🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.41: Nhất Long

~8 phút đọc · 1510 từ · ⚠️ Báo cáo

Nhất Long gầm lên một tiếng rung chuyển cả núi lửa. Dung nham từ miệng núi phun trào dữ dội, những dòng lửa đỏ rực chảy dài xuống sườn núi như những con rắn khổng lồ. Con thú khổng lồ đáp xuống trước mặt ba người, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than, chiếc đuôi duy nhất quét ngang mặt đất tạo thành một vết cháy đen dài hàng chục mét.

Kim Nghi bước lên trước, toàn thân bùng lên ánh sáng vàng rực. Nàng không hề tỏ ra sợ hãi trước con thú khổng lồ đang gầm thét trước mặt.

"Để ta." Nàng nói, giọng lạnh lùng. "Kim Long đối đầu với hỏa thú, không có gì hợp lý hơn."

Nhất Long lao tới, miệng phun ra một luồng lửa đỏ rực quét thẳng về phía họ. Kim Nghi giơ tay lên, một bức tường lửa vàng bùng lên chặn đứng luồng lửa đỏ. Hai luồng lửa va vào nhau tạo thành một tiếng nổ long trời lở đất, khiến mặt đất dưới chân họ nứt toác ra.

Hắc Di từ trong bóng tối lao ra, mái tóc đen tuyền bay trong gió. Nàng xuất hiện ngay sau lưng Nhất Long, hai tay vung lên, những sợi xích đen từ lòng bàn tay nàng bắn ra quấn chặt lấy chiếc đuôi duy nhất của con thú. Nhất Long gầm lên giận dữ, cố gắng giãy giụa thoát khỏi những sợi xích, nhưng chúng càng thít chặt hơn.

Lâm Tư Viễn nhảy lên cao, toàn thân bùng lên ánh sáng ba màu. Cậu dồn toàn bộ linh khí vào tay phải, Phá Diện Chưởng bùng lên thành một luồng sáng chói lòa đánh thẳng vào trán Nhất Long. Con thú rú lên đau đớn, loạng choạng lùi lại.

Nhưng nó không gục. Lớp vảy đỏ rực của nó cứng hơn bất kỳ kim loại nào, và sức mạnh của nó còn lớn hơn những gì họ tưởng. Nó vùng mạnh một cái, những sợi xích đen của Hắc Di đứt tung. Chiếc đuôi duy nhất của nó quét ngang, hất Hắc Di văng ra xa. Nàng đập mạnh vào vách núi, nhưng ngay lập tức đứng dậy, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ tức giận.

Kim Nghi lao vào, nắm đấm bọc trong lửa vàng đánh thẳng vào hàm con thú. Nhất Long lảo đảo, nhưng rồi nó cũng phản công, cái đuôi quật mạnh vào người nàng. Kim Nghi bị đánh văng ra xa, nhưng nàng đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, đôi mắt vàng rực vẫn không hề nao núng.

"Con thú này mạnh hơn ta nghĩ." Nàng nói, lau vết máu nơi khóe miệng.

Lâm Tư Viễn nhìn Nhất Long đang gầm thét giữa biển lửa. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh cổ xưa đang cuộn chảy trong cơ thể nó, một sức mạnh không chỉ đến từ lửa, mà còn đến từ chính bà ta. Một phần linh hồn của kẻ đã khai sinh ra linh khí đang ẩn mình trong con thú này.

"Chúng ta không cần đánh bại nó." Cậu nói, giọng trầm xuống. "Chúng ta cần nói chuyện với nó."

"Nói chuyện?" Hắc Di nhíu mày. "Nó là thú hoang. Làm sao nói chuyện được?"

"Mọi sinh vật đều có thể nói chuyện. Chỉ cần chúng ta biết cách lắng nghe."

Cậu bước về phía trước, hai tay buông thõng, không phòng thủ. Kim Nghi định ngăn cản, nhưng cậu đã ra hiệu cho nàng đứng yên.

"Nhất Long." Cậu gọi, giọng vang và rõ. "Ta biết ngươi nghe thấy ta. Ta không muốn đánh nhau với ngươi. Ta chỉ muốn nói chuyện."

Con thú dừng lại, đôi mắt đỏ rực nhìn cậu chằm chằm. Nó gầm gừ, nhưng không tấn công.

"Ta biết ngươi đã bị giam cầm trong ngọn núi lửa này suốt hàng nghìn năm. Ta biết ngươi cô độc. Và ta biết ngươi không muốn làm điều này."

Nhất Long im lặng. Đôi mắt đỏ rực của nó dần dịu lại, chỉ còn là hai đốm sáng nhỏ. Nó cúi đầu xuống, như thể đang lắng nghe.

"Bà ta đã tạo ra ngươi từ một phần sức mạnh của chính mình. Nhưng ngươi không phải là bà ta. Ngươi là một sinh mạng độc lập, có ý chí riêng, có cảm xúc riêng. Ngươi không cần phải phục vụ bà ta nữa."

Một giọng nói trầm đục vang lên từ trong cổ họng con thú. Không phải tiếng gầm, mà là một thứ ngôn ngữ cổ xưa, nhưng Lâm Tư Viễn có thể hiểu được nhờ Long Ngữ mà Thanh Di đã dạy.

"Ngươi... là ai? Sao ngươi biết về bà ta?"

"Ta là Lâm Tư Viễn, Long Mạch Chân Quân. Và ta đến đây để cho ngươi một lựa chọn. Tiếp tục ở đây, cô độc trong ngọn núi lửa này, chờ đợi ngày bà ta trở lại biến ngươi thành công cụ. Hoặc đi cùng ta, trở thành một phần của Long Môn, nơi ngươi sẽ được tự do và có những người bạn."

Nhất Long im lặng rất lâu. Rồi nó từ từ cúi đầu xuống, chạm trán vào mặt đất trước mặt Lâm Tư Viễn.

"Ta... đồng ý."

Kim Nghi và Hắc Di nhìn nhau, cả hai đều không giấu được vẻ ngạc nhiên. Lâm Tư Viễn bước đến, đặt tay lên trán con thú khổng lồ. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lớp vảy đỏ rực, và cả một nỗi cô độc sâu thẳm ẩn chứa bên trong.

"Chào mừng ngươi đến với Long Môn, Nhất Long."

Con thú từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn bằng một con ngựa. Nó lắc lắc chiếc đuôi duy nhất, rồi bước theo Lâm Tư Viễn.

Trên đường trở về Long Môn, Lâm Tư Viễn hỏi Nhất Long về những con Long Thú khác. Nó chỉ biết vị trí của một con duy nhất: Nhị Long, con thú có hai đuôi, đang ở Băng Phong Sơn, nơi lạnh nhất của thế giới này. Những con còn lại, nó không biết.

"Vậy là chúng ta sẽ phải tìm kiếm từng con một." Cậu nói. "Nhưng ít nhất, chúng ta đã có con đầu tiên."

Kim Nghi đi bên cạnh cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Ngươi đúng là có tài thuyết phục đấy. Ngay cả thú hoang cũng nghe lời ngươi."

"Không phải thuyết phục." Cậu đáp. "Là thấu hiểu."

Hắc Di im lặng bước phía sau, nhưng trong đôi mắt đỏ rực của nàng, có một tia sáng hiếm hoi. Nàng đã chứng kiến cậu thuần phục Nhất Long mà không cần dùng đến vũ lực, và điều đó khiến nàng càng thêm kính trọng cậu.

Khi họ về đến Long Môn, tất cả mọi người đều đổ ra xem con Long Thú đầu tiên. Nhất Long đứng giữa sân, chiếc đuôi duy nhất quẫy nhẹ, đôi mắt đỏ rực nhìn quanh đầy tò mò. Tiểu Ngân chạy đến, định sờ vào vảy nó, nhưng rồi lại rụt tay.

"Chủ nhân, nó có cắn không ạ?"

"Không đâu." Cậu cười. "Nó là bạn của chúng ta rồi."

Tử Long bước đến gần Nhất Long, đôi mắt tím sẫm long lanh. Nàng đưa tay ra, và con thú cúi đầu xuống, để nàng chạm vào trán nó.

"Ta đã không gặp ngươi suốt hàng nghìn năm rồi, Nhất Long." Nàng thì thầm. "Ngươi vẫn còn nhớ ta chứ?"

Con thú kêu lên một tiếng nhỏ, như thể đáp lại. Tử Long mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt sắc sảo.

Thanh Di đứng bên cạnh Lâm Tư Viễn, tay nắm lấy tay cậu.

"Chàng đã làm được rồi. Con đầu tiên."

"Mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn tám con nữa."

"Thiếp biết. Nhưng ít nhất, chúng ta đã có một bước tiến."

Cậu siết nhẹ tay nàng.

"Nhờ có nàng và mọi người."

Tối hôm ấy, sau khi mọi người đã về nghỉ ngơi, Lâm Tư Viễn và Thanh Di ngồi bên bờ suối nhỏ trong thung lũng. Nhất Long nằm cuộn tròn gần đó, chiếc đuôi duy nhất quẫy nhẹ trong giấc ngủ.

"Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Băng Phong Sơn." Cậu nói. "Lần này, ta muốn nàng đi cùng."

Thanh Di ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh.

"Thiếp cứ tưởng chàng muốn thiếp ở lại bảo vệ Long Môn."

"Lần này có Kim Nghi và Hắc Di ở lại. Họ đủ sức bảo vệ nơi này. Còn ta cần nàng. Nhị Long là con thú của băng, và không ai hiểu về băng hơn Ngọc Long."

Nàng mỉm cười, tựa đầu vào vai cậu.

"Được. Thiếp sẽ đi cùng chàng."

Họ ngồi bên nhau thật lâu, cho đến khi trăng lên cao và những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời. Một hành trình mới sắp bắt đầu, và họ sẽ cùng nhau bước tiếp, như họ đã luôn làm từ trước đến nay.

💬 Bình luận