các Long Thú. Mã Tam Nương sẽ tiếp tục huấn luyện binh sĩ. Liễu Như Yên và Hải Lam sẽ gia cố trận pháp. Vân Nhạn sẽ liên lạc với các thế lực nhỏ hơn để tìm kiếm thêm đồng minh.

"Lần này chúng ta sẽ không đi một mình. Chúng ta sẽ mang theo thông điệp của Long Môn. Rằng tất cả các thế lực trên thế giới này phải đoàn kết lại, nếu không muốn bị hủy diệt."

Tiểu Ngân phụng phịu.

"Chủ nhân lại bỏ em ở nhà nữa rồi."

"Không phải bỏ em ở nhà. Mà là giao cho em một nhiệm vụ quan trọng."

Cậu xoa đầu nàng.

"Em phải bảo vệ Long Môn khi ta vắng mặt. Đó là nhiệm vụ của một công chúa rồng bạc."

Đôi mắt Tiểu Ngân sáng lên.

"Vâng ạ! Em sẽ bảo vệ Long Môn thật tốt!"

Tử Long cười tinh nghịch.

"Yên tâm đi chủ nhân. Có thiếp ở đây, không kẻ nào dám động vào Long Môn đâu."

Hắc Di chỉ gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người lên đường. Lâm Tư Viễn, Thanh Di, Kim Nghi, và Linh Nhi cưỡi trên lưng Kim Nghi đã hóa thành rồng vàng khổng lồ. Tiểu Ngân đứng ở cổng thung lũng, vẫy tay theo cho đến khi họ khuất hẳn sau những đám mây.

Hành trình đến Thiên Đỉnh bắt đầu. Và lần này, họ sẽ không chỉ chiến đấu vì Long Môn. Họ sẽ chiến đấu vì cả thế giới.

💬 Bình luận