🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.47: Người Chị Mới

~8 phút đọc · 1518 từ · ⚠️ Báo cáo

Một tuần trôi qua kể từ ngày Mẹ của Linh Khí được hồi sinh. Thung lũng Long Môn đã hoàn toàn hồi phục sau trận chiến, những ngôi nhà gỗ được dựng lại, những thửa ruộng được gieo trồng, và tiếng cười nói lại rộn ràng khắp nơi. Chín con Long Thú nằm rải rác quanh thung lũng như những người bảo vệ thầm lặng, thỉnh thoảng lại ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm.

Nhưng thay đổi lớn nhất không phải là cảnh vật, mà là con người.

Mẹ của Linh Khí giờ đây không còn muốn được gọi bằng cái tên ấy nữa. Bà ta đã chọn cho mình một cái tên mới: Linh Nhi. Một cái tên giản dị, trẻ trung, như chính con người mà bà ta đang trở thành. Mái tóc trắng tinh khiết của bà ta giờ đây được cắt ngắn đến ngang vai, được Vân Tiểu Điệp tết thành hai bím nhỏ hai bên, trông như một thiếu nữ mười tám đôi mươi. Đôi mắt trong suốt như pha lê lúc nào cũng long lanh, và nụ cười trên môi không bao giờ tắt.

Bà ta đã thay đổi. Không còn là Mẹ của Linh Khí đầy dục vọng và tham lam nữa. Giờ đây, bà ta là Linh Nhi, một thiếu nữ dịu dàng, tinh nghịch, và có một mong muốn kỳ lạ: được làm chị của Lâm Tư Viễn.

Sáng hôm ấy, Lâm Tư Viễn đang ngồi trong thư phòng xem lại những tài liệu về Cửu Long Thú thì cửa phòng bật mở. Linh Nhi bước vào, trên tay bưng một khay trà nóng. Bà ta mặc bộ y phục màu trắng ngà đơn giản, mái tóc trắng tết thành hai bím nhỏ, trông như một thiếu nữ vừa mới lớn.

"Đệ đệ! Dậy uống trà đi này!"

Bà ta vui vẻ nói, đặt khay trà xuống bàn.

Lâm Tư Viễn ngước lên, hơi nhíu mày.

"Đệ đệ? Bà gọi ai là đệ đệ?"

"Gọi ngươi đấy! Từ nay ta là chị của ngươi, ngươi là đệ đệ của ta. Chị em phải yêu thương nhau, đúng không?"

Cậu thở dài.

"Bà đã sống hàng triệu năm rồi. Đáng lẽ bà phải là bà cố của ta mới đúng."

"Không được!"

Linh Nhi phụng phịu, chu môi lên. Hành động ấy trông rất trẻ con, nhưng cũng rất đáng yêu.

"Ta không muốn làm bà cố của ai hết! Ta muốn làm chị! Với lại, ngươi nhìn ta đi. Ta trẻ đẹp thế này, ai dám nói ta già chứ?"

Quả thực, nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai có thể đoán được bà ta đã sống hàng triệu năm. Với mái tóc trắng tết bím, đôi mắt trong suốt long lanh, và nụ cười tinh nghịch trên môi, Linh Nhi trông chẳng khác gì một thiếu nữ mười tám đôi mươi.

"Nhưng bà vẫn là Mẹ của Linh Khí..."

"Không! Ta là Linh Nhi! Là chị của Lâm Tư Viễn! Chấm hết!"

Bà ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiên quyết.

"Với lại, ta đã hỏi ý kiến mọi người rồi. Thanh Di đồng ý, Tiểu Ngân đồng ý, Kim Nghi không nói gì nhưng cũng không phản đối, Tử Long thì ủng hộ nhiệt tình. Chỉ còn ngươi thôi đấy."

Cậu bất lực nhìn bà ta. Làm sao có thể tranh luận với một người đã sống hàng triệu năm nhưng lại hành xử như một đứa trẻ mười tám tuổi?

"Được rồi. Vậy... chị."

Linh Nhi đứng sững lại. Đôi mắt trong suốt của bà ta mở to, long lanh như sắp khóc.

"Ngươi... ngươi vừa gọi ta là gì?"

"Chị. Tôi gọi bà là chị."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má bà ta. Rồi bà ta bật cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

"Hay quá! Ngươi gọi ta là chị rồi! Ta có đệ đệ rồi!"

Bà ta chạy quanh phòng như một đứa trẻ, rồi dừng lại trước mặt cậu, hai tay nắm lấy tay cậu.

"Từ nay, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Ta sẽ nấu ăn cho ngươi, pha trà cho ngươi, may áo cho ngươi. Tất cả những gì một người chị nên làm, ta sẽ làm hết!"

"Nhưng đó là việc của Thanh Di và Tiểu Điệp..."

"Thì ta sẽ làm cùng họ! Càng đông càng vui mà!"

Cậu không biết nói gì hơn, đành gật đầu.

Buổi trưa hôm ấy, Linh Nhi xuất hiện trong bếp của Vân Tiểu Điệp với một quyết tâm mãnh liệt: học nấu ăn. Bà ta mặc tạp dề, tay cầm dao, nhưng rõ ràng là chưa từng đụng vào bếp núc bao giờ.

"Được rồi, hôm nay ta sẽ nấu một bữa thật ngon cho đệ đệ của ta!"

Vân Tiểu Điệp đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng.

"Linh Nhi tỷ, hay là để con nấu cho..."

"Không được! Đây là nhiệm vụ của một người chị! Ta phải tự tay nấu!"

Nói rồi, bà ta bắt đầu thái rau. Những nhát dao vụng về, miếng to miếng nhỏ, miếng dày miếng mỏng. Vân Tiểu Điệp nhìn mà xót cả ruột.

"Linh Nhi tỷ, để con chỉ cho..."

"Không cần! Ta tự làm được!"

Kết quả là sau một canh giờ vật lộn trong bếp, bà ta mang ra một đĩa... thứ gì đó màu đen thui, bốc khói nghi ngút, có mùi vị không thể xác định được.

"Đây là món gì vậy ạ?"

Tiểu Ngân hỏi, đôi mắt bạc long lanh đầy tò mò.

"Là... là rau xào! Chỉ là hơi cháy một chút thôi!"

Linh Nhi đáp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Lâm Tư Viễn nhìn đĩa thức ăn cháy đen, rồi nhìn khuôn mặt đầy hy vọng của bà ta. Cậu thở dài, cầm đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Sao... sao rồi?"

Mọi người đều nín thở chờ đợi.

"Cũng... không tệ lắm."

Cậu đáp, cố gắng nuốt xuống. Vị mặn như muối biển, đắng như thuốc bắc, và chua như dấm, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ hương vị không thể tả nổi.

"Thật không? Vậy ngươi ăn hết đi nhé! Ta sẽ nấu thêm món khác!"

Linh Nhi reo lên vui sướng, rồi chạy vụt vào bếp. Lâm Tư Viễn nhìn đĩa thức ăn trước mặt, tự hỏi không biết mình có sống sót qua bữa trưa này không.

Buổi chiều, Linh Nhi lại xuất hiện ở võ đường, nơi Lâm Tư Viễn đang luyện tập Long Kỹ cùng Kim Nghi. Bà ta mặc bộ y phục luyện tập, mái tóc trắng buộc đuôi ngựa, trông rất năng động.

"Đệ đệ! Để ta dạy ngươi Long Kỹ!"

"Bà... chị biết Long Kỹ sao?"

"Đương nhiên rồi! Ta là Mẹ của Linh Khí mà! À không, ta là Linh Nhi! Nhưng dù sao thì ta cũng biết rất nhiều Long Kỹ cổ xưa mà ngay cả Kim Nghi cũng chưa từng thấy đâu!"

Kim Nghi đứng bên cạnh, khẽ nhếch mép.

"Vậy để xem."

Linh Nhi bước ra giữa sân, hít một hơi thật sâu. Rồi bà ta giơ tay lên, và một luồng sáng trắng bùng lên từ lòng bàn tay. Nhưng thay vì tạo thành một đòn tấn công uy lực, luồng sáng ấy lại hóa thành một đàn bướm nhỏ xíu, bay lượn quanh sân.

"Đẹp quá!"

Tiểu Ngân reo lên, chạy theo những con bướm.

"Đó là Long Kỹ gì vậy ạ?"

"Là... là..."

Linh Nhi đỏ mặt, không biết giải thích thế nào.

"Là ta quên mất cách sử dụng rồi! Tại phong ấn! Đúng rồi, tại phong ấn!"

Kim Nghi lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi.

Tối hôm ấy, sau một ngày dài đầy những tình huống dở khóc dở cười, Linh Nhi ngồi một mình bên bờ suối nhỏ. Bà ta nhìn xuống dòng nước, thở dài.

"Làm chị khó quá."

Lâm Tư Viễn bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Không ai bắt chị phải làm chị cả. Chị cứ là chính mình là được rồi."

"Nhưng ta muốn làm chị của ngươi. Ta muốn được chăm sóc ngươi, được bảo vệ ngươi. Cả đời này ta chưa từng có gia đình. Ta muốn có một đệ đệ, muốn có người thân. Có khó hiểu không?"

Cậu im lặng một lúc, rồi đáp.

"Không khó hiểu đâu. Chị cứ là chính mình, từ từ rồi sẽ quen thôi."

Bà ta ngước lên nhìn cậu, đôi mắt trong suốt long lanh.

"Cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì đã cho ta một cơ hội."

"Cảm ơn chị vì đã cố gắng thay đổi."

Họ ngồi bên nhau thật lâu, cho đến khi trăng lên cao và những vì sao bắt đầu lấp lánh. Một ngày nữa lại trôi qua, và ngày mai, Linh Nhi sẽ lại tiếp tục hành trình làm chị của mình. Dù còn nhiều vụng về, nhiều sai sót, nhưng bà ta đang cố gắng. Và đó là điều quan trọng nhất.

💬 Bình luận