Ánh bình minh thứ ba mươi sau trận chiến cuối cùng trải dài trên thung lũng Thương Sơn. Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh núi, nhuộm vàng những tán cây cổ thụ và mặt hồ phẳng lặng. Gió sớm thổi qua thảo nguyên, mang theo hương thơm của cỏ dại và hoa rừng.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Lần đầu tiên sau tất cả những biến cố, tất cả mọi người trong Long Môn quyết định dành trọn một ngày để nghỉ ngơi. Không chiến đấu, không tu luyện, không lo lắng về bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
Và không ai hào hứng hơn Tiểu Ngân.
"Dậy đi! Dậy đi! Dậy đi!"
Nàng chạy khắp thung lũng, gõ cửa từng căn nhà, giọng lanh lảnh vang khắp nơi.
"Hôm nay chúng ta đi chơi! Tất cả mọi người! Chủ nhân nói thế rồi!"
Trong căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, Lâm Tư Viễn vừa mở mắt đã thấy Thanh Di đang ngồi bên cạnh, tay thoăn thoắt pha trà. Nàng mặc bộ y phục màu xanh ngọc bích, mái tóc xanh biếc buông dài chấm eo, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ nhuộm lên khuôn mặt nàng một vẻ đẹp huyền ảo.
"Chàng dậy rồi à?"
Nàng mỉm cười, đưa cho cậu một chén trà nóng.
"Thiếp định để chàng ngủ thêm một lát nữa."
"Không ngủ được. Tiểu Ngân ồn quá."
Cậu đáp, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên thành một nụ cười.
"Với lại, hôm nay là ngày đặc biệt mà."
"Đúng vậy."
Thanh Di đặt chén trà xuống, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Chào buổi sáng, chàng trai của thiếp."
Cậu với tay lên, vuốt nhẹ má nàng.
"Chào buổi sáng, người đẹp của ta."
Nàng đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực cậu.
"Chàng lại nịnh nữa rồi."
"Không nịnh. Là thật lòng."
Cậu kéo nàng xuống, và môi họ chạm vào nhau. Một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng, như thể họ có tất cả thời gian trên thế giới này.
Tiếng cửa bật mở cắt ngang khoảnh khắc riêng tư ấy.
"Chủ nhân! Chị Thanh Di! Hai người lại hôn nhau rồi!"
Tiểu Ngân đứng ở cửa, hai tay chống nạnh, vẻ mặt giả vờ giận dữ. Nhưng đôi mắt bạc long lanh của nàng lại ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Lần này em bắt được tại trận rồi nhé!"
"Tiểu Ngân, em không gõ cửa à?"
Thanh Di vội vàng ngồi dậy, mặt đỏ bừng.
"Có ạ. Em gõ rồi. Nhưng hai người mải hôn nhau quá nên không nghe thấy thôi."
Nàng chạy đến bên giường, nhảy lên, chui vào giữa hai người.
"Em cũng muốn được hôn! Chủ nhân hôn em đi!"
Cậu bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng. Tiểu Ngân nhắm tít mắt, cười khanh khách.
"Thêm nữa đi ạ! Ở má nữa!"
Cậu lại hôn lên má nàng. Nàng lại cười.
"Ở mũi nữa!"
"Em tham lam quá đấy."
"Nhưng em là công chúa rồng bạc mà! Công chúa thì được hôn nhiều chứ!"
Cậu lắc đầu cười, lại cúi xuống hôn lên mũi nàng. Tiểu Ngân reo lên sung sướng, rồi quay sang ôm lấy Thanh Di.
"Chị Thanh Di cũng phải hôn em nữa!"
Thanh Di bật cười, cúi xuống hôn lên má nàng. Cả ba cùng cười vang, tiếng cười rộn rã khắp căn nhà nhỏ.
Một lúc sau, tất cả đã tập trung bên ngoài thung lũng. Hôm nay, Long Môn tổ chức một chuyến đi chơi đến Hồ Thảo Nguyên, nơi mà Lâm Tư Viễn và các cô gái đã từng dừng chân trên hành trình trở về. Đó là một nơi tuyệt đẹp, với mặt hồ trong vắt, thảo nguyên xanh mướt, và những vườn hoa dại đủ màu sắc.
Năm con rồng đều có mặt. Kim Nghi mặc bộ y phục vàng nhạt đơn giản, mái tóc vàng óng buông dài, đôi mắt sắc như dao nhưng hôm nay lại dịu dàng đến lạ. Thanh Di mặc bộ y phục xanh ngọc bích, tay luôn nắm lấy tay Lâm Tư Viễn. Tiểu Ngân mặc bộ y phục trắng bạc, chạy nhảy khắp nơi như một cơn gió. Hắc Di mặc bộ y phục đen tuyền, lặng lẽ đứng trong bóng râm, nhưng đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ mong chờ. Tử Long mặc bộ y phục tím thẫm, mái tóc tím buộc cao, nụ cười tinh nghịch không rời môi.
Và Linh Nhi. Cô ấy mặc bộ y phục trắng ngà đơn giản, mái tóc trắng tết thành hai bím nhỏ, trông như một thiếu nữ mười tám tuổi. Đôi mắt trong suốt như pha lê long lanh dưới ánh nắng, và nụ cười trên môi cô ấy rạng rỡ như chưa từng có những ngày đen tối.
"Đi thôi!"
Tiểu Ngân hét lên, rồi chạy vụt đi trước. Mọi người cùng cười, nối đuôi nhau ra khỏi thung lũng.
Hành trình đến Hồ Thảo Nguyên chỉ mất vài canh giờ. Khi họ đến nơi, mặt trời đã lên cao, nhuộm vàng cả thảo nguyên xanh mướt. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương bạc khổng lồ, phản chiếu bầu trời trong xanh và những đám mây trắng lững lờ trôi.
"Đẹp quá!"
Tiểu Ngân reo lên, chạy ngay ra bờ hồ. Nàng tháo giày, thả đôi chân trần xuống nước, rồi quay lại vẫy tay.
"Mọi người ra đây đi! Nước mát lắm ạ!"
Lâm Tư Viễn bước ra bờ hồ, ngồi xuống bên cạnh nàng. Tiểu Ngân ngay lập tức dụi đầu vào vai cậu, tay ôm lấy cánh tay cậu như sợ ai cướp mất.
"Chủ nhân, hôm nay chủ nhân là của em nhé. Đừng có ai tranh với em hết."
"Không được. Chủ nhân là của tất cả mọi người."
Tử Long từ phía sau chạy đến, ngồi xuống bên kia của cậu, tay cũng nắm lấy cánh tay còn lại.
"Thiếp cũng muốn được chủ nhân ôm."
"Em đến trước!"
"Chị đến trước thì sao? Chị là chị, phải nhường em chứ!"
Hai người bắt đầu cãi nhau, nhưng Lâm Tư Viễn chỉ cười, đưa tay xoa đầu cả hai.
"Cả hai đều được ôm. Đừng cãi nhau nữa."
Thanh Di từ phía sau bước đến, đặt khay trà xuống bãi cỏ. Nàng ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa vào vai cậu, mái tóc xanh biếc xõa dài trên lưng. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Cậu quay sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nàng.
"Nàng không xuống nước à?"
"Thiếp thích ngồi đây hơn. Ngắm mọi người vui đùa cũng đủ rồi."
Nàng đáp, giọng dịu dàng.
"Nhưng nếu chàng muốn, thiếp sẽ xuống."
Cậu cười, nắm lấy tay nàng.
"Vậy để lát nữa. Giờ cứ ngồi đây đã."
Kim Nghi đứng dưới gốc cây cổ thụ gần đó, đôi mắt vàng rực dõi theo mọi người. Nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Lâm Tư Viễn đứng dậy, bước đến bên nàng.
"Sao nàng không ra chơi cùng mọi người?"
"Ta không quen với những trò ồn ào này."
Nàng đáp, giọng đều đều.
"Nhưng ta thích nhìn mọi người vui vẻ. Như vậy là đủ rồi."
Cậu nắm lấy tay nàng. Nàng hơi giật mình, nhưng không rụt tay lại.
"Nàng lúc nào cũng nghiêm túc quá. Hôm nay là ngày nghỉ, nàng nên thả lỏng một chút."
"Ta không biết phải thả lỏng thế nào."
"Vậy để ta dạy nàng."
Cậu kéo nàng ra bờ hồ. Kim Nghi miễn cưỡng bước theo, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ. Khi đến bờ hồ, cậu cúi xuống, vốc một ngụm nước tạt nhẹ vào người nàng.
"Chàng...!"
Kim Nghi sững người, rồi đôi mắt vàng rực bùng lên. Nhưng thay vì giận dữ, nàng lại bật cười. Một nụ cười hiếm hoi, rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Được rồi. Chàng muốn chơi thì ta sẽ chơi."
Nàng cúi xuống, vốc nước tạt lại. Cả hai cùng cười vang, quần áo ướt sũng.
Hắc Di đứng dưới bóng cây, nhìn họ chơi đùa. Đôi mắt đỏ rực của nàng ánh lên một tia ấm áp hiếm thấy. Linh Nhi bước đến bên cạnh nàng.
"Sao cô không ra chơi cùng họ?"
"Ta không quen với ánh sáng."
Hắc Di đáp, giọng trầm và đều.
"Nhưng ta thích nhìn họ. Họ hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi."
Linh Nhi cười, nắm lấy tay Hắc Di.
"Đừng có nói như bà già thế. Cô còn trẻ mà."
Nói rồi, cô ấy kéo Hắc Di ra bờ hồ. Hắc Di bất ngờ, nhưng không phản kháng. Cô ấy để mình được kéo ra ánh sáng, để mình được hòa vào tiếng cười của mọi người.
Buổi trưa, họ trải một tấm vải lớn trên bãi cỏ dưới tán cây cổ thụ. Thanh Di và Vân Tiểu Điệp đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thức ăn: bánh ngọt, trái cây, trà thảo mộc, và cả mấy món nướng thơm lừng. Tất cả cùng ngồi quây quần bên nhau, tiếng cười nói rộn rã khắp một góc thảo nguyên.
Lâm Tư Viễn ngồi ở giữa. Bên phải cậu là Thanh Di, đầu tựa vào vai cậu. Bên trái là Tiểu Ngân, tay ôm lấy cánh tay cậu, miệng nhai bánh ngọt không ngừng. Đối diện cậu là Kim Nghi, đang uống trà với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Hắc Di ngồi bên cạnh Kim Nghi, lặng lẽ ăn. Tử Long và Linh Nhi ngồi gần đó, đang thì thầm gì đó với nhau rồi cùng cười khúc khích.
"Chủ nhân, há miệng ra nào."
Tiểu Ngân cầm một miếng bánh, đưa lên trước mặt cậu.
"Em đút cho chủ nhân ăn."
Cậu há miệng, nàng nhét miếng bánh vào. Miếng bánh ngọt lịm, nhưng nụ cười của nàng còn ngọt hơn.
"Đến lượt thiếp."
Tử Long cũng cầm một miếng bánh, chen vào.
"Chủ nhân, há miệng đi ạ."
"Để chủ nhân nuốt đã nào."
Thanh Di nhắc nhở, nhưng rồi nàng cũng cầm một miếng bánh lên.
"Đến lượt thiếp."
Lâm Tư Viễn bị ba người thay nhau đút ăn, không kịp nuốt. Cậu nhìn sang Kim Nghi và Hắc Di, cầu cứu.
"Hai nàng không định cứu ta sao?"
"Chàng tự làm tự chịu đi."
Kim Nghi đáp, giọng lạnh lùng nhưng khóe miệng nhếch lên.
"Ta đứng về phía họ."
Hắc Di nói, rồi cũng cầm một miếng bánh lên.
"Đến lượt ta."
Cả bọn cùng phá lên cười. Tiếng cười vang vọng khắp thảo nguyên, khiến lũ chim trong rừng giật mình bay lên.
Buổi chiều, sau khi ăn uống no nê, họ nằm dài trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Những đám mây trắng lững lờ trôi, gió thổi nhẹ qua thảo nguyên, mang theo hương thơm của cỏ dại và hoa rừng.
Lâm Tư Viễn nằm ở giữa. Bên phải cậu, Thanh Di tựa đầu vào vai cậu, tay nắm lấy tay cậu. Bên trái, Tiểu Ngân cuộn tròn như một con mèo con, đầu gối lên ngực cậu, đã ngủ say từ lúc nào. Phía trên đầu cậu, Kim Nghi ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Hắc Di nằm dưới bóng cây gần đó, đôi mắt đỏ rực lim dim. Tử Long và Linh Nhi nằm cạnh nhau, thì thầm những câu chuyện không đầu không cuối.
"Chàng này."
Thanh Di thì thầm.
"Thiếp ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi."
"Ta cũng vậy."
Cậu đáp, siết nhẹ tay nàng.
"Nhưng chúng ta còn cả một tương lai phía trước. Và tương lai ấy sẽ còn nhiều khoảnh khắc như thế này nữa."
"Thiếp tin chàng."
Nàng ngước lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng, như lời hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau.
"Em cũng muốn được hôn!"
Tiểu Ngân bỗng nhiên tỉnh dậy, đôi mắt bạc long lanh.
"Chủ nhân hôn em đi!"
Cậu cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng. Nàng cười tít mắt, lại nằm xuống, dụi đầu vào ngực cậu.
"Đến lượt ta."
Tử Long từ phía sau bò đến, đôi mắt tím sẫm long lanh.
"Chủ nhân hôn thiếp đi."
Cậu lại cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Nàng cười rạng rỡ, rồi lại bò về chỗ cũ.
Kim Nghi không nói gì, nhưng ánh mắt nàng dừng lại trên môi cậu. Cậu hiểu ý, cười thầm. Cậu với tay lên, nắm lấy tay nàng, kéo xuống.
"Lại đây."
Nàng bất ngờ, nhưng không phản kháng. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Vành tai nàng đỏ ửng, nhưng nàng không rụt tay lại.
"Chỉ một lần này thôi đấy."
Nàng nói, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã không giấu được niềm vui.
Hắc Di từ dưới bóng cây nhìn họ. Cậu gọi.
"Hắc Di, lại đây."
Nàng bước đến, lặng lẽ như một cái bóng. Cậu nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng. Đôi mắt đỏ rực của nàng mở to, rồi dần dịu lại. Nàng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Cuối cùng, Linh Nhi từ phía sau chạy đến.
"Đến lượt ta! Đến lượt ta!"
Cô ấy ngồi xuống trước mặt cậu, đôi mắt trong suốt long lanh đầy mong chờ.
"Đệ đệ, hôn chị đi!"
Cậu cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô ấy. Linh Nhi cười rạng rỡ, rồi quay sang nhìn mọi người.
"Ta được hôn rồi nhé! Là đệ đệ hôn ta đấy!"
Tất cả cùng bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp thảo nguyên, hòa vào tiếng gió và tiếng suối chảy xa xa.
Buổi tối, khi mặt trời đã lặn sau những ngọn núi, họ đốt một đống lửa lớn bên bờ hồ. Ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt mọi người, tạo thành những mảng sáng tối không ngừng chuyển động.
Lâm Tư Viễn ngồi bên đống lửa. Thanh Di ngồi bên phải, đầu tựa vào vai cậu, tay đan vào tay cậu. Tiểu Ngân ngồi bên trái, ôm lấy cánh tay cậu, mắt lim dim buồn ngủ. Kim Nghi ngồi đối diện, tay cầm một nhành cỏ khô, thinh thoảng lại ném vào đống lửa. Hắc Di ngồi bên cạnh Kim Nghi, lặng lẽ nhìn ánh lửa nhảy múa. Tử Long và Linh Nhi nằm dài trên bãi cỏ gần đó, đếm sao trên bầu trời.
"Hôm nay là một ngày tuyệt vời."
Thanh Di thì thầm.
"Đúng vậy."
Cậu đáp, siết nhẹ tay nàng.
"Nhưng ngày mai còn tuyệt vời hơn. Và ngày kia nữa. Và tất cả những ngày sau đó."
"Miễn là có chàng ở bên."
"Miễn là có nàng ở bên."
Họ nhìn nhau, và cùng mỉm cười. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt họ, ấm áp và rực rỡ như chính tình yêu mà họ dành cho nhau.
Dần dần, tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Tiểu Ngân nằm cuộn tròn trong lòng Lâm Tư Viễn, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong giấc mơ. Thanh Di tựa đầu vào vai cậu, hơi thở đều đặn. Kim Nghi ngồi tựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm nghiền. Hắc Di nằm dưới bóng cây, mái tóc đen tuyền hòa vào bóng đêm. Tử Long và Linh Nhi nằm cạnh nhau, tay vẫn nắm lấy tay nhau.
Lâm Tư Viễn nhìn họ, lòng dâng lên một cảm giác bình yên chưa từng có. Cậu đã trải qua bao nhiêu gian nan, bao nhiêu mất mát, nhưng cuối cùng, cậu đã có được những người này. Những người phụ nữ yêu thương cậu, và những người cậu yêu thương.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thanh Di, rồi lên trán Tiểu Ngân. Cậu nhìn sang Kim Nghi, Hắc Di, Tử Long, Linh Nhi, và thầm hứa sẽ bảo vệ họ, yêu thương họ, cho đến khi không còn hơi thở nào nữa.
Đêm trôi qua trong yên bình. Ánh lửa dần tàn, và những vì sao trên bầu trời vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như chứng nhân cho một tình yêu vĩnh cửu. Một ngày mới sắp đến, và cùng với nó là một hành trình mới. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ cùng nhau bước tiếp. Như họ đã luôn làm từ trước đến nay.