🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.4: Đại Hội Vân Gia

~13 phút đọc · 2542 từ · ⚠️ Báo cáo

Đoàn người Vân gia rời Thạch Khê Trấn từ sáng sớm, khi sương còn giăng mờ trên những mái ngói cũ kỹ. Lâm Tư Viễn được xếp ngồi trong cỗ xe đi sau cùng, cùng với mấy tên hộ vệ trẻ tuổi mặt mày căng thẳng. Cậu tựa lưng vào thành xe, mắt lim dim như ngủ nhưng thực chất vẫn quan sát mọi thứ xung quanh. Thói quen này có từ kiếp trước, khi cậu phải vừa nghe giảng vừa canh chừng lũ bạn cùng lớp hay giở trò.

Xe lắc lư suốt nửa ngày đường. Cậu vén rèm nhìn ra ngoài, thấy những cánh rừng thưa dần, thay vào đó là đồng ruộng bậc thang xanh mướt chạy dài đến tận chân núi. Xa xa phía trước, đoàn kỵ binh của Vân gia cưỡi ngựa xếp thành hai hàng dọc, cờ trắng thêu chữ "Vân" bay phần phật trong gió. Thỉnh thoảng Vân Nhạn lại cho ngựa chạy lên trước, mái tóc đen dài tung bay sau lưng, rồi lại quay về đội hình chính, miệng không ngừng chỉ đạo bọn hộ vệ.

Đến chiều, đoàn dừng chân bên một con suối rộng. Bọn hộ vệ dựng trại, đốt lửa, chuẩn bị bữa tối. Lâm Tư Viễn tìm một tảng đá lớn ven suối ngồi xuống, rửa mặt cho tỉnh táo. Nước suối lạnh buốt khiến cậu rùng mình, nhưng cũng giúp đầu óc thêm minh mẫn. Cậu đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.

"Ngươi không sợ à?" Giọng Vân Nhạn cất lên ngay sau lưng cậu. "Sắp đến đại hội rồi, toàn những kẻ mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Lỡ thua ngay trận đầu thì sao?"

Lâm Tư Viễn mở mắt, quay sang nhìn nàng. "Thua thì đứng dậy mà đánh tiếp. Có gì đâu mà sợ."

Vân Nhạn bật cười, một nụ cười hiếm hoi không mang vẻ lạnh lùng thường ngày. Nàng ngồi xuống tảng đá bên cạnh, thả đôi chân xuống dòng nước mát.

"Ngươi lạ thật đấy. Người khác gặp ta toàn run lẩy bẩy, riêng ngươi thì cứ như đang nói chuyện với hàng xóm vậy."

"Tại vì ta có cầu cạnh gì cô đâu." Cậu nhún vai. "Cô cần ta, ta cần cô. Thế thôi."

Vân Nhạn im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra xa xăm về phía dãy Thương Sơn mờ ảo trong chiều tà. Rồi nàng quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hẳn.

"Đại hội lần này không đơn giản chỉ là tỷ thí. Đằng sau nó là cuộc tranh giành quyền lực giữa các chi trong Vân gia. Ta là con gái thứ ba, mẹ mất sớm, không có chỗ dựa. Nếu không tìm được người mạnh đứng về phía mình, ta sẽ bị gả cho một lão già nào đó để đổi lấy liên minh. Ngươi hiểu không?"

Cậu gật đầu. "Hiểu. Cho nên cô cần ta thắng."

"Đúng vậy." Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ngươi thắng càng nhiều, vị thế của ta càng vững. Đổi lại, ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi cần để tu luyện. Công pháp, đan dược, vũ khí, tất cả."

"Vậy thì cứ coi như giao dịch đi." Cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo. "Tối nay ta cần nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đánh."

Nói rồi cậu quay lưng đi về phía lều trại, để lại Vân Nhạn ngồi một mình bên suối. Nàng nhìn theo bóng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười bí ẩn.

Đêm đó, khi cả đoàn đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Tư Viễn lặng lẽ ngồi thiền trong lều. Cậu không vào Tháp nữa, bởi sáng mai đã phải lên đường sớm, mà thời gian trong Tháp quá dài sẽ khiến cậu mất sức. Thay vào đó, cậu ôn lại những chiêu thức đã học được từ con rối gỗ ở tầng hai. Từng đòn đánh, từng bước di chuyển, tất cả được tái hiện trong đầu như một thước phim quay chậm. Cậu biết ngày mai sẽ có những đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng cậu không sợ. Cậu đã từng thua, từng ngã, từng bị đánh bầm dập trong Tháp suốt hai mươi năm. Những thất bại ấy đã tôi luyện cậu thành một kẻ không biết bỏ cuộc là gì.

Sáng hôm sau, đoàn người đến được Vân gia khi mặt trời vừa đứng bóng. Từ xa, Lâm Tư Viễn đã thấy một tòa thành nhỏ nằm sừng sững giữa thung lũng, tường thành cao hàng chục mét bằng đá xanh nguyên khối, cổng thành làm bằng gỗ lim đen bóng đinh tán đồng. Trên cổng treo một tấm biển lớn đề hai chữ "Vân Gia" bằng thư pháp bay bổng, nét mực vàng lấp lánh dưới nắng.

Xung quanh tòa thành là hàng trăm lều trại đủ màu sắc, cờ xí phấp phới, người qua lại tấp nập như ngày hội. Đủ loại võ giả, tu sĩ từ khắp nơi tụ về, kẻ cưỡi ngựa, người cưỡi thú, thậm chí có kẻ bay trên những thanh phi kiếm sáng loáng. Tiếng cười nói, tiếng binh khí va chạm, tiếng rao hàng của đám thương nhân tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng đầy sức sống.

Vân Nhạn dẫn cậu đi thẳng vào trong thành qua một cổng phụ nhỏ, tránh đám đông ồn ào bên ngoài. Bên trong, kiến trúc càng thêm nguy nga, những dãy hành lang dài hun hút lát đá cẩm thạch, những khu vườn treo đầy hoa lạ tỏa hương thơm ngát, những võ đường rộng lớn vang tiếng binh khí va chạm và tiếng quát tháo của các giáo đầu. Cậu được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ phía tây, đơn sơ nhưng sạch sẽ, có cửa sổ nhìn ra một khu vườn nhỏ trồng toàn trúc xanh.

Vân Nhạn dặn dò trước khi rời đi.

"Tối nay là lễ khai mạc. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tỷ thí bắt đầu. Nhớ những gì ta đã nói."

Cánh cửa đóng lại, để lại cậu một mình trong căn phòng xa lạ. Cậu bước ra ban công nhỏ, nhìn xuống sân dưới. Hàng trăm người đang tụ tập, tiếng cười nói râm ran. Ở một góc sân, một nhóm võ giả đang khoa chân múa tay tranh luận sôi nổi về trận đấu ngày mai. Ở một góc khác, mấy cô gái trẻ mặc y phục lụa mỏng đang túm tụm trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu rồi cười khúc khích. Cậu không bận tâm, quay vào trong phòng, ngồi xuống giường, nhắm mắt điều tức.

Đêm xuống, pháo hoa rực sáng khắp bầu trời. Lễ khai mạc diễn ra hoành tráng với màn biểu diễn của các võ giả hàng đầu Vân gia. Gia chủ Vân gia, một người đàn ông trung niên tóc mai điểm bạc, uy nghiêm trong bộ trường bào thêu long vân, tuyên bố khai mạc đại hội. Cậu đứng từ xa quan sát, chú ý đến một nhóm người mặc y phục thêu chữ "Thương Lan" đang ngồi ở hàng ghế danh dự. Trong số đó, cậu nhận ra một gương mặt quen thuộc. Gã tu sĩ đã truy đuổi cậu ở Thạch Khê Trấn. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, nhưng cậu giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Nếu gã ở đây, rất có thể Triệu Văn cũng đã đến.

Sáng hôm sau, tỷ thí bắt đầu. Hàng trăm võ giả được chia thành mười bảng đấu, mỗi bảng chọn ra một người mạnh nhất vào vòng trong. Cậu được xếp vào bảng thứ bảy, trận đầu tiên gặp một gã to con tay cầm song phủ, cơ bắp cuồn cuộn như sắt thép. Gã nhìn cậu từ trên cao, cười khẩy.

"Thằng nhóc gầy như que củi thế này mà cũng dám lên đài à? Về nhà bú sữa mẹ đi thôi."

Đám đông xung quanh cười ồ. Lâm Tư Viễn không đáp, chỉ lặng lẽ bước lên võ đài. Cậu đứng đối diện gã, hai tay buông thõng, không vũ khí, không phòng thủ. Gã kia càng cười to hơn, rồi vung song phủ lao tới như một cơn lốc. Nhưng ngay khi lưỡi phủ sắp chạm vào người cậu, cậu biến mất. Một cái nghiêng người thật nhanh, một cú đánh nhẹ vào cổ tay khiến song phủ văng khỏi tay gã, và một cú quét chân khiến gã đổ ập xuống sàn. Tất cả diễn ra trong chưa đầy ba giây.

Trọng tài sững sờ một lúc mới kịp tuyên bố.

"Lâm Tư Viễn thắng!"

Cậu bước xuống võ đài trong im lặng, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía mình. Trên khán đài, Vân Nhạn khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. Nhưng ở một góc khác, một đôi mắt khác cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Triệu Văn ngồi bên cạnh gã tu sĩ Thương Lan Tông, khuôn mặt tái đi vì tức giận. Nó nghiến răng thì thầm vào tai gã tu sĩ. Cậu không nghe thấy gì, nhưng cậu biết rắc rối sắp tìm đến rồi.

Buổi chiều hôm đó, khi cậu đang nghỉ ngơi trong phòng, có tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu mở cửa, một tên hộ vệ mặt mày hớt hải nói.

"Lâm công tử, tiểu thư cho gọi ngay. Có người từ Thương Lan Tông đến đòi gặp ngươi. Hình như là chuyện nghiêm trọng."

Cậu siết chặt tay, mảnh ngọc trong túi áo bỗng tỏa ra một luồng hơi ấm khác thường. Cậu hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng. Dù chuyện gì sắp xảy ra, cậu cũng sẽ đối mặt. Chạy trốn không phải là lựa chọn của cậu nữa rồi.

Khi cậu đến đại sảnh, khung cảnh đã rất căng thẳng. Gã tu sĩ Thương Lan Tông đứng giữa phòng, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt ngạo mạn. Bên cạnh gã, Triệu Văn đứng khoanh tay, nụ cười đắc thắng nở trên môi. Vân Nhạn đứng đối diện, gương mặt lạnh tanh. Thấy cậu bước vào, nàng lên tiếng ngay.

"Lâm Tư Viễn, người của Thương Lan Tông nói ngươi là phế vật trốn chạy khỏi Thạch Khê Trấn, lại còn dám ra tay đả thương người của họ. Có đúng không?"

Cậu nhìn thẳng vào gã tu sĩ, giọng bình thản.

"Tôi rời khỏi Thạch Khê Trấn là vì bị người của Thương Lan Tông truy sát. Còn đả thương? Tôi chỉ tự vệ khi bị ba tên tay sai của Triệu Văn tấn công trong đêm."

Triệu Văn đập bàn đứng dậy, mặt đỏ gay.

"Mày nói láo! Chính mày đánh lén người của tao trước!"

Gã tu sĩ giơ tay ngăn Triệu Văn lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lâm Tư Viễn.

"Tiểu tử, ngươi có biết tội vu khống người của Thương Lan Tông là thế nào không?"

"Tôi không vu khống." Cậu đáp, giọng vẫn đều đều. "Nếu các người muốn bắt tôi, cứ việc thử. Nhưng đừng quên đây là địa bàn của Vân gia."

Vân Nhạn đứng dậy, giọng lạnh băng.

"Đủ rồi. Lâm Tư Viễn là khách của Vân gia, đang tham gia đại hội. Mọi chuyện muốn giải quyết thì lên võ đài mà nói. Nếu Thương Lan Tông các người có bất mãn gì, cử người ra đấu. Được chứ?"

Gã tu sĩ nhìn Vân Nhạn, rồi nhìn Lâm Tư Viễn, cuối cùng cười lạnh.

"Được. Vậy ngày mai, trên võ đài, ta sẽ cho đệ tử của Thương Lan Tông gặp ngươi. Hy vọng lúc đó ngươi vẫn giữ được vẻ bình thản này."

Nói rồi gã quay lưng bước đi, Triệu Văn lẽo đẽo theo sau, không quên ném cho cậu một cái nhìn đầy căm hận. Khi cả hai đã khuất bóng, Vân Nhạn quay sang cậu, ánh mắt lo lắng.

"Ngươi có chắc mình đấu lại được đệ tử Thương Lan Tông không? Bọn chúng không phải dạng vừa đâu."

Cậu nhún vai.

"Có gì khác đâu. Vẫn là lên võ đài và đánh bại đối thủ thôi mà."

Vân Nhạn lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn thoáng nét cười.

"Ngươi đúng là kẻ điên. Nhưng ta thích sự điên rồ ấy. Thôi, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy."

Cậu gật đầu, quay lưng bước về phòng. Trong lòng cậu lúc này không phải là sợ hãi, mà là một sự phấn khích kỳ lạ. Cuối cùng cũng có cơ hội để thử sức với một tu sĩ thực thụ. Cậu muốn biết hai mươi năm khổ luyện trong Tháp rốt cuộc có giá trị thế nào khi đối mặt với kẻ mạnh hơn mình gấp bội.

Vừa về đến phòng, cậu ngồi xuống giường, nhắm mắt chuẩn bị tiến vào Tháp để tranh thủ tu luyện thêm. Nhưng trước khi kịp tập trung ý niệm, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lại vang lên. Cậu thở dài, đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài là một thiếu nữ lạ mặt, trạc tuổi Vân Nhạn nhưng ăn mặc giản dị hơn, tóc búi cao, khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương. Nàng cúi đầu chào cậu, giọng nhỏ nhẹ.

"Xin lỗi đã làm phiền công tử. Em là Vân Tiểu Điệp, con gái thứ tư của Vân gia. Em nghe nói về công tử từ chị Nhạn, thấy tò mò quá nên muốn đến gặp một lần."

Lâm Tư Viễn nhìn nàng, lòng thầm nghĩ Vân gia này đúng là nhiều con gái thật. Cậu gật đầu chào lại.

"Có chuyện gì không?"

Vân Tiểu Điệp ấp úng một lát, hai má ửng đỏ.

"Thực ra... em muốn tặng công tử cái này. Là bùa hộ mệnh do chính tay em làm. Nghe nói ngày mai công tử phải đấu với người của Thương Lan Tông, em mong nó sẽ giúp ích được gì đó."

Nói rồi nàng dúi vào tay cậu một tấm bùa nhỏ bằng vải đỏ, thêu chỉ vàng hình một con chim lạc. Cậu cầm lấy, hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho cậu ở thế giới này.

"Cảm ơn cô." Cậu nói, giọng chân thành. "Tôi sẽ giữ nó."

Vân Tiểu Điệp cười tươi, đôi mắt sáng long lanh, rồi quay lưng chạy đi mất. Cậu đóng cửa lại, nhìn tấm bùa trên tay, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu nhét nó vào túi áo, bên cạnh mảnh ngọc bội bí ẩn, rồi ngồi xuống giường, nhắm mắt.

Đêm nay cậu sẽ không vào Tháp. Cậu cần ngủ một giấc thật sâu, để ngày mai có đủ sức mà chiến đấu. Còn chuyện Vân Tiểu Điệp, cậu tạm gác sang một bên. Ở thế giới này, tình cảm là thứ xa xỉ mà cậu chưa dám nghĩ tới. Nhưng biết đâu sau này, khi mọi thứ đã ổn định hơn, cậu sẽ có cơ hội nghĩ khác đi. Còn bây giờ, chỉ có chiến đấu và sinh tồn mới là ưu tiên hàng đầu.

💬 Bình luận