Long Môn những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Sau khi Nhất Long và Nhị Long được thuần phục, khu yêu thú của Lôi Minh bỗng chốc trở thành nơi được ghé thăm nhiều nhất. Mọi người tò mò muốn xem những con Long Thú huyền thoại trông như thế nào, và lũ trẻ trong thung lũng thì thích thú vô cùng khi được nhìn thấy những sinh vật chỉ có trong truyện cổ tích.
Nhưng không ai bận rộn bằng Tử Long.
Nàng đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Long Môn. Từ một con rồng rụt rè, luôn thu mình trong góc tối, giờ đây nàng đã trở thành một trong những người hoạt bát nhất thung lũng. Mái tóc tím thẫm của nàng tung bay khắp nơi, từ khu bếp của Vân Tiểu Điệp đến võ đường của Mã Tam Nương, từ khu trận pháp của Liễu Như Yên đến chòi canh của Lâm Nhược Vũ. Nàng như một cơn gió lạ, thổi vào Long Môn một luồng sinh khí mới.
Sáng hôm ấy, Lâm Tư Viễn đang ngồi trong thư phòng xem lại bản đồ tìm kiếm những Long Thú còn lại thì Tử Long bất ngờ xuất hiện sau lưng, đôi tay mát lạnh bịt lấy mắt cậu.
"Đoán xem ai nào?"
Giọng nàng thì thầm bên tai, mang theo chút tinh nghịch.
"Tử Long, đừng làm phiền ta nữa."
Cậu thở dài, gỡ tay nàng ra.
"Nàng làm ta giật mình đấy."
"Sao chàng biết là thiếp ngay vậy?"
Nàng vòng ra trước mặt, chống hai tay lên bàn, đôi mắt tím sẫm long lanh nhìn cậu.
"Chán thật đấy. Định dọa chàng một phen mà."
"Vì trong Long Môn này, chỉ có mỗi nàng là dám làm trò đó thôi."
Nàng bật cười, một nụ cười rạng rỡ khác hẳn vẻ rụt rè ngày đầu. Nàng mặc bộ y phục tím nhạt do Vân Tiểu Điệp may tặng, mái tóc tím thẫm buộc cao bằng một sợi dây lụa trắng. Trông nàng như một thiếu nữ mười tám đôi mươi, tràn đầy sức sống.
"Hôm nay chàng có bận gì không? Thiếp muốn rủ chàng đi dạo. Ở đây mãi cũng chán."
"Ta còn phải nghiên cứu vị trí của Tam Long."
"Ôi dào, Tam Long để sau đi. Chàng suốt ngày chỉ biết làm việc thôi. Nhìn chàng này, mắt thâm quầng hết cả rồi."
Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên quầng thâm dưới mắt cậu.
"Thanh Di tỷ mà thấy chàng thế này, tỷ ấy sẽ lo lắm đấy."
"Thanh Di đi cùng Kim Nghi lên phía bắc thám thính rồi. Chưa về đâu."
"Vậy càng tốt!"
Nàng nắm lấy tay cậu, kéo đứng dậy.
"Lâu lắm rồi thiếp chưa được ở riêng với chàng. Hôm nay chàng là của thiếp."
Cậu bất lực để nàng kéo đi. Dù sao thì cậu cũng đã làm việc suốt từ sáng sớm, và một chút không khí trong lành có lẽ cũng không tệ.
Tử Long dẫn cậu ra khu vườn nhỏ phía sau thung lũng, nơi Vân Tiểu Điệp trồng đủ loại hoa và thảo dược. Những bông hoa đủ màu sắc đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ban mai, ong bướm bay lượn rập rờn. Nàng chạy trước, mái tóc tím bay trong gió, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu cười.
"Nhanh lên chàng ơi! Chậm như rùa ấy!"
"Nàng có cần phải vội thế không?"
"Có chứ! Hoa trong vườn nở đẹp lắm, để lâu sẽ tàn mất."
Nàng cúi xuống hái một bông hoa tím, cài lên tóc mình, rồi quay sang hỏi cậu.
"Chàng thấy thiếp có đẹp không?"
Dưới ánh nắng ban mai, Tử Long thực sự rất đẹp. Mái tóc tím thẫm óng ánh, đôi mắt tím sẫm long lanh, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng vẻ đẹp của nàng khác với Thanh Di. Thanh Di đẹp một cách dịu dàng, sâu sắc như hồ nước mùa thu. Còn Tử Long đẹp một cách hoang dại, quyến rũ như một đóa hoa dại giữa thảo nguyên.
"Đẹp."
Cậu đáp thật lòng.
"Nhưng vẫn không đẹp bằng Thanh Di."
Nàng phụng phịu, chu môi lên.
"Chàng thật là... Khen thiếp một câu cũng không chịu."
"Ta nói thật mà."
"Biết rồi, biết rồi. Thanh Di tỷ là nhất, là số một trong lòng chàng. Thiếp chỉ là số hai thôi."
Nàng quay lưng đi, giả vờ giận dỗi. Nhưng chỉ được vài bước, nàng đã quay lại, nắm lấy tay cậu.
"Nhưng không sao. Thiếp sẽ cố gắng để trở thành số một trong lòng chàng."
"Nàng không cần phải cố gắng gì cả. Nàng đã là một phần quan trọng của Long Môn rồi."
"Chỉ là một phần của Long Môn thôi sao?"
Nàng đứng sát lại gần, đôi mắt tím sẫm nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thiếp muốn là một phần của chàng cơ."
Cậu hơi lùi lại, nhưng nàng đã nắm chặt lấy tay cậu.
"Đừng có trêu ta, Tử Long."
"Ai trêu chàng đâu. Thiếp nói thật đấy."
Nàng cười tinh nghịch, rồi bất ngờ kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
"Đấy, đánh dấu chủ quyền nhé."
Nói rồi nàng chạy vụt đi, để lại cậu đứng sững người giữa vườn hoa.
Buổi trưa, khi Thanh Di và Kim Nghi trở về, Tử Long đã kịp bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm trong thung lũng. Nàng dạy cho đám trẻ con trong thung lũng cách làm vòng hoa, rồi cùng chúng chạy khắp nơi, khiến Mã Tam Nương phải gào lên vì chúng làm xáo trộn cả buổi tập. Nàng còn lẻn vào bếp của Vân Tiểu Điệp, ăn vụng mấy cái bánh mới nướng, để rồi bị bắt quả tang với khuôn mặt dính đầy bột.
"Chị Tử Long! Chị lại ăn vụng rồi!"
Tiểu Ngân chỉ tay vào mặt nàng, cười khanh khách.
"Không phải ăn vụng. Là nếm thử thôi!"
Tử Long chối bay chối biến, nhưng miệng vẫn còn đầy bánh.
Vân Tiểu Điệp chỉ biết lắc đầu cười, rồi lại lấy thêm bánh ra cho cả hai.
Khi Thanh Di bước vào bếp, Tử Long đang ngồi ăn bánh cùng Tiểu Ngân, mặt mày lem luốc. Thấy nàng, Tử Long vội vàng đứng dậy, lau miệng.
"Thanh Di tỷ! Tỷ về rồi ạ!"
"Ừ. Mới về."
Thanh Di mỉm cười, đưa tay phủi vụn bánh trên má Tử Long.
"Em lại ăn vụng rồi phải không?"
"Không phải ăn vụng. Là nếm thử thôi mà."
Tử Long cúi đầu, lí nhí. Nhưng rồi nàng ngước lên, đôi mắt tím sẫm long lanh.
"Tỷ này, ban nãy em đã hôn trộm chủ nhân đấy."
Cả căn bếp im lặng như tờ. Tiểu Ngân há hốc miệng. Vân Tiểu Điệp đánh rơi cái thìa. Thanh Di chỉ khẽ nhướn mày.
"Vậy à? Chàng ấy phản ứng thế nào?"
"Chàng ấy đứng đơ ra như pho tượng ấy!"
Tử Long cười khanh khách.
"Buồn cười lắm tỷ ạ!"
Thanh Di lắc đầu cười.
"Em đúng là... Không thể nào nghiêm túc được."
"Tại vì em là Tử Long mà. Tử Long thì phải tinh nghịch chứ."
Nàng ôm lấy cánh tay Thanh Di, dụi đầu vào vai nàng.
"Nhưng tỷ đừng lo. Em biết chủ nhân là của tỷ. Em chỉ mượn một chút thôi."
"Ừ. Cho em mượn đấy."
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Tối hôm ấy, khi mọi người đã về nghỉ ngơi, Lâm Tư Viễn và Thanh Di ngồi bên bờ suối nhỏ. Cậu kể cho nàng nghe về những trò nghịch ngợm của Tử Long suốt cả ngày hôm nay. Thanh Di chỉ cười, tựa đầu vào vai cậu.
"Con bé ấy đã thay đổi rất nhiều. Ngày đầu đến đây, nó còn rụt rè, sợ sệt. Giờ thì hoạt bát hẳn lên."
"Đúng là khác hẳn."
"Chàng có thấy phiền không? Khi nó cứ bám lấy chàng như thế?"
Cậu im lặng một lúc, rồi đáp.
"Không. Nàng ấy giống như một cơn gió mới, mang đến cho Long Môn một chút tinh nghịch và vui vẻ. Miễn là nàng ấy đừng có hôn trộm ta nữa."
Thanh Di bật cười.
"Thiếp không hứa trước được đâu. Nó là Tử Long mà. Nó sẽ còn nghịch ngợm dài dài."
Cậu thở dài, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên thành một nụ cười.
"Vậy thì đành chịu thôi."
Họ ngồi bên nhau thật lâu, cho đến khi trăng lên cao và những vì sao bắt đầu lấp lánh. Một ngày nữa lại trôi qua, và ngày mai, họ sẽ lại tiếp tục hành trình tìm kiếm những Long Thú còn lại. Nhưng đêm nay, họ chỉ cần có nhau. Và đó là tất cả những gì họ cần.