🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.50: Cuồng Phong

~11 phút đọc · 2160 từ · ⚠️ Báo cáo

Hàng trăm chiến binh ngoài hành tinh lao xuống như mưa sao băng. Những luồng sáng tím bắn ra từ lòng bàn tay chúng, xé toạc không khí, đập thẳng vào hàng phòng thủ đầu tiên của Long Môn. Mặt đất rung chuyển, những cột khói đen bốc lên từ khắp nơi.

Nhưng Long Môn không lùi bước.

Mã Tam Nương đứng đầu Chiến Đường, đôi đao trong tay vẽ thành những đường sáng chói mắt. Bà chém đứt một luồng sáng tím đang lao thẳng về phía mình, rồi lao vào đội hình địch như một cơn lốc. Mỗi nhát đao của bà đều mang theo linh khí dày đặc, chém bay những tên địch đầu tiên cản đường.

"Chúng mày nghĩ Long Môn dễ bắt nạt lắm sao?"

Bà gầm lên, đôi đao cùng lúc chém xuống, tạo thành một đường chữ thập sáng rực xé toạc mặt đất trước mặt. Hàng chục tên địch bị hất văng ra xa.

Hàn Tuyết từ trên mỏm đá cao đáp xuống như một bóng ma, không một tiếng động. Thanh kiếm của nàng lạnh lẽo và chính xác, mỗi đường kiếm đều cắm thẳng vào những khe hở trên giáp của địch. Nàng lướt qua chiến trường như một cơn gió, để lại phía sau những tên địch đổ gục. Một tên địch to lớn lao vào nàng từ phía sau, nhưng nàng đã cảm nhận được từ trước. Một cú xoay người, thanh kiếm vẽ thành một vòng tròn hoàn hảo, chém đứt vũ khí của hắn. Tên địch ngã xuống, và nàng đã biến mất trước khi hắn kịp chạm đất.

Lâm Nhược Vũ đứng trên chòi canh cao nhất, những mũi tên từ cây cung gỗ mun bay ra liên tiếp như mưa. Mỗi mũi tên đều được bọc trong linh khí, khi trúng mục tiêu liền phát nổ thành những quả cầu ánh sáng, thổi bay hàng loạt địch. Nàng không bắn bừa bãi, mỗi mũi tên đều nhắm vào một tên địch cụ thể, và không một mũi nào trượt. Một tên địch bay lên định tấn công nàng từ trên cao, nhưng nàng đã rút sẵn ba mũi tên, giương cung, và bắn cùng lúc. Ba mũi tên lao đi theo ba hướng khác nhau, rồi cùng lúc cắm vào ngực tên địch.

Liễu Như Yên và Hải Lam đứng giữa trung tâm thung lũng, hai tay vung lên cùng lúc. Những trận đồ trên mặt đất đồng loạt phát sáng, tạo thành một mạng lưới ánh sáng phức tạp bao phủ toàn bộ thung lũng. Những tên địch nào dám bước vào phạm vi trận pháp lập tức bị những sợi dây leo bằng linh khí quấn chặt, bị những mũi tên ánh sáng đâm xuyên, bị những bức tường đá mọc lên từ lòng đất nghiền nát. Hải Lam đứng bên cạnh, dồn toàn bộ linh khí vào trận pháp, khiến nó sáng rực lên như một mặt trời thu nhỏ.

"Bọn chúng đông quá!"

Hải Lam hét lên, mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Không sao! Cứ giữ vững trận pháp!"

Liễu Như Yên đáp, đôi mắt tím than ánh lên vẻ quyết tâm.

Nhưng kẻ địch quá đông. Chúng tràn vào như một dòng sông đen không bao giờ cạn.

Lâm Tư Viễn đứng trên mỏm đá cao nhất, quan sát toàn bộ chiến trường. Cậu biết rằng nếu chỉ phòng thủ, Long Môn sẽ bị bào mòn dần. Họ cần phản công. Họ cần một đòn đánh chí mạng.

"Năm con rồng! Tấn công tổng lực!"

Kim Nghi lao lên đầu tiên. Toàn thân nàng bùng lên lửa vàng rực rỡ, mái tóc vàng óng bay trong gió như những sợi nắng. Nàng hóa thành một luồng sáng vàng, lao thẳng vào trung tâm đội hình địch. Khi nàng đáp xuống, một vụ nổ lửa vàng khổng lồ bùng lên, thổi bay hàng chục tên địch ra xa. Nàng đứng giữa biển lửa, đôi mắt vàng rực sáng như hai mặt trời, hai tay vung lên tạo thành những lưỡi kiếm lửa chém ngang chém dọc.

"Lửa vàng! Thiêu rụi tất cả!"

Những ngọn lửa vàng từ cơ thể nàng lan ra như sóng triều, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Địch không thể đến gần, vì ngay cả không khí quanh nàng cũng sôi lên. Một tên địch to lớn lao vào nàng, nhưng nàng chỉ vung tay lên, một cột lửa vàng bùng lên từ dưới đất, nhấc bổng hắn lên không trung rồi thiêu rụi hắn trong chớp mắt.

Thanh Di đứng bên phải Lâm Tư Viễn, hai tay vung lên cao. Từ dưới lòng đất, một khu rừng nguyên sinh mọc lên chỉ trong chớp mắt. Những thân cây khổng lồ đâm thẳng lên trời, những sợi dây leo quấn chặt lấy địch, những bông hoa khổng lồ há miệng nuốt chửng những kẻ nào dám đến gần. Nàng nhắm mắt, tập trung toàn bộ linh khí, và từ những tán cây, hàng ngàn chiếc lá xanh biếc bắn ra như những lưỡi dao, cắt xuyên qua giáp của địch.

Một tên địch cố gắng bò dậy sau khi bị dây leo quấn chặt, nhưng Thanh Di đã đứng ngay trước mặt hắn. Nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay, và một cành cây mọc ra từ lòng đất, quấn lấy cổ hắn, nhấc bổng lên không trung.

"Ta không thích bạo lực. Nhưng nếu các ngươi đụng vào người của ta, ta sẽ không tha thứ."

Tiểu Ngân gầm lên trên bầu trời. Trong hình dạng rồng bạc khổng lồ, nàng lao xuống như một mũi tên bạc, miệng phun ra những luồng lửa bạc thiêu rụi hàng loạt địch. Đôi cánh rộng của nàng quạt những luồng gió mạnh, hất tung lũ địch xuống đất. Những móng vuốt sắc nhọn cào nát những tên nào dám bay lên đối đầu. Nàng lượn vòng trên bầu trời, rồi bất ngờ gập cánh, lao thẳng xuống như một viên đạn bạc, đâm xuyên qua một con tàu nhỏ của địch. Con tàu phát nổ, những mảnh kim loại văng ra khắp nơi.

"Đây là nhà của chúng ta! Các ngươi không được phép động vào!"

Nàng gầm lên giận dữ, giọng vang vọng khắp chiến trường.

Hắc Di tan vào bóng tối, rồi xuất hiện ngay giữa đội hình địch. Những sợi xích đen từ tay nàng bắn ra, quấn chặt lấy hàng chục tên địch cùng lúc. Nàng siết chặt tay, và những sợi xích ấy thít chặt lại. Nàng không nói gì, nhưng đôi mắt đỏ rực của nàng ánh lên vẻ tàn nhẫn. Nàng đã từng là con rồng của bóng tối, và hôm nay, bóng tối ấy sẽ nuốt chửng kẻ thù.

Một tên địch cố gắng tấn công nàng từ phía sau, nhưng Hắc Di đã tan vào bóng tối trước khi hắn kịp chạm vào nàng. Một giây sau, nàng xuất hiện ngay sau lưng hắn, và một lưỡi kiếm bóng tối xuyên qua ngực hắn.

"Bóng tối không phải là kẻ thù của ta. Nó là vũ khí của ta."

Tử Long đứng trước một nhóm địch đang lao tới, đôi mắt tím sẫm long lanh. Nàng cười, một nụ cười tinh nghịch nhưng đầy sát khí.

"Các ngươi nghĩ mình mạnh lắm sao? Để ta cho các ngươi thấy thế nào là dục vọng thực sự."

Nàng vung tay lên, và những sợi xích tím từ lòng bàn tay nàng bắn ra. Chúng quấn lấy những tên địch đã ngã xuống, và biến chúng thành những con rối. Những con rối ấy đứng dậy, quay vũ khí về phía đồng đội cũ của mình, và tấn công. Cảnh tượng hỗn loạn ấy khiến lũ địch hoảng sợ, chúng bắt đầu bắn vào chính đồng đội của mình.

"Đây là sức mạnh của dục vọng. Ngay cả cái chết cũng phải phục tùng ta."

Nàng đứng giữa đám rối, điều khiển chúng như một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc.

Linh Nhi đứng bên cạnh Lâm Tư Viễn, nhìn chiến trường hỗn loạn phía trước. Cô ấy đã run rẩy, nhưng giờ đây, đôi mắt trong suốt của cô ấy ánh lên vẻ quyết tâm.

"Ta không thể đứng nhìn được nữa."

Cô ấy giơ tay lên, và một luồng sáng trắng bùng lên từ lòng bàn tay. Không mạnh mẽ như trước đây, nhưng vẫn đủ để tạo ra một bức tường ánh sáng bảo vệ những người bị thương. Cô ấy đã mất một nửa sức mạnh, nhưng cô ấy vẫn còn ý chí. Những tên địch lao vào bức tường ánh sáng lập tức bị đẩy lùi ra xa.

"Ta sẽ bảo vệ họ. Bằng mọi giá."

Cô ấy thì thầm, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì quyết tâm.

Lâm Tư Viễn nhìn cô ấy, rồi gật đầu. Cậu quay sang chiến trường, và lao vào. Toàn thân cậu bùng lên ánh sáng ba màu vàng, xanh, bạc. Phá Diện Chưởng trong tay phải đánh tan một tên địch, Long Kỹ của Ngọc Long tạo thành những sợi dây leo quấn chặt lấy ba tên khác, Long Kỹ của Ngân Long tạo thành những mũi tên bạc bắn ra từ mọi hướng. Cậu như một cơn bão, quét qua chiến trường, để lại phía sau hàng loạt địch ngã gục.

Một tên địch to lớn lao vào cậu, nhưng cậu đã biến mất trước khi hắn kịp chạm vào. Một giây sau, cậu xuất hiện ngay trên đầu hắn, và một cú đạp mang theo lửa vàng giáng thẳng xuống, đè bẹp hắn xuống mặt đất.

"Chín Long Thú! Hợp thể!"

Chín con Long Thú đồng loạt gầm lên. Chúng bay lên trời, tạo thành một vòng tròn, rồi hợp lại thành một sinh vật khổng lồ chưa từng có. Chín chiếc đuôi quấn vào nhau, chín sức mạnh hòa làm một. Sinh vật ấy gầm lên một tiếng, và từ miệng nó, một luồng sáng hỗn hợp đủ màu sắc bắn thẳng vào con tàu lớn nhất của địch. Con tàu rung chuyển dữ dội, lớp vỏ kim loại đen bắt đầu nứt ra. Những mảnh vỡ rơi xuống như mưa, đè bẹp hàng loạt địch bên dưới.

Tên chỉ huy trên con tàu lớn nhất nhìn xuống chiến trường, đôi mắt tím lạnh lẽo của hắn lần đầu tiên ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Thú vị. Những sinh vật thấp kém này lại có thể chống cự được đến mức này. Nhưng trò chơi đến đây là hết."

Hắn giơ tay lên, và từ con tàu lớn nhất, một luồng sáng tím khổng lồ bắn thẳng xuống mặt đất, nhắm vào trung tâm Long Môn.

"Chặn nó lại!"

Liễu Như Yên hét lên, dồn toàn bộ linh khí vào trận pháp. Tất cả trận đồ trong thung lũng đồng loạt phát sáng, tạo thành một tấm khiên khổng lồ. Nhưng luồng sáng tím quá mạnh, nó đập vào tấm khiên khiến cả thung lũng rung chuyển dữ dội, những vết nứt bắt đầu lan ra trên mặt đất.

Lâm Tư Viễn lao lên, hai tay giơ cao, ánh sáng trắng từ cơ thể cậu bùng lên hòa vào tấm khiên. Kim Nghi cũng lao lên, lửa vàng của nàng gia cố thêm một lớp bảo vệ. Thanh Di dùng cây cối tạo thành một bức tường xanh. Tiểu Ngân phun lửa bạc vào tấm khiên. Hắc Di dùng xích đen gia cố những vết nứt. Tử Long dùng dục vọng hấp thụ một phần sức mạnh của luồng sáng. Linh Nhi đứng phía sau, dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào tấm khiên.

Tất cả cùng hợp sức, và tấm khiên giữ vững. Luồng sáng tím tan biến.

Tên chỉ huy nhìn xuống, đôi mắt tím lạnh lẽo của hắn nheo lại.

"Được. Các ngươi đã chứng minh được sức mạnh của mình. Vậy thì ta sẽ đích thân xuống."

Hắn bước ra khỏi con tàu, và khi hắn đáp xuống mặt đất, cả thung lũng rung chuyển. Sức mạnh của hắn không giống bất cứ thứ gì họ từng đối mặt. Ngay cả Linh Nhi lúc đỉnh cao cũng không thể sánh bằng. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra, không khí xung quanh hắn như đặc quánh lại.

"Ta là Tướng Quân thứ ba của Đế Chế Vĩnh Hằng. Các ngươi có quyền tự hào vì đã khiến ta phải đích thân ra tay."

Hắn vung tay lên, và một luồng sức mạnh vô hình quét ngang chiến trường. Hàng chục chiến binh Long Môn bị hất văng ra xa. Ngay cả những con rồng cũng phải lùi lại.

Lâm Tư Viễn đứng chắn trước mặt hắn, toàn thân bùng lên ánh sáng trắng. Cậu biết rằng trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.

Và cậu sẵn sàng.

💬 Bình luận