Tướng Quân đáp xuống mặt đất, và cả thung lũng như muốn sụp đổ dưới sức nặng của hắn. Hắn cao hơn người thường gấp rưỡi, bộ giáp đen toàn thân phát ra thứ ánh sáng tím lạnh lẽo, trên ngực khắc biểu tượng một con mắt đang mở to. Đôi mắt của hắn không có đồng tử, chỉ là hai hố sâu tím thẫm, và khi hắn nhìn vào ai, người đó có cảm giác như linh hồn mình đang bị hút cạn.
"Ta đã du hành qua hàng trăm thế giới. Ta đã chứng kiến những nền văn minh sụp đổ. Nhưng chưa bao giờ ta thấy những sinh vật thấp kém như các ngươi dám chống lại Đế Chế Vĩnh Hằng."
Hắn giơ tay lên, và từ lòng bàn tay hắn, một thanh kiếm dài được tạo thành từ ánh sáng tím đặc quánh. Thanh kiếm ấy không có lưỡi cố định, nó liên tục biến đổi hình dạng, lúc thì dài ra như roi, lúc thì xoắn lại như lò xo, lúc thì tỏa ra thành hàng chục mũi nhọn.
"Để ta cho các ngươi thấy sự khác biệt giữa chúng ta."
Hắn vung kiếm lên, và một đường chém màu tím xé toạc không gian, lao thẳng về phía Lâm Tư Viễn.
Cậu không né. Cậu giơ tay lên, ánh sáng trắng từ lòng bàn tay bùng lên, tạo thành một tấm khiên ánh sáng. Đường chém tím đập vào tấm khiên, tạo thành một tiếng nổ long trời lở đất. Mặt đất dưới chân cậu nứt toác ra, nhưng cậu vẫn đứng vững.
"Không tồi."
Tướng Quân nói, giọng không chút cảm xúc.
"Nhưng chỉ vậy thôi sao?"
Hắn biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện ngay sau lưng cậu, thanh kiếm tím đâm thẳng vào gáy. Nhưng Lâm Tư Viễn đã cảm nhận được từ trước. Long Nhãn của cậu đã nhìn thấy hắn di chuyển, dù tốc độ của hắn nhanh đến mức gần như dịch chuyển tức thời. Cậu nghiêng người, thanh kiếm sượt qua vai, và cậu phản công bằng một cú đấm mang theo lửa vàng của Kim Long.
Tướng Quân đỡ cú đấm bằng lòng bàn tay. Lửa vàng bùng lên, nhưng không thể làm tổn thương hắn.
"Lửa của Kim Long. Ta đã từng thấy nó. Cách đây vài nghìn năm, trên một hành tinh khác. Con rồng vàng cuối cùng ở đó đã chết dưới chân ta."
Kim Nghi gầm lên giận dữ, lao thẳng vào hắn. Nắm đấm bọc trong lửa vàng của nàng giáng xuống như một thiên thạch. Tướng Quân giơ tay lên đỡ, và lần này, hắn phải lùi lại một bước. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra thành một hố sâu.
"Ngươi mạnh hơn con rồng vàng mà ta từng giết. Nhưng vẫn chưa đủ."
Hắn vung thanh kiếm tím lên, và từ lưỡi kiếm, hàng chục sợi xích tím bắn ra, quấn chặt lấy Kim Nghi. Những sợi xích ấy thít chặt, siết lấy cơ thể nàng, hút cạn linh khí của nàng.
"Kim Nghi!"
Lâm Tư Viễn lao lên, nhưng Tướng Quân đã vung tay còn lại, tạo ra một bức tường lực vô hình chặn đứng cậu.
"Từng người một. Các ngươi sẽ chết, và hành tinh này sẽ được thanh tẩy."
Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen xuất hiện sau lưng hắn. Hắc Di đã tan vào bóng tối và xuất hiện ngay sau gáy hắn. Những sợi xích đen từ tay nàng quấn chặt lấy cổ Tướng Quân, siết chặt.
"Thả Kim Nghi ra."
Giọng nàng lạnh như băng, nhưng Tướng Quân chỉ cười.
"Hắc Long. Ta đã nghe về ngươi. Ngươi là con rồng của bóng tối. Nhưng ngươi có biết rằng bóng tối cũng chỉ là một dạng ánh sáng không?"
Hắn bùng lên ánh sáng tím, và những sợi xích đen của Hắc Di tan biến như sương khói. Nàng bị hất văng ra xa, nhưng kịp tiếp đất an toàn.
"Tấn công đồng loạt!"
Thanh Di hét lên. Từ dưới lòng đất, hàng trăm sợi dây leo mọc lên, quấn chặt lấy chân Tướng Quân. Tiểu Ngân từ trên trời lao xuống, miệng phun ra một luồng lửa bạc khổng lồ. Tử Long vung tay, những con rối từ xác địch lao vào Tướng Quân, bám chặt lấy tay chân hắn. Linh Nhi dồn toàn bộ sức mạnh còn lại, tạo thành một mũi tên ánh sáng trắng bắn thẳng vào ngực hắn.
Tất cả cùng lúc tấn công. Một vụ nổ khổng lồ bùng lên, ánh sáng đủ màu sắc hòa vào nhau, tạo thành một cột sáng bắn thẳng lên trời.
Khi khói tan đi, Tướng Quân vẫn đứng đó. Giáp của hắn đã nứt ra ở vài chỗ, nhưng hắn vẫn chưa gục.
"Ấn tượng đấy. Các ngươi đã làm ta bị thương. Đã lâu lắm rồi mới có kẻ làm được điều đó."
Hắn đưa tay lên, chạm vào vết nứt trên giáp.
"Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu."
Hắn giơ hai tay lên trời, và từ những con tàu trên không trung, hàng trăm luồng sáng tím bắn xuống, hòa vào cơ thể hắn. Vết nứt trên giáp hắn liền lại, cơ bắp hắn phồng lên, và sức mạnh của hắn tăng lên gấp bội. Hắn đang hấp thụ năng lượng từ toàn bộ hạm đội.
"Đây là sức mạnh thực sự của một Tướng Quân Đế Chế. Các ngươi không có cơ hội đâu."
Hắn vung tay lên, và một luồng sức mạnh vô hình quét ngang chiến trường. Tất cả mọi người, kể cả những con rồng, đều bị hất văng ra xa. Những trận pháp của Liễu Như Yên vỡ vụn như thủy tinh. Chín Long Thú hợp thể cũng bị đánh bật ra, tách trở lại thành chín con riêng biệt.
Lâm Tư Viễn là người duy nhất còn đứng vững. Cậu cắm chân xuống đất, ánh sáng trắng từ cơ thể cậu bùng lên chống lại luồng sức mạnh của Tướng Quân.
"Ta không quan tâm ngươi mạnh đến đâu. Đây là nhà của ta. Và ta sẽ bảo vệ nó."
Cậu bước lên, từng bước một, chống lại luồng sức mạnh đang đè nặng lên vai. Mỗi bước đi, ánh sáng trên cơ thể cậu lại rực rỡ hơn.
"Chủ nhân!"
Tiểu Ngân hét lên, cố gắng đứng dậy.
"Đừng mà! Một mình chủ nhân không được đâu!"
"Không phải một mình."
Thanh Di đứng dậy, máu rỉ ra từ khóe miệng, nhưng đôi mắt xanh biếc vẫn kiên định. Nàng bước lên, đứng bên cạnh Lâm Tư Viễn.
"Thiếp luôn ở bên chàng."
Kim Nghi cũng đứng dậy, lửa vàng lại bùng lên quanh người nàng.
"Ta cũng vậy."
Hắc Di bước ra từ bóng tối.
"Ta cũng thế."
Tử Long cười, lau vết máu trên má.
"Tất nhiên là có ta rồi."
Tiểu Ngân bay lên, hóa thành rồng bạc, đáp xuống bên cạnh họ.
"Em cũng ở đây!"
Linh Nhi bước lên, đôi mắt trong suốt long lanh.
"Và cả ta nữa. Lần này, ta sẽ không bỏ chạy."
Lâm Tư Viễn nhìn họ, lòng dâng lên một sức mạnh chưa từng có. Đây không phải là sức mạnh của Long Mạch, không phải là sức mạnh của những con rồng. Đây là sức mạnh của tình yêu, của niềm tin, của những người sẵn sàng chiến đấu vì nhau.
"Tất cả cùng nhau. Tấn công!"
Sáu người lao lên cùng lúc, sáu luồng sức mạnh hòa vào nhau tạo thành một luồng sáng rực rỡ chưa từng có. Tướng Quân giơ tay lên đỡ, và lần đầu tiên, hắn phải lùi lại. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra, những vết nứt lan rộng khắp thung lũng. Luồng sáng của họ đẩy lùi hắn, từng bước một, cho đến khi lưng hắn đập vào vách núi.
"Không thể nào... Sức mạnh này... là gì?"
"Đây là sức mạnh của những con người mà ngươi gọi là thấp kém."
Lâm Tư Viễn đáp, giọng vang như sấm.
"Và nó sẽ đánh bại ngươi."
Một tiếng nổ long trời lở đất. Cả vách núi sụp đổ, chôn vùi Tướng Quân dưới hàng ngàn tấn đá.
Cả chiến trường im lặng như tờ. Rồi từ trong đống đổ nát, một bàn tay thò ra. Tướng Quân bò dậy, giáp của hắn đã vỡ vụn, cơ thể đầy vết thương, nhưng hắn vẫn còn sống.
"Ta... ta thừa nhận. Các ngươi mạnh hơn ta nghĩ. Nhưng đây chưa phải là kết thúc."
Hắn giơ tay lên trời, và từ những con tàu, một luồng sáng tím bao phủ lấy hắn, kéo hắn trở lại.
"Ta sẽ quay lại. Và lần sau, sẽ không chỉ có một Tướng Quân. Toàn bộ Đế Chế Vĩnh Hằng sẽ đến. Các ngươi không có cơ hội đâu."
Hắn biến mất vào trong con tàu lớn nhất. Những con tàu còn lại cũng bắt đầu rút lui, biến mất qua vết nứt trên bầu trời. Vết nứt từ từ khép lại, và bầu trời trở lại bình thường.
Nhưng tất cả đều biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu.