🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.40: Cuộc Săn Long Thú

~7 phút đọc · 1380 từ · ⚠️ Báo cáo

Bình minh hôm ấy không mang theo ánh nắng ấm áp như thường lệ. Một lớp mây xám dày đặc che phủ bầu trời Thương Sơn, như tấm chăn nặng nề trùm lên thung lũng. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, mang theo mùi ẩm ướt của đá và rêu phong. Trong căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, Lâm Tư Viễn đã thức dậy từ lâu. Cậu ngồi bên cửa sổ, tay cầm mảnh ngọc bội màu xanh thẫm, ánh sáng mờ ảo của nó vẫn lặng lẽ tỏa ra như hơi thở của một sinh vật cổ xưa.

Thanh Di bước vào, trên tay bưng khay trà nóng. Nàng mặc bộ y phục màu xanh ngọc bích, mái tóc xanh biếc buông dài chấm eo. Đôi mắt nàng thoáng chút lo lắng khi nhìn thấy cậu vẫn còn ngồi đó, bên cạnh là ngọn nến đã cháy hết từ lâu.

"Chàng không ngủ sao?"

"Không ngủ được." Cậu đáp, cất mảnh ngọc bội vào túi áo. "Ta đang nghĩ về những gì Tử Long nói. Về Cửu Long Thú. Nếu chúng thực sự mang một phần sức mạnh của bà ta, thì việc tìm thấy chúng trước khi bà ta làm điều đó là rất quan trọng."

Thanh Di đặt khay trà xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu. Nàng rót trà vào chén, hơi nóng bốc lên thơm dịu.

"Thiếp đã nghĩ về chuyện này. Nếu chúng ta có thể thuần phục được những Long Thú đó, chúng sẽ trở thành đồng minh thay vì kẻ thù. Nhưng không dễ đâu. Cửu Long Thú không giống những yêu thú bình thường. Chúng là một phần của bà ta."

"Ta biết. Nhưng chúng ta phải thử."

Tiểu Ngân từ ngoài cửa chạy vào, mái tóc bạc còn rối bù sau giấc ngủ. Nàng vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Chủ nhân định đi săn Long Thú ạ? Em đi với!"

"Chưa đi ngay đâu. Hôm nay chúng ta sẽ họp bàn trước đã."

Buổi sáng hôm ấy, tất cả những người đứng đầu các đường của Long Môn tập trung tại đại sảnh. Vân Nhạn ngồi bên trái, Mã Tam Nương bên phải. Hàn Tuyết đứng dựa vào tường, tay đặt trên chuôi kiếm như thường lệ. Liễu Như Yên và Hải Lam ngồi cạnh nhau, trên tay là những cuộn trận đồ. Lôi Minh và Lâm Nhược Vũ đứng gần cửa. Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh ngồi ở góc phòng, trên tay bưng sẵn khay trà.

Năm con rồng cũng có mặt đầy đủ. Kim Nghi đứng bên cạnh Lâm Tư Viễn, đôi mắt vàng rực không rời khỏi tấm bản đồ trải trên bàn. Thanh Di ngồi bên phải cậu. Tiểu Ngân ngồi bệt dưới đất, đầu tựa vào chân cậu. Hắc Di đứng trong góc tối, mái tóc đen tuyền hòa vào bóng râm. Tử Long ngồi ở một góc khác, vẫn còn rụt rè nhưng ánh mắt đã tự tin hơn trước.

"Tử Long đã kể cho chúng ta về Cửu Long Thú." Lâm Tư Viễn mở đầu, giọng trầm và đều. "Chín con thú mang một phần sức mạnh của bà ta. Nếu chúng ta có thể tìm thấy và thuần phục chúng trước khi bà ta làm điều đó, chúng ta sẽ có thêm đồng minh. Nếu không, chúng sẽ trở thành kẻ thù."

Tử Long đứng dậy, bước đến bên tấm bản đồ. Nàng chỉ tay vào một điểm ở phía bắc Thương Sơn.

"Ta biết vị trí của một con. Nhất Long, con yếu nhất trong số chín con. Nó chỉ có một đuôi, nhưng vẫn mạnh hơn bất kỳ yêu thú nào mà các ngươi từng gặp. Nó đang ở Hỏa Diệm Sơn, cách đây khoảng ba ngày đường."

"Hỏa Diệm Sơn?" Mã Tam Nương nhíu mày. "Nghe nói nơi đó toàn dung nham và lửa địa ngục. Ai mà sống nổi ở đó?"

"Rồng thì sống được." Kim Nghi đáp, giọng lạnh lùng. "Đặc biệt là Kim Long."

"Nhất Long là con thú của lửa. Nó mạnh nhất trong môi trường có nhiệt độ cao, nhưng cũng yếu nhất khi gặp lạnh." Tử Long tiếp tục. "Nếu chúng ta có thể nhử nó ra khỏi Hỏa Diệm Sơn, việc thuần phục sẽ dễ dàng hơn."

Lâm Tư Viễn gật đầu.

"Vậy chúng ta sẽ đi. Nhưng không phải tất cả. Long Môn cần có người ở lại bảo vệ. Kim Nghi và Hắc Di sẽ đi cùng ta. Thanh Di sẽ ở lại chỉ huy."

Thanh Di định phản đối, nhưng cậu đã nắm lấy tay nàng.

"Nàng là người duy nhất ta có thể tin tưởng giao phó Long Môn. Nếu có chuyện gì xảy ra khi ta vắng mặt, nàng sẽ là người đưa ra quyết định."

Nàng im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Đôi mắt xanh biếc long lanh như sắp khóc.

"Nhớ quay về sớm đấy."

"Ta hứa."

Tiểu Ngân từ dưới đất bật dậy.

"Còn em? Em đi với chủ nhân chứ ạ?"

"Em cũng ở lại. Ở đây cần có rồng bảo vệ. Và em còn phải giúp Thanh Di trông coi Long Môn nữa."

Tiểu Ngân phụng phịu, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Vâng ạ. Nhưng chủ nhân phải hứa là sẽ về nhanh đấy."

"Ta hứa."

Buổi trưa hôm ấy, Lâm Tư Viễn, Kim Nghi và Hắc Di rời Long Môn, hướng về phía Hỏa Diệm Sơn. Họ không mang theo nhiều người, chỉ có ba người và ba con rồng. Nhưng đó là đủ.

Hành trình kéo dài ba ngày qua những cánh rừng rậm rạp và những dãy núi đá trùng điệp. Càng đến gần Hỏa Diệm Sơn, nhiệt độ càng tăng lên rõ rệt. Cây cối dần thưa thớt, thay vào đó là những tảng đá đen bóng loáng như thủy tinh núi lửa. Không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh, và từ xa đã có thể nhìn thấy cột khói đen bốc lên từ miệng núi lửa.

Vào ngày thứ ba, họ đến được chân núi. Trước mắt họ là một cảnh tượng hùng vĩ: Hỏa Diệm Sơn sừng sững giữa đất trời, miệng núi lửa phun ra những dòng dung nham đỏ rực chảy dài xuống sườn núi như những con rắn lửa khổng lồ. Nhiệt độ ở đây cao đến mức không khí như muốn sôi lên, những tảng đá dưới chân họ nóng rực đến mức có thể nướng chín một quả trứng chỉ trong vài giây.

"Nhất Long ở trong đó." Kim Nghi nói, giọng vẫn lạnh lùng. "Ta cảm nhận được nó."

Hắc Di gật đầu.

"Ta cũng vậy. Nó đang ngủ. Nhưng sẽ thức dậy sớm thôi."

Lâm Tư Viễn nhìn lên miệng núi lửa. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ đang ẩn mình trong đó, một sức mạnh cổ xưa và hoang dại.

"Chúng ta sẽ không tấn công trực diện. Nhử nó ra ngoài trước đã."

"Nhử bằng cách nào?" Kim Nghi hỏi.

"Bằng thứ mà nó không thể cưỡng lại được. Linh khí."

Cậu ngồi xuống, xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại. Toàn thân cậu bùng lên ánh sáng ba màu vàng, xanh, bạc. Cậu tập trung toàn bộ linh khí của mình, tạo thành một luồng sáng khổng lồ bắn thẳng lên trời. Đó là một tín hiệu, một lời thách thức, một lời mời gọi mà không một sinh vật nào có thể bỏ qua.

Một tiếng gầm vang lên từ trong lòng núi. Mặt đất rung chuyển. Miệng núi lửa phun trào dữ dội, và từ trong dòng dung nham đỏ rực, một bóng hình khổng lồ lao ra.

Nhất Long.

Nó to bằng cả một ngôi nhà, thân hình phủ đầy vảy đỏ rực như lửa. Nó chỉ có một chiếc đuôi duy nhất, nhưng chiếc đuôi ấy dài đến mức quét ngang mặt đất tạo thành những vết cháy đen. Đôi mắt nó như hai hòn than đỏ rực, đang nhìn thẳng vào Lâm Tư Viễn. Hơi thở nó phả ra toàn khói và lửa, khiến không khí xung quanh càng thêm nóng rực.

"Chuẩn bị đi." Cậu đứng dậy, toàn thân bùng lên ánh sáng vàng rực của Kim Long. "Nó đến rồi."

💬 Bình luận