Bình minh thứ ba mươi mốt sau trận chiến cuối cùng bắt đầu như bao ngày khác. Mặt trời mọc lên từ phía đông, nhuộm vàng những đỉnh núi Thương Sơn. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ. Gió không thổi. Chim không hót. Cả thung lũng chìm trong một sự im lặng đáng sợ, như thể chính thiên nhiên cũng đang nín thở chờ đợi.
Lâm Tư Viễn đứng trên mỏm đá cao nhất, năm sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn trên cổ đồng loạt rung lên. Lần này không phải là cảnh báo về một kẻ thù đơn độc, mà là về một thế lực khổng lồ, một sức mạnh vượt xa bất cứ điều gì cậu từng đối mặt.
"Chàng cảm nhận được không?"
Thanh Di đứng bên cạnh, giọng trầm xuống.
"Rất nhiều. Hàng trăm, hàng nghìn. Chúng đang đến từ bên ngoài thế giới này."
Linh Nhi bước đến, khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt trong suốt như pha lê của cô ấy mở to, long lanh như sắp khóc.
"Họ đã đến. Bộ tộc của ta. Những kẻ đã trồng cây linh khí đầu tiên trên hành tinh này."
"Cô biết họ sao?"
"Biết. Họ là những người đã tạo ra ta. Họ giao cho ta nhiệm vụ canh giữ cây linh khí, chờ đợi ngày họ quay trở lại. Nhưng ta đã phản bội họ. Ta đã ăn những quả linh khí, chiếm lấy sức mạnh cho riêng mình."
Cô ấy cúi đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Và bây giờ họ quay lại để trừng phạt ta. Và tất cả mọi người trên thế giới này."
"Tại sao họ lại muốn trừng phạt tất cả mọi người?"
"Vì họ coi con người là sinh vật thấp kém, không xứng đáng với sức mạnh của linh khí. Họ sẽ hủy diệt tất cả, thu hồi linh khí, và biến hành tinh này trở về trạng thái nguyên thủy."
Lâm Tư Viễn siết chặt tay. Cậu nhìn lên bầu trời, và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy bầu trời bị xé toạc.
Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phía đông, như thể ai đó đã dùng một thanh kiếm khổng lồ rạch ngang thiên không. Từ trong vết nứt ấy, ánh sáng tím lạ lùng tràn ra, và những con tàu khổng lồ bắt đầu xuất hiện.
Chúng không giống bất cứ thứ gì mà thế giới này từng thấy. Những con tàu làm bằng kim loại đen bóng, dài hàng trăm mét, lơ lửng trên không trung như những hòn đảo biết bay. Trên thân tàu khắc những ký tự cổ xưa phát sáng màu tím, và từ mỗi con tàu, hàng trăm bóng đen nhỏ hơn bắt đầu tràn ra. Đó là những chiến binh của bộ tộc ngoài hành tinh.
"Toàn bộ Long Môn vào vị trí chiến đấu!"
Giọng Lâm Tư Viễn vang khắp thung lũng như sấm.
Ngay lập tức, mọi người lao vào vị trí đã được phân công. Mã Tam Nương dẫn đầu Chiến Đường, đôi đao mới rèn sáng loáng trong tay. Hàn Tuyết và Lâm Nhược Vũ chiếm lĩnh những vị trí cao, thanh kiếm và cây cung đã sẵn sàng. Liễu Như Yên và Hải Lam đứng giữa trung tâm thung lũng, những trận đồ đã được vẽ sẵn từ mấy ngày trước bắt đầu phát sáng rực rỡ. Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh dẫn những người không tham chiến vào hang sâu, nơi có kết giới mạnh nhất.
Năm con rồng tập trung bên cạnh Lâm Tư Viễn. Kim Nghi toàn thân bùng lên lửa vàng, đôi mắt sắc như dao. Thanh Di đứng bên phải cậu, những sợi dây leo từ tay nàng đã sẵn sàng. Tiểu Ngân đã hóa thành rồng bạc khổng lồ, đôi cánh rộng che phủ cả một góc trời. Hắc Di đứng trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực như hai đốm than. Tử Long đứng bên cạnh nàng, mái tóc tím thẫm bay trong gió.
Linh Nhi đứng bên cạnh Lâm Tư Viễn, đôi tay vẫn còn run rẩy.
"Đây là lỗi của ta. Tất cả là lỗi của ta."
"Không phải lỗi của cô."
Cậu nắm lấy tay cô ấy.
"Bọn họ sẽ đến bất kể cô có làm gì hay không. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải chiến đấu."
Cô ấy nhìn cậu, đôi mắt trong suốt long lanh. Rồi cô ấy gật đầu, lau nước mắt.
"Được. Ta sẽ chiến đấu. Vì tất cả mọi người."
Chín con Long Thú đồng loạt gầm lên. Từ Nhất Long với một chiếc đuôi lửa, Nhị Long với hai chiếc đuôi băng, Tam Long với ba chiếc đuôi sét, cho đến Cửu Long với chín chiếc đuôi hư không, tất cả đều đã sẵn sàng. Chúng đứng thành vòng tròn quanh thung lũng, tạo thành một bức tường sống bảo vệ Long Môn.
Từ con tàu lớn nhất, một bóng người bước ra. Hắn không đi trên không trung như Mẹ của Linh Khí. Hắn lơ lửng, như thể trọng lực không hề tồn tại với hắn. Hắn mặc một bộ giáp đen toàn thân, trên ngực khắc biểu tượng một con mắt màu tím. Đôi mắt của hắn cũng màu tím, nhưng không long lanh như Tử Long, mà lạnh lẽo và trống rỗng. Hắn là một chiến binh được tạo ra chỉ để chiến đấu và hủy diệt.
"Thực thể 7. Ngươi đã phản bội chúng ta."
Giọng hắn vang lên, không phải từ miệng, mà trực tiếp vào tâm trí tất cả mọi người.
"Ngươi đã ăn những quả linh khí, chiếm lấy sức mạnh không thuộc về mình. Và ngươi đã tạo ra những sinh vật thấp kém này."
Linh Nhi bước lên, đối mặt với hắn.
"Đúng vậy. Ta đã phản bội các ngươi. Nhưng những sinh vật mà ngươi gọi là thấp kém ấy đã dạy ta cách yêu thương. Họ đã cho ta một mái nhà. Và ta sẽ chiến đấu vì họ."
"Vậy thì ngươi sẽ chết cùng họ."
Hắn giơ tay lên, và hàng trăm chiến binh từ các con tàu đồng loạt lao xuống. Họ không cần vũ khí, vì chính cơ thể họ là vũ khí. Những luồng sáng tím bắn ra từ tay họ, những cú đấm mang theo sức mạnh hủy diệt, những bước chân làm rung chuyển cả mặt đất.
"Long Môn! Tấn công!"
Lâm Tư Viễn gầm lên, và trận chiến cuối cùng bắt đầu.