Ba ngày sau khi thuần phục Nhất Long, Lâm Tư Viễn, Thanh Di và Tiểu Ngân lại lên đường. Lần này điểm đến của họ là Băng Phong Sơn, nơi lạnh giá nhất của thế giới này, nơi Nhị Long đang ẩn mình. Nhất Long được giao cho Lôi Minh chăm sóc tạm thời, con thú lửa nằm cuộn tròn trong khu yêu thú, chiếc đuôi duy nhất quẫy nhẹ mỗi khi có người đến gần.
Tiểu Ngân vui mừng khôn xiết khi được đi cùng lần này. Nàng chạy lăng xăng khắp nơi, hết nắm tay Lâm Tư Viễn lại chạy đến bên Thanh Di, miệng không ngừng huyên thuyên. Nàng mặc bộ y phục dày hơn thường lệ, một chiếc áo choàng lông trắng muốt do chính tay Vân Tiểu Điệp may tặng trước khi đi.
"Chị Tiểu Điệp dặn em phải mặc ấm đấy ạ."
Nàng nói với Thanh Di, giọng đầy tự hào.
"Chị ấy may cho em cái áo này đẹp không ạ?"
"Đẹp lắm."
Thanh Di mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho nàng.
"Nhưng em nhớ là không được chạy nhảy lung tung đâu đấy. Đường đến Băng Phong Sơn rất nguy hiểm."
"Dạ, em biết rồi ạ."
Hành trình về phía bắc kéo dài năm ngày. Càng đi xa, nhiệt độ càng giảm xuống rõ rệt. Những cánh rừng xanh mướt dần nhường chỗ cho những đồng bằng tuyết trắng trải dài đến tận chân trời. Gió bắc thổi từng cơn lạnh buốt, mang theo những bông tuyết nhỏ li ti. Tiểu Ngân thích thú đưa tay ra hứng những bông tuyết đầu tiên, đôi mắt bạc long lanh.
"Chủ nhân! Tuyết đẹp quá! Em chưa từng thấy tuyết bao giờ!"
"Vậy thì ngắm cho kỹ đi."
Lâm Tư Viễn cười, đưa tay xoa đầu nàng.
"Vào trong núi còn nhiều tuyết hơn nữa."
Thanh Di đi bên cạnh, mái tóc xanh biếc nổi bật giữa nền tuyết trắng. Nàng khoác chiếc áo choàng lông xanh thẫm, hơi thở phả ra những làn khói trắng. Nàng đã quen với cái lạnh của Băng Phong Sơn, nhưng nàng biết rằng Nhị Long sẽ không dễ đối phó như Nhất Long. Nhị Long là con thú của băng, và trong môi trường này, nó mạnh hơn bất cứ nơi nào khác.
Vào ngày thứ năm, họ đến được chân núi Băng Phong. Trước mắt họ là một ngọn núi khổng lồ phủ đầy băng tuyết, đỉnh núi khuất sau những đám mây xám dày đặc. Gió từ trên đỉnh thổi xuống lạnh đến thấu xương, mang theo những tinh thể băng sắc nhọn như kim. Xung quanh ngọn núi là một khu rừng chết, những thân cây đen trụi lá phủ đầy băng giá, trông như những bộ xương khổng lồ vươn lên trời.
"Nhị Long ở trong một hang động trên lưng chừng núi."
Thanh Di chỉ tay về phía một khe nứt lớn trên vách băng.
"Đó là lối vào hang của nó. Chàng có thấy không?"
Lâm Tư Viễn vận Long Nhãn, nhìn xuyên qua màn tuyết dày đặc. Cậu có thể thấy một hang động lớn ẩn sau khe nứt, và bên trong đó, một sinh vật khổng lồ đang cuộn mình ngủ. Nó có hai chiếc đuôi dài, lớp vảy trắng như băng, và hơi thở phả ra những luồng khí lạnh đến mức đóng băng cả không khí xung quanh.
"Nó đang ngủ."
Cậu nói.
"Nhưng không sâu lắm. Chúng ta phải cẩn thận."
Họ bắt đầu leo lên núi. Con đường mòn hẹp trơn trượt vì băng, mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận. Thanh Di dùng những sợi dây leo quấn quanh những mỏm đá để làm điểm tựa, giúp mọi người leo lên dễ dàng hơn. Tiểu Ngân đi giữa, tay nắm chặt lấy vạt áo Lâm Tư Viễn, đôi mắt bạc không ngừng nhìn quanh.
Khi họ đến được cửa hang, một luồng khí lạnh buốt từ bên trong phả ra. Thanh Di khẽ rùng mình, nhưng vẫn bước vào trước. Lâm Tư Viễn theo sau, tay đã sẵn sàng vận linh khí. Tiểu Ngân đi cuối cùng, đôi mắt long lanh đầy cảnh giác.
Bên trong hang động là một thế giới hoàn toàn khác. Những tinh thể băng khổng lồ mọc ra từ vách đá như những cây cột pha lê, phản chiếu thứ ánh sáng xanh nhạt huyền ảo. Sàn hang phủ đầy băng, trong suốt như gương, có thể nhìn thấy những lớp đá sâu bên dưới. Nhiệt độ trong này thấp đến mức hơi thở của họ đóng thành những tinh thể băng nhỏ li ti trước mặt.
Và ở trung tâm hang động, Nhị Long đang nằm ngủ. Nó to bằng cả một ngôi nhà, thân hình phủ đầy vảy trắng muốt như tuyết. Hai chiếc đuôi dài của nó cuộn tròn quanh người, đầu đuôi có những chùm lông trắng mềm mại như mây. Đôi mắt nó nhắm nghiền, nhưng hơi thở đều đặn phả ra những luồng khí lạnh đến mức không khí xung quanh nó liên tục đóng băng rồi lại tan ra.
"Đẹp quá."
Tiểu Ngân thì thầm.
"Nhưng sao lạnh thế này ạ?"
"Nhị Long là con thú của băng."
Thanh Di đáp, giọng trầm xuống.
"Trong môi trường này, sức mạnh của nó gần như vô hạn."
Nhị Long từ từ mở mắt. Đôi mắt nó màu xanh nhạt như băng, sâu thẳm và lạnh lẽo. Nó ngước đầu lên, nhìn những kẻ vừa xâm phạm lãnh địa của mình. Nhưng thay vì gầm lên giận dữ như Nhất Long, nó chỉ im lặng quan sát.
"Ta biết các ngươi đến đây để làm gì."
Giọng nó vang lên trong tâm trí họ, trầm và lạnh như băng.
"Các ngươi muốn thuần phục ta, giống như đã làm với Nhất Long."
"Đúng vậy."
Lâm Tư Viễn bước lên.
"Nhưng ta không muốn ép buộc ngươi. Ta muốn cho ngươi một lựa chọn."
"Lựa chọn? Ta đã ở đây hàng nghìn năm, canh giữ ngọn núi băng này. Tại sao ta phải đi theo ngươi?"
"Vì ngươi cô độc."
Thanh Di lên tiếng, giọng dịu dàng.
"Ngươi có thể nói rằng ngươi không cần ai cả. Nhưng ta biết sự thật. Ngươi khao khát được tự do, được bay lượn trên bầu trời, được cảm nhận ánh nắng mặt trời. Ở đây, trong bóng tối và băng giá này, ngươi chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống."
Nhị Long im lặng một lúc lâu. Đôi mắt xanh nhạt của nó nhìn Thanh Di chằm chằm, như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ của nàng.
"Ngươi là Ngọc Long. Ta đã nghe về ngươi. Ngươi là con rồng của trí tuệ và cây cỏ. Ngươi đã chọn đi theo Long Mạch Chân Quân này sao?"
"Đúng vậy."
Thanh Di đáp, giọng kiên định.
"Và ta chưa bao giờ hối hận."
Tiểu Ngân bước lên, đôi mắt bạc long lanh.
"Em cũng vậy ạ! Em là Ngân Long, và em cũng đi theo chủ nhân. Chủ nhân tốt lắm! Chủ nhân không bao giờ bỏ rơi ai cả. Chủ nhân đã cứu em, dạy em bay, dạy em nói chuyện, và còn cho em ăn bánh ngọt nữa!"
Nhị Long nhìn Tiểu Ngân, rồi lại nhìn Lâm Tư Viễn. Ánh mắt nó dần dịu lại.
"Ta sẽ thử."
Nó nói.
"Nhưng với một điều kiện. Nếu ngươi có thể chịu được cái lạnh của ta, ta sẽ đi theo ngươi."
Nói rồi, nó há miệng, phun ra một luồng khí lạnh khủng khiếp. Cả hang động lập tức đóng băng, những tinh thể băng mọc ra từ khắp nơi, bao phủ tất cả trong một lớp băng dày. Nhiệt độ giảm xuống thấp đến mức không thể tưởng tượng được, lạnh đến mức ngay cả linh khí cũng như muốn đóng băng.
Thanh Di và Tiểu Ngân lùi lại, nhưng Lâm Tư Viễn vẫn đứng im. Cậu nhắm mắt, tập trung toàn bộ linh khí trong cơ thể. Ánh sáng vàng rực của Kim Long bùng lên, bao bọc lấy cậu như một tấm khiên lửa. Cái lạnh của Nhị Long bị đẩy lùi, không thể chạm vào cậu.
Nhị Long nhìn cậu, đôi mắt xanh nhạt ánh lên vẻ kinh ngạc.
"Ngươi... ngươi có thể chịu được cái lạnh của ta sao?"
"Ta không chỉ có sức mạnh của một con rồng."
Cậu đáp, mở mắt ra.
"Ta có sức mạnh của ba con rồng, và cả sức mạnh của những người ta yêu thương. Cái lạnh của ngươi không thể dập tắt được ngọn lửa trong tim ta."
Nhị Long im lặng một lúc lâu. Rồi nó từ từ cúi đầu xuống.
"Ta phục ngươi rồi, Long Mạch Chân Quân. Ta sẽ đi theo ngươi."
Nó từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn bằng một con ngựa. Hai chiếc đuôi trắng muốt của nó quẫy nhẹ, đôi mắt xanh nhạt giờ đây đã ánh lên một tia ấm áp. Lâm Tư Viễn bước đến, đặt tay lên trán nó. Cậu cảm nhận được hơi lạnh từ lớp vảy trắng, nhưng cũng cảm nhận được một trái tim đang đập, một sinh mạng đã quá mệt mỏi với sự cô độc.
"Chào mừng ngươi đến với Long Môn, Nhị Long."
Tiểu Ngân chạy đến, định sờ vào vảy nó nhưng lại rụt tay.
"Lạnh quá! Chủ nhân, nó lạnh quá!"
Nhị Long quay sang nhìn nàng, rồi khẽ rung mình. Lớp băng trên vảy nó tan ra, để lộ lớp da trắng mịn màng bên dưới. Nó cúi đầu, chạm nhẹ vào tay Tiểu Ngân. Lần này, hơi lạnh đã dịu đi rất nhiều.
"Cảm ơn ngươi, Tiểu Ngân."
Nó nói, giọng đã ấm áp hơn trước.
"Ngươi là người đầu tiên dám chạm vào ta mà không sợ hãi."
Tiểu Ngân cười rạng rỡ, rồi ôm chầm lấy cổ Nhị Long. Nàng không còn thấy lạnh nữa, chỉ thấy ấm áp.
Tối hôm ấy, họ dựng trại trong hang động băng. Nhị Long nằm cuộn tròn bên cạnh đống lửa, hai chiếc đuôi quẫy nhẹ. Tiểu Ngân đã ngủ say, đầu gối lên đùi Lâm Tư Viễn. Thanh Di ngồi bên cạnh, tay pha trà từ những lá thảo mộc nàng mang theo.
"Chàng đã làm được rồi."
Nàng thì thầm.
"Hai con Long Thú. Chỉ còn bảy con nữa thôi."
"Vẫn còn một chặng đường dài."
Cậu đáp, siết nhẹ tay nàng.
"Nhưng ít nhất, chúng ta đã có thêm đồng minh."
Nàng tựa đầu vào vai cậu, mái tóc xanh biếc xõa dài trên vai.
"Thiếp tự hào về chàng."
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Nhờ có nàng và mọi người."
Họ ngồi bên nhau thật lâu, cho đến khi đống lửa tàn và ánh bình minh bắt đầu len qua khe cửa hang. Một ngày mới sắp đến, và cùng với đó là những Long Thú còn lại đang chờ đợi họ. Nhưng đêm nay, họ chỉ cần có nhau. Và đó là tất cả những gì họ cần.