Luồng sáng trắng từ lòng bàn tay Lâm Tư Viễn bùng lên như một mặt trời thu nhỏ, xua tan bóng tối đang bao phủ khắp thung lũng. Những xúc tu đen vốn đang quấn chặt lấy mọi người tan biến như sương khói trước ánh bình minh. Tất cả những người bị khống chế đều được giải thoát, ngã gục xuống đất thở hồng hộc.
Mẹ của Linh Khí lùi lại một bước, lần đầu tiên nụ cười trên môi bà ta tắt hẳn. Đôi mắt đen tuyền mở to, không phải vì sợ hãi, mà vì kinh ngạc.
"Thứ ánh sáng đó... Không thể nào. Đó là Ánh Sáng Tối Thượng. Thứ ánh sáng chỉ tồn tại trong truyền thuyết về Đấng Sáng Thế. Làm sao ngươi có được nó?"
Lâm Tư Viễn không đáp. Cậu từ từ bay lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết. Mái tóc đen dài đến thắt lưng của cậu giờ đây đã chuyển sang màu trắng bạc, lấp lánh như ánh sao. Đôi mắt cậu không còn là ba màu vàng, xanh, bạc nữa, mà là một màu trắng thuần khiết, sâu thẳm như vũ trụ. Long văn trên lưng và hai cánh tay cậu phát sáng rực rỡ, nhưng giờ đây chúng không còn là hình rồng nữa, mà đã hợp nhất thành một vòng tròn hoàn hảo.
"Ta không biết đây là thứ ánh sáng gì."
Cậu cất giọng, vang vọng khắp thung lũng như tiếng chuông ngân.
"Nhưng ta biết nó đến từ đâu. Nó đến từ những người đã tin tưởng ta. Từ những người đã yêu thương ta. Từ những người đã sẵn sàng hy sinh vì ta. Đó là thứ sức mạnh mà bà không bao giờ có được."
Bà ta gầm lên, lần đầu tiên để lộ sự giận dữ thực sự. Khuôn mặt xinh đẹp của bà ta méo mó, đôi mắt đen tuyền bùng lên lửa giận.
"Đừng có lên mặt với ta! Ta đã sống hàng triệu năm! Ta đã tạo ra thế giới này! Ta là mẹ của linh khí! Các ngươi chỉ là những con kiến dưới chân ta!"
Bà ta vung hai tay lên, và lần này, toàn bộ sức mạnh của mười lăm quả linh khí được giải phóng cùng một lúc. Bầu trời đen kịt lại, mặt đất nứt toác ra, và từ những vết nứt ấy, bảy con Long Thú còn lại xuất hiện. Tam Long với ba chiếc đuôi lửa, Tứ Long với bốn chiếc đuôi băng, Ngũ Long với năm chiếc đuôi sấm sét, Lục Long với sáu chiếc đuôi đất đá, Thất Long với bảy chiếc đuôi gió bão, Bát Long với tám chiếc đuôi độc tố, và cuối cùng là Cửu Long với chín chiếc đuôi hư không.
Chín con Long Thú đứng thành vòng tròn quanh bà ta, mỗi con to bằng cả một ngọn núi. Sức mạnh của chúng cộng hưởng với nhau, tạo thành một luồng áp lực khủng khiếp đến mức cả thung lũng như muốn sụp đổ.
"Đây là đội quân của ta. Các ngươi nghĩ có thể chống lại được sao?"
"Nhất Long! Nhị Long!"
Lâm Tư Viễn gọi, và hai con Long Thú đã được thuần phục lao lên, đứng chắn trước mặt cậu. Nhất Long gầm lên, lửa đỏ rực bùng lên từ lớp vảy. Nhị Long phun ra những luồng băng xanh thẫm, sẵn sàng chiến đấu.
"Năm con rồng! Tập hợp!"
Kim Nghi lao lên đầu tiên, toàn thân bùng lên lửa vàng, đôi mắt sắc như dao. Nàng hóa thành một luồng sáng vàng, bay vút lên bầu trời, sẵn sàng đối đầu với Tam Long.
Thanh Di đứng bên phải Lâm Tư Viễn, những sợi dây leo từ tay nàng mọc ra, bao phủ khắp mặt đất. Nàng nhắm mắt lại, và từ dưới đất, một khu rừng nguyên sinh mọc lên chỉ trong chớp mắt, tạo thành một bức tường xanh khổng lồ bảo vệ Long Môn.
Tiểu Ngân gầm lên, hóa thành rồng bạc khổng lồ, bay lên đối đầu với Tứ Long. Đôi cánh rộng của nàng quạt những luồng gió mạnh, thổi bay những tảng đá đang lao về phía thung lũng.
Hắc Di tan vào bóng tối, rồi xuất hiện ngay sau lưng Ngũ Long. Những sợi xích đen từ tay nàng quấn chặt lấy năm chiếc đuôi sấm sét của con thú, ghì chặt nó xuống đất.
Tử Long đứng trước Lục Long, đôi mắt tím sẫm long lanh. Nàng không hề sợ hãi, mà trái lại, ánh mắt nàng đầy quyết tâm.
"Ta đã từng là kẻ yếu nhất. Nhưng hôm nay, ta sẽ chứng minh rằng ngay cả kẻ yếu nhất cũng có thể làm nên điều kỳ diệu."
Nàng lao lên, toàn thân bùng lên ánh sáng tím rực rỡ. Những sợi xích tím từ tay nàng bắn ra, không phải để tấn công, mà là để bảo vệ. Chúng tạo thành một tấm lưới khổng lồ, chặn đứng những đòn tấn công của Lục Long.
Và Lâm Tư Viễn đối mặt với bà ta. Hai người đứng trên không trung, cách nhau chưa đầy trăm mét. Một bên là bóng tối của dục vọng và tham lam, một bên là ánh sáng của tình yêu và niềm tin.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao? Ta là bất tử! Ta đã sống hàng triệu năm! Ta sẽ còn sống mãi mãi!"
"Bà nói đúng. Bà là bất tử. Nhưng đó cũng chính là điểm yếu của bà."
Cậu giơ tay lên, và ánh sáng trắng từ lòng bàn tay cậu lan tỏa, bao phủ toàn bộ chiến trường. Những Long Thú đang chiến đấu bỗng dừng lại. Chúng không bị khống chế, không bị ép buộc. Chúng chỉ đơn giản là dừng lại, và lắng nghe.
"Bà đã sống quá lâu, đến mức quên mất thế nào là yêu thương. Bà đã tích lũy quá nhiều sức mạnh, đến mức quên mất thế nào là sẻ chia. Bà đã theo đuổi dục vọng quá lâu, đến mức quên mất thế nào là hạnh phúc."
Ánh sáng từ cậu lan tỏa đến từng con Long Thú. Tam Long với ba chiếc đuôi lửa là con đầu tiên cúi đầu. Rồi Tứ Long. Rồi Ngũ Long. Từng con một, chín con Long Thú đều cúi đầu trước cậu.
"Chúng không phải là công cụ của bà. Chúng là những sinh mạng độc lập, có cảm xúc, có ý chí riêng. Và chúng đã chọn."
Bà ta gầm lên giận dữ, nhưng lần này, không còn con Long Thú nào đáp lại tiếng gọi của bà nữa. Chúng đã được giải thoát, không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự thấu hiểu.
"Không! Chúng là của ta! Tất cả đều là của ta!"
Bà ta lao về phía Lâm Tư Viễn, toàn thân bùng lên một luồng sáng đen khổng lồ. Đây là đòn tấn công cuối cùng, dồn toàn bộ sức mạnh còn lại của bà ta. Một đòn tấn công có thể hủy diệt cả thế giới.
Nhưng Lâm Tư Viễn không né tránh. Cậu dang rộng hai tay, và ánh sáng trắng từ cơ thể cậu bùng lên, tạo thành một bức tường ánh sáng khổng lồ. Luồng sáng đen của bà ta đập vào bức tường ấy, và tan biến như nước đổ vào lửa.
"Đây là kết thúc rồi."
Cậu đẩy hai tay về phía trước, và ánh sáng trắng bao phủ lấy bà ta. Không phải để hủy diệt, mà là để thanh tẩy. Bà ta hét lên, nhưng không phải vì đau đớn, mà vì tất cả những dục vọng, tham lam, và thù hận đang bị rút ra khỏi cơ thể bà ta.
Khi ánh sáng tan đi, bà ta vẫn đứng đó, nhưng đã hoàn toàn khác. Đôi mắt đen tuyền giờ đây đã trở nên trong suốt như pha lê. Mái tóc đen đã chuyển sang màu trắng tinh khiết. Và trên khuôn mặt bà ta, lần đầu tiên sau hàng triệu năm, xuất hiện một biểu cảm mà bà ta đã quên mất: sự bình yên.
"Ta... ta đã làm gì thế này?"
Bà ta thì thầm, nhìn xuống đôi bàn tay mình.
"Ta đã sống hàng triệu năm, chỉ để theo đuổi dục vọng. Ta đã hủy diệt bao nhiêu thế giới, giết hại bao nhiêu sinh mạng. Tất cả chỉ vì... chỉ vì ta muốn được yêu thương?"
Những giọt nước mắt lăn dài trên má bà ta. Lần đầu tiên sau hàng triệu năm, Mẹ của Linh Khí đã khóc.
"Không phải lỗi của bà. Bà chỉ không biết cách yêu thương mà thôi."
Lâm Tư Viễn đáp, giọng dịu dàng.
"Nhưng không bao giờ là quá muộn để học."
Bà ta từ từ hạ xuống đất, quỳ gối trước mặt cậu. Những Long Thú xung quanh cũng đồng loạt cúi đầu. Bà ta ngước lên nhìn cậu, đôi mắt trong suốt long lanh.
"Ta... ta có thể ở lại đây không? Ta muốn học cách yêu thương. Ta muốn chuộc lại lỗi lầm của mình."
Lâm Tư Viễn nhìn bà ta, rồi nhìn những người xung quanh. Thanh Di khẽ gật đầu. Kim Nghi khoanh tay, nhưng ánh mắt đã dịu đi. Tiểu Ngân cười rạng rỡ. Hắc Di im lặng, nhưng khóe miệng nhếch lên. Tử Long bước đến, nắm lấy tay bà ta.
"Bà sẽ thấy, được yêu thương là điều tuyệt vời nhất trên đời. Cháu đã học được điều đó từ chủ nhân, và bây giờ cháu sẽ dạy lại cho bà."
Bà ta bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Trận chiến kết thúc.
Khi ánh bình minh đầu tiên len qua những đám mây đen, cả thung lũng Long Môn đã hoàn toàn thay đổi. Những vết nứt trên mặt đất đã liền lại, những cây cối bị tàn phá đã mọc lên xanh tươi trở lại. Chín con Long Thú nằm nghỉ ngơi quanh thung lũng, đôi mắt chúng giờ đây không còn ánh lên vẻ hoang dại nữa, mà là sự bình yên.
Lâm Tư Viễn đứng trên mỏm đá cao nhất, nhìn xuống thung lũng. Bên cạnh cậu là năm con rồng. Thanh Di tựa đầu vào vai cậu, mái tóc xanh biếc xõa dài. Tiểu Ngân ngồi dưới đất, đầu gối lên chân cậu, đã ngủ say từ lúc nào. Kim Nghi đứng bên cạnh, đôi mắt vàng rực nhìn về phía chân trời. Hắc Di đứng trong bóng râm, mái tóc đen tuyền hòa vào bóng tối. Tử Long đứng bên cạnh Mẹ của Linh Khí, tay vẫn nắm lấy tay bà.
"Chàng đã làm được rồi."
Thanh Di thì thầm.
"Chàng đã cứu tất cả."
"Không phải ta. Là tất cả chúng ta."
Cậu đáp, siết nhẹ tay nàng.
"Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu. Và chúng ta đã cùng nhau chiến thắng."
Mẹ của Linh Khí bước đến, cúi đầu trước cậu.
"Ta... ta không biết phải nói gì. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn tất cả các ngươi."
"Không cần cảm ơn đâu ạ."
Tiểu Ngân từ dưới đất ngồi dậy, dụi dụi mắt.
"Bà cứ ở đây với chúng cháu. Ở đây vui lắm. Có chị Tiểu Điệp nấu ăn ngon, có chị Yên dạy trận pháp, có chị Tuyết dạy kiếm thuật. Và còn có chủ nhân nữa."
Bà ta mỉm cười, một nụ cười hiền hậu chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt bà suốt hàng triệu năm.
"Ta sẽ ở lại. Và ta sẽ học cách làm một người bình thường."
Buổi tối hôm ấy, Long Môn tổ chức một bữa tiệc lớn nhất từ trước đến nay. Tất cả mọi người đều tham gia, từ những chiến binh dày dạn kinh nghiệm cho đến những đứa trẻ mới biết đi. Chín con Long Thú nằm quanh thung lũng, thỉnh thoảng lại ngước đầu lên nhìn mọi người ca hát nhảy múa.
Lâm Tư Viễn ngồi bên đống lửa, xung quanh là năm con rồng và Mẹ của Linh Khí. Cậu nhìn họ, lòng dâng lên một cảm giác bình yên chưa từng có.
"Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới."
Cậu nói.
"Không phải là chiến đấu, mà là xây dựng. Xây dựng một thế giới mà tất cả mọi người đều có thể sống hòa bình."
"Và chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau."
Thanh Di đáp, siết chặt tay cậu.
Tất cả đều gật đầu. Và trong ánh lửa bập bùng, những nụ cười nở trên môi họ, ấm áp và rạng rỡ như ánh bình minh đầu tiên sau cơn bão.