🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.44: Mẹ Của Linh Khí

~13 phút đọc · 2485 từ · ⚠️ Báo cáo

Bình minh hôm ấy không đến.

Mặt trời vẫn mọc ở phía đông, nhưng ánh sáng của nó không thể xuyên qua lớp mây đen dày đặc đang vần vũ trên bầu trời Thương Sơn. Cả thung lũng Long Môn chìm trong một thứ ánh sáng xám xịt, như thể ngày tận thế đang đến gần. Gió ngừng thổi. Chim chóc im bặt. Ngay cả những chiếc lá trên cây cũng không còn xào xạc.

Lâm Tư Viễn đứng trên mỏm đá cao nhất thung lũng, năm sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn trên cổ đồng loạt rung lên dữ dội. Kim Long, Ngọc Long, Ngân Long, Hắc Long, Tử Long. Tất cả đều đang cảnh báo cùng một điều.

Bà ta đã đến.

"Toàn bộ Long Môn vào vị trí chiến đấu!"

Giọng cậu vang khắp thung lũng như sấm. Ngay lập tức, mọi người lao vào vị trí đã được phân công từ trước. Mã Tam Nương dẫn đầu Chiến Đường, đôi đao mới rèn sáng loáng trong tay. Hàn Tuyết và Lâm Nhược Vũ chiếm lĩnh những vị trí cao, thanh kiếm và cây cung đã sẵn sàng. Liễu Như Yên và Hải Lam đứng giữa trung tâm thung lũng, những trận đồ đã được vẽ sẵn từ mấy ngày trước bắt đầu phát sáng. Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh dẫn những người không tham chiến vào hang sâu, nơi có kết giới mạnh nhất.

Năm con rồng tập trung bên cạnh Lâm Tư Viễn. Kim Nghi toàn thân bùng lên lửa vàng, đôi mắt sắc như dao. Thanh Di đứng bên phải cậu, những sợi dây leo từ tay nàng đã sẵn sàng. Tiểu Ngân đã hóa thành rồng bạc khổng lồ, đôi cánh rộng che phủ cả một góc trời. Hắc Di đứng trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực như hai đốm than. Tử Long đứng bên cạnh nàng, mái tóc tím thẫm bay trong gió, ánh mắt không còn chút tinh nghịch nào mà thay vào đó là sự tập trung cao độ.

Nhất Long và Nhị Long cũng đã vào vị trí. Con thú lửa gầm gừ, lửa đỏ rực bùng lên từ lớp vảy. Con thú băng đứng bên cạnh, hai chiếc đuôi quẫy nhẹ, không khí xung quanh nó đóng băng thành những tinh thể lấp lánh.

"Chúng đâu rồi?" Mã Tam Nương hỏi, giọng gấp gáp.

"Ở ngay trước mặt chúng ta."

Lâm Tư Viễn vận Long Nhãn, và cậu nhìn thấy. Từ phía chân trời, một bóng người đang bước đi trên không trung. Mỗi bước chân của bà ta đều để lại những vết nứt trên không gian, như thể chính thực tại cũng không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của bà.

Bà ta trông như một thiếu nữ đôi mươi. Mái tóc đen tuyền dài đến tận gót chân, óng ả như dòng suối đêm. Làn da trắng như sữa, mịn màng không một tỳ vết. Khuôn mặt bà ta thanh tú đến mức không thể tin được, với sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thẫm như máu, và đôi mắt. Đôi mắt ấy màu đen tuyền, sâu hun hút như vực không đáy. Trong đôi mắt ấy, Lâm Tư Viễn có thể nhìn thấy hàng triệu năm lịch sử, hàng tỷ sinh mạng đã sinh ra và chết đi, và một tham vọng không bao giờ tắt.

Thân hình bà ta hoàn hảo đến mức phi thực tế. Những đường cong trên cơ thể bà ta là thứ vũ khí lợi hại nhất, mỗi cử động đều toát lên vẻ quyến rũ chết người. Bà ta mặc một bộ y phục đen tuyền bó sát, tôn lên từng đường nét cơ thể. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy như hai viên ngọc đen, lấp lánh thứ ánh sáng của dục vọng và quyền lực.

Long Nhãn của bà ta là hàng thật. Cậu có thể cảm nhận được điều đó. Nó không phải là thứ được học, mà là thứ bà ta sinh ra đã có. Và còn hơn thế nữa, Thần Nhãn trong tâm trí bà ta, thứ có thể nhìn thấu ham muốn của bất kỳ ai, đang hoạt động. Cậu có thể cảm nhận được nó đang quét qua tâm trí mình, tìm kiếm điểm yếu.

"Đừng nhìn vào mắt bà ta!"

Cậu hét lên.

"Tất cả nhắm mắt lại! Đừng để bà ta đọc được suy nghĩ!"

Nhưng đã quá muộn với một số người. Vài tên đệ tử trẻ tuổi của Long Môn đã bị Thần Nhãn của bà ta bắt trúng. Họ đứng sững lại, đôi mắt trống rỗng, rồi từ từ quay vũ khí về phía đồng đội của mình.

"Bọn nó bị khống chế rồi!"

Mã Tam Nương quát lên.

"Trói chúng lại! Đừng làm tổn thương chúng!"

Thanh Di vung tay, những sợi dây leo từ dưới đất mọc lên, quấn chặt lấy những người bị khống chế, kéo họ ra khỏi vòng chiến. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Bà ta dừng lại trên không trung, cách thung lũng khoảng trăm mét. Đôi mắt đen tuyền của bà ta quét qua toàn bộ Long Môn, và một nụ cười nở trên môi bà ta. Một nụ cười đẹp đến mê hồn, nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu xương.

"Thì ra đây là Long Môn. Dễ thương thật đấy."

Giọng bà ta vang lên, ngọt ngào như mật ong nhưng cũng sắc lạnh như dao.

"Nhưng các ngươi nghĩ rằng mấy con rồng con và vài cái trận pháp vớ vẩn có thể ngăn được ta sao?"

Bà ta giơ tay lên, và bầu trời tối sầm lại. Không phải mây đen, mà là một luồng linh khí khổng lồ đang tập trung trên đầu bà ta, tạo thành một quả cầu đen khổng lồ to bằng cả ngọn núi. Quả cầu ấy xoáy tròn, hút tất cả ánh sáng xung quanh vào nó, khiến cả thung lũng chìm trong bóng tối.

"Đây là sức mạnh của mười lăm quả linh khí. Đây là sức mạnh đã tạo ra thế giới này."

Bà ta thả tay xuống, và quả cầu đen lao thẳng về phía Long Môn.

"Chặn nó lại!"

Liễu Như Yên hét lên, hai tay vung lên. Tất cả trận pháp trong thung lũng đồng loạt phát sáng, tạo thành một tấm khiên khổng lồ bằng ánh sáng ngũ sắc. Hải Lam đứng bên cạnh, dồn toàn bộ linh khí vào trận pháp. Nhưng quả cầu đen quá mạnh. Nó đập vào tấm khiên, khiến cả thung lũng rung chuyển. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên tấm khiên.

"Không ổn rồi! Trận pháp sắp vỡ!"

Lâm Tư Viễn lao lên. Toàn thân cậu bùng lên ánh sáng ba màu vàng, xanh, bạc. Cậu giơ hai tay lên, và một luồng linh khí khổng lồ bắn ra từ lòng bàn tay, hòa vào tấm khiên. Ánh sáng từ cậu lan tỏa, gia cố những vết nứt, giữ cho tấm khiên không vỡ.

"Nhất Long! Nhị Long! Tấn công!"

Hai con Long Thú đồng loạt lao lên. Nhất Long phun ra một luồng lửa đỏ rực, Nhị Long phun ra một luồng băng xanh thẫm. Lửa và băng quyện vào nhau, tạo thành một luồng sức mạnh hỗn hợp lao thẳng về phía bà ta.

Bà ta chỉ cười. Một cái vẫy tay nhẹ, và luồng sức mạnh hỗn hợp ấy tan biến như chưa từng tồn tại.

"Đáng yêu thật. Các ngươi nghĩ rằng mấy con thú nuôi có thể làm tổn thương ta sao? Chúng là một phần của ta. Sức mạnh của chúng đến từ ta. Và chúng sẽ trở về với ta."

Bà ta vung tay lên, và từ cơ thể bà ta, bảy luồng sáng đen bắn ra, lao thẳng vào Nhất Long và Nhị Long. Hai con thú gầm lên đau đớn, cơ thể chúng bắt đầu bị kéo về phía bà ta.

"Không!"

Lâm Tư Viễn lao lên, nhưng Tử Long đã nhanh hơn. Nàng hóa thành một luồng sáng tím, lao thẳng vào giữa những luồng sáng đen. Đôi tay nàng vung lên, những sợi xích tím bắn ra, quấn chặt lấy Nhất Long và Nhị Long, kéo chúng trở lại.

"Bà không được động vào chúng! Chúng là bạn của chúng tôi!"

Tử Long gầm lên, đôi mắt tím sẫm bùng lên giận dữ. Nàng đứng chắn trước hai con Long Thú, đối mặt trực diện với bà ta.

Bà ta nhìn nàng, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

"Tử Long. Con rồng của dục vọng. Ngươi là đứa yếu nhất trong số các con rồng. Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại ta sao?"

"Bà nói đúng. Ta là con rồng của dục vọng. Ta từng ghen tị với tất cả mọi người, từng muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ. Nhưng giờ thì ta đã hiểu. Dục vọng không phải là điểm yếu. Nó là sức mạnh. Và ta sẽ dùng nó để bảo vệ những người ta yêu thương!"

Nàng lao lên, toàn thân bùng lên ánh sáng tím rực rỡ. Những sợi xích tím từ tay nàng bắn ra, quấn lấy bà ta. Nhưng bà ta chỉ cười, và những sợi xích ấy tan biến như sương khói.

"Đáng yêu thật. Nhưng vô ích thôi."

Bà ta vung tay, một luồng sức mạnh vô hình đánh thẳng vào Tử Long. Nàng bị hất văng ra xa, đập mạnh vào vách núi.

"Tử Long!"

Tiểu Ngân gầm lên, lao thẳng về phía bà ta. Miệng nàng phun ra một luồng lửa bạc khổng lồ, đôi cánh quạt những luồng gió mạnh. Kim Nghi cũng lao theo, nắm đấm bọc trong lửa vàng. Hắc Di từ trong bóng tối xuất hiện ngay sau lưng bà ta, những sợi xích đen quấn lấy chân bà ta.

Ba con rồng cùng lúc tấn công từ ba hướng. Nhưng bà ta chỉ đứng im, và một vòng bảo hộ màu đen bùng lên quanh người bà ta. Tất cả đòn tấn công đều bị đẩy lùi. Kim Nghi bị hất văng ra xa, Hắc Di bị những sợi xích của chính mình đánh bật lại, còn Tiểu Ngân bị một luồng sức mạnh vô hình đập thẳng vào ngực, rơi xuống đất.

"Tiểu Ngân!"

Lâm Tư Viễn lao đến đỡ lấy nàng. Tiểu Ngân thở hồng hộc, máu bạc rỉ ra từ khóe miệng, nhưng đôi mắt bạc vẫn long lanh.

"Chủ nhân... bà ta mạnh quá..."

"Đừng nói nữa. Nghỉ ngơi đi."

Cậu đặt nàng xuống, rồi đứng dậy, đối mặt với bà ta. Toàn thân cậu bùng lên ánh sáng ba màu. Kim Long, Ngọc Long, Ngân Long. Ba sức mạnh cùng lúc cuộn chảy trong cơ thể cậu.

"Thú vị đấy. Ngươi là Long Mạch Chân Quân đời thứ hai. Ta đã nghe về ngươi. Nhưng ngươi nghĩ rằng sức mạnh của ba con rồng có thể chống lại ta sao?"

"Chưa thử sao biết."

Cậu lao lên, nhanh như chớp. Phá Diện Chưởng bùng lên trong tay phải, Long Kỹ của Ngọc Long tạo thành những sợi dây leo quấn lấy chân bà ta, Long Kỹ của Ngân Long tạo thành những mũi tên bạc bắn ra từ mọi hướng. Cậu dồn tất cả vào một đòn duy nhất.

Nhưng bà ta chỉ giơ một ngón tay lên, và tất cả đều dừng lại. Những sợi dây leo tan biến, những mũi tên bạc vỡ vụn, và Phá Diện Chưởng của cậu bị chặn lại ngay trước mặt bà ta bởi một bức tường vô hình.

"Ngươi mạnh đấy. Nhưng vẫn chưa đủ."

Bà ta búng tay, và Lâm Tư Viễn bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống đất. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể đã bắt đầu run rẩy.

"Chủ nhân!"

"Tư Viễn!"

Tất cả mọi người cùng lao đến. Thanh Di đỡ lấy cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh. Kim Nghi, Hắc Di, Tử Long, tất cả đều đứng chắn trước mặt cậu.

"Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau."

Thanh Di nói, giọng kiên định.

"Không ai phải chiến đấu một mình cả."

Bà ta nhìn họ, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.

"Các ngươi thật là thú vị. Được rồi, ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta."

Bà ta giơ hai tay lên, và mặt đất dưới chân họ bắt đầu nứt ra. Từ những vết nứt ấy, những xúc tu đen khổng lồ mọc lên, quấn lấy tất cả mọi người. Đó không phải là vật chất, mà là linh khí thuần túy, được ngưng tụ thành hình dạng vật lý.

"Đây là sức mạnh của Thần Nhãn. Sức mạnh của dục vọng. Các ngươi sẽ bị nhấn chìm trong chính ham muốn của mình."

Những xúc tu đen siết chặt hơn, và Lâm Tư Viễn cảm nhận được một luồng sức mạnh đang xâm nhập vào tâm trí mình. Cậu thấy những hình ảnh. Những hình ảnh về quá khứ, về Trái Đất, về những người cậu đã mất. Và rồi cậu thấy một viễn cảnh. Một viễn cảnh mà cậu đã thất bại, Long Môn bị hủy diệt, tất cả những người cậu yêu thương đều đã chết.

"Không... Đây không phải là thật..."

"Đây là tương lai của ngươi. Ngươi không thể thay đổi được nó."

Giọng bà ta thì thầm bên tai cậu, ngọt ngào như mật ong nhưng cũng độc địa như nọc rắn.

"Từ bỏ đi. Để ta kết thúc tất cả. Ngươi sẽ không còn phải đau khổ nữa."

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên trong tâm trí cậu. Giọng của Thanh Di.

"Chàng không đơn độc đâu. Thiếp ở đây."

Rồi giọng của Tiểu Ngân.

"Chủ nhân! Đừng bỏ cuộc!"

Rồi giọng của Kim Nghi.

"Đứng lên đi. Ngươi mạnh hơn thế này mà."

Rồi giọng của Hắc Di.

"Bóng tối không phải là kẻ thù của ngươi. Hãy chấp nhận nó."

Và cuối cùng, giọng của Tử Long.

"Chủ nhân! Chàng đã dạy thiếp rằng dục vọng không phải là điểm yếu. Vậy thì hãy dùng nó đi!"

Lâm Tư Viễn mở mắt ra. Đôi mắt cậu không còn là ba màu nữa. Chúng đã chuyển sang một màu hoàn toàn mới. Một màu trắng tinh khiết, như ánh sáng thuần túy.

"Bà nói rằng đây là tương lai của ta. Nhưng bà đã quên một điều."

Cậu từ từ đứng dậy, những xúc tu đen tan biến xung quanh cậu.

"Tương lai không được định sẵn. Nó được tạo ra bởi chính chúng ta."

Cậu giơ tay lên, và một luồng sáng trắng bùng lên từ lòng bàn tay, xua tan bóng tối xung quanh.

"Và hôm nay, chúng ta sẽ tạo ra tương lai của chính mình."

💬 Bình luận