🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.46: Sự Trừng Phạt

~9 phút đọc · 1669 từ · ⚠️ Báo cáo

Bình minh đầu tiên sau trận chiến cuối cùng cũng ló dạng trên thung lũng Thương Sơn. Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua những đám mây trắng, nhuộm sáng cả một vùng trời. Những vết thương trên mặt đất đã liền lại, cây cối đâm chồi nảy lộc, và tiếng chim hót lại vang lên sau những ngày im bặt.

Mẹ của Linh Khí đứng bên bờ suối nhỏ, nhìn xuống dòng nước trong vắt. Bà ta đã khác. Mái tóc đen tuyền giờ đã chuyển sang màu trắng tinh khiết như tuyết, dài đến tận gót chân, óng ả như tơ lụa. Đôi mắt đen sâu thẳm ngày nào giờ trong suốt như pha lê, ánh lên vẻ bình yên chưa từng có. Làn da vẫn trắng như sữa, mịn màng không một tỳ vết. Khuôn mặt vẫn thanh tú như thiếu nữ đôi mươi, với sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thẫm tự nhiên. Thân hình bà ta vẫn hoàn hảo đến từng đường cong, bộ y phục trắng mới do Vân Tiểu Điệp may tặng ôm sát cơ thể, tôn lên những đường nét đầy đặn.

Bà ta đã được hồi sinh. Cơ thể vẫn trẻ đẹp như xưa, nhưng sức mạnh đã bị phong ấn một nửa. Lâm Tư Viễn nói rằng phong ấn sẽ được gỡ bỏ từ từ, khi bà ta học được cách kiểm soát dục vọng của mình. Đó là một sự trừng phạt, nhưng cũng là một cơ hội để làm lại từ đầu.

Nhưng có một điều mà không ai ngờ tới. Một tác dụng phụ kỳ lạ của phong ấn. Một sự trừng phạt mà chính Lâm Tư Viễn cũng không lường trước được.

Bà ta trở nên dâm đãng.

Không phải kiểu dâm đãng của dục vọng đen tối ngày xưa, mà là một thứ bản năng kỳ lạ, khiến bà ta liên tục nói ra những lời không nên nói và làm những hành động không nên làm, rồi ngay lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Sáng hôm ấy, Lâm Tư Viễn đang ngồi bên bờ suối xem lại bản đồ tìm kiếm những Long Thú còn lại thì bà ta bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Rất gần. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể bà ta.

"Chào buổi sáng, Lâm Tư Viễn."

Giọng bà ta ngọt ngào như mật ong.

"Chào buổi sáng."

Cậu đáp, mắt vẫn không rời tấm bản đồ.

"Người đang làm gì thế? Có cần ta giúp không? Ta có thể giúp người... rất nhiều thứ."

Bà ta nói, rồi bỗng nhiên đỏ bừng mặt, lùi lại.

"Ý ta là... giúp người xem bản đồ! Không phải mấy thứ kỳ lạ đâu!"

Cậu quay sang nhìn bà ta, hơi nhướn mày.

"Bà có sao không?"

"Không sao! Hoàn toàn không sao!"

Bà ta vội vàng đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống, lần này còn gần hơn.

"Thực ra thì... ta muốn nói là... người có thấy hôm nay trời đẹp không? Rất thích hợp để... để... ôi trời ơi!"

Bà ta ôm mặt, đứng bật dậy và chạy thẳng vào rừng.

Lâm Tư Viễn nhìn theo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Buổi trưa, tại khu bếp của Vân Tiểu Điệp, mọi người đang chuẩn bị bữa ăn. Mẹ của Linh Khí bước vào, trên tay cầm một rổ rau vừa hái ngoài vườn. Bà ta mặc bộ y phục trắng đơn giản, mái tóc trắng buộc cao, trông như một thiếu nữ bình thường.

"Để ta giúp mọi người."

Bà ta nói, giọng hào hứng.

"Được ạ. Bà có thể rửa rau giúp con."

Vân Tiểu Điệp đáp, chỉ vào chậu nước.

Bà ta ngồi xuống, bắt đầu rửa rau. Nhưng chỉ được vài phút, bà ta bỗng nhiên quay sang nhìn Vân Tiểu Điệp, đôi mắt long lanh.

"Tiểu Điệp này, con có biết làm thế nào để... để quyến rũ một người đàn ông không?"

Vân Tiểu Điệp suýt đánh rơi cái thìa. Mặt nàng đỏ bừng.

"Dạ... dạ con không biết ạ..."

"Thật à? Ta cứ tưởng con với Lâm Tư Viễn..."

"Không có! Hoàn toàn không có!"

Vân Tiểu Điệp lắc đầu lia lịa, mặt đỏ như quả cà chua.

"Ý ta là... công tử là môn chủ... còn con chỉ là..."

"Thôi được rồi, ta hiểu."

Bà ta thở dài, rồi bỗng nhiên nhận ra những gì mình vừa nói. Mặt bà ta còn đỏ hơn cả Vân Tiểu Điệp.

"Ta... ta xin lỗi! Ta không biết tại sao mình lại nói vậy nữa! Ta đi đây!"

Nói rồi bà ta chạy vụt ra khỏi bếp, để lại Vân Tiểu Điệp đứng sững người với cái thìa trên tay.

Buổi chiều, Lâm Tư Viễn đang luyện tập Long Kỹ ở võ đường thì bà ta lại xuất hiện. Lần này bà ta mặc một bộ y phục luyện tập bó sát, tôn lên những đường cong hoàn hảo. Mái tóc trắng buộc đuôi ngựa, trông vừa khỏe khoắn vừa quyến rũ.

"Ta muốn học Long Kỹ."

Bà ta tuyên bố.

"Người dạy ta được không?"

"Được thôi."

Cậu đáp, rồi bắt đầu chỉ cho bà ta những động tác cơ bản. Nhưng khi cậu chạm vào tay bà ta để chỉnh sửa tư thế, bà ta bỗng nhiên rùng mình, mặt đỏ bừng.

"Người... người có thể chạm vào ta thêm chút nữa được không?"

Cậu dừng lại, nhìn bà ta.

"Bà vừa nói gì?"

"Không! Không có gì! Ta không nói gì hết!"

Bà ta lùi lại, hai tay ôm mặt.

"Tại sao ta lại nói ra những lời đó chứ? Ta không cố ý! Thật đấy!"

Cậu thở dài, bắt đầu hiểu ra vấn đề.

"Phong ấn."

"Gì cơ?"

"Phong ấn đã gây ra tác dụng phụ. Nó đang trừng phạt bà bằng cách khiến bà trở nên... như thế này."

"Như thế này là như thế nào?"

Bà ta hỏi, nhưng rồi ngay lập tức hiểu ra. Mặt bà ta càng đỏ hơn.

"Ý người là ta sẽ bị như thế này mãi sao? Không thể nào! Ta là Mẹ của Linh Khí! Ta đã sống hàng triệu năm! Ta không thể suốt ngày nói ra mấy lời... mấy lời..."

"Khiếm nhã?"

"Đúng vậy! Khiếm nhã! Ta không thể!"

"Bà có thể coi đó là một bài học. Khi nào bà học được cách kiểm soát dục vọng của mình, phong ấn sẽ tự động yếu đi."

Bà ta im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Thôi được. Coi như đây là cái giá phải trả cho những gì ta đã gây ra."

Tối hôm ấy, tất cả mọi người quây quần bên đống lửa. Mẹ của Linh Khí ngồi ở một góc, cố gắng giữ khoảng cách với mọi người, đặc biệt là với Lâm Tư Viễn. Nhưng thỉnh thoảng, bà ta lại buột miệng nói ra những câu khiến cả bọn phải phì cười.

"Thanh Di, ngươi thật may mắn khi có được một người đàn ông như Lâm Tư Viễn. Ngươi có biết ta ghen tị với ngươi thế nào không?"

Thanh Di chỉ mỉm cười, không nói gì.

"Và Kim Nghi nữa. Ngươi lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, nhưng ta biết ngươi cũng thích cậu ấy. Đừng có chối."

Kim Nghi đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

"Còn Tiểu Ngân, con bé này may mắn nhất. Được cưng chiều như công chúa. Ta cũng muốn được cưng chiều như vậy."

Tiểu Ngân cười khanh khách, chạy đến ôm lấy bà ta.

"Vậy để cháu cưng chiều bà nhé!"

"Thôi thôi, đừng có ôm ta! Ta không quen!"

Bà ta vội vàng đẩy Tiểu Ngân ra, nhưng rồi lại ôm lấy nàng, vẻ mặt bối rối.

"Ta xin lỗi. Ta không biết tại sao mình lại như thế này nữa."

"Không sao đâu ạ."

Tiểu Ngân cười.

"Cháu thấy bà như thế này dễ thương hơn lúc trước nhiều."

"Dễ... dễ thương?"

Bà ta đỏ mặt, không biết nói gì.

Lâm Tư Viễn ngồi bên đống lửa, nhìn bà ta. Cậu biết rằng phong ấn sẽ còn kéo dài một thời gian nữa, và bà ta sẽ phải học cách sống chung với nó. Nhưng đó cũng là một phần của quá trình chuộc lại lỗi lầm. Và biết đâu, qua thời gian, bà ta sẽ thực sự thay đổi.

Đêm dần buông xuống. Mọi người lần lượt về nghỉ ngơi. Mẹ của Linh Khí ngồi một mình bên đống lửa tàn, nhìn lên bầu trời đầy sao. Lâm Tư Viễn bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Bà ổn chứ?"

"Ta không biết nữa. Ta đã sống hàng triệu năm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này. Ta không kiểm soát được lời nói của mình, không kiểm soát được hành động của mình. Ta như một đứa trẻ mới lớn vậy."

"Đó là điều bình thường. Bà đang học cách làm người. Và làm người thì không dễ dàng gì."

Bà ta im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi.

"Người có ghét ta không? Sau tất cả những gì ta đã gây ra?"

"Không. Ta không ghét bà. Bà đã từng là kẻ thù, nhưng giờ bà đang cố gắng thay đổi. Và chỉ cần bà còn cố gắng, Long Môn sẽ luôn chào đón bà."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má bà ta. Bà ta cúi đầu, lau vội.

"Cảm ơn người."

"Không có gì."

Họ ngồi bên nhau thật lâu, cho đến khi đống lửa tàn hẳn và những vì sao bắt đầu mờ dần. Một ngày mới sắp đến, và cùng với nó là một hành trình mới. Nhưng lần này, Mẹ của Linh Khí sẽ không còn đơn độc nữa. Bà ta đã có những người bạn, một mái nhà, và một cơ hội để làm lại từ đầu.

Và đó là tất cả những gì bà ta cần.

💬 Bình luận