Đêm xuống trên Long Môn. Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên đỉnh Thương Sơn, soi bóng xuống thung lũng đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Những ngọn đèn dầu trong các căn nhà gỗ đã tắt từ lâu, chỉ còn vài đốm lửa le lói từ chòi canh nơi cổng vào. Hàn Tuyết đứng trên mỏm đá cao nhất, thanh trường kiếm cắm bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm quét khắp bốn phía. Lâm Nhược Vũ ngồi dưới gốc cây cổ thụ, cây cung gỗ mun đặt ngang gối, mắt lim dim nhưng tay vẫn nắm chặt dây cung.
Trong căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, Lâm Tư Viễn vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Thanh Di ngồi bên cạnh, đầu tựa vào vai cậu, mái tóc xanh biếc xõa dài trên lưng. Tiểu Ngân đã ngủ say trên giường, cuộn tròn trong chăn như một con mèo con. Kim Nghi ngồi thiền ở góc phòng, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Hắc Di đứng dựa vào khung cửa, mái tóc đen tuyền hòa vào bóng đêm.
Tử Long ngồi ở một góc khác, đôi mắt tím sẫm nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy trên bàn. Nàng đã im lặng suốt buổi tối, và giờ đây, khi tất cả đã yên ắng, nàng mới lên tiếng.
"Có một chuyện ta chưa kể hết. Về bà ta."
Tất cả đều quay lại nhìn nàng.
"Bà ta không chỉ là kẻ đã khai sinh ra linh khí. Bà ta còn là kẻ đã khai sinh ra Long Nhãn. Nhưng Long Nhãn của bà ta không phải là thứ phải học như các ngươi. Nó là hàng thật, nằm ngay trong đôi mắt của bà ta."
"Hàng thật?" Lâm Tư Viễn nhíu mày. "Ý ngươi là sao?"
"Long Nhãn mà các ngươi đang học chỉ là bản sao, được truyền lại qua các thế hệ rồng. Nhưng Long Nhãn của bà ta là nguyên bản, là thứ mà bà ta sinh ra đã có. Bà ta có thể nhìn xuyên qua không gian, nhìn thấu tâm can người khác, nhìn thấy tương lai và quá khứ."
Thanh Di siết chặt tay Lâm Tư Viễn.
"Nhưng đó chưa phải là tất cả." Tử Long tiếp tục, giọng trầm xuống. "Bà ta còn có một thứ còn mạnh hơn cả Long Nhãn. Thần Nhãn."
"Thần Nhãn?" Kim Nghi lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ. "Ta chưa từng nghe đến thứ đó."
"Vì nó không được truyền lại. Thần Nhãn không nằm ở trên mặt. Nó nằm trong tâm trí. Nó cho phép bà ta nhìn thấy ham muốn sâu thẳm nhất của bất kỳ ai, và điều khiển chúng. Đó là lý do bà ta là kẻ dục vọng nhất. Không phải dục vọng yêu thương, mà là dục vọng xác thịt, dục vọng quyền lực, dục vọng chiếm hữu."
Nàng dừng lại một lát, rồi nói tiếp.
"Bà ta có ngoại hình như một thiếu nữ đôi mươi. Đẹp đến mức không ai có thể cưỡng lại. Những đường cong trên cơ thể bà ta là thứ vũ khí lợi hại nhất. Đàn ông nhìn thấy bà ta là muốn chiếm hữu, đàn bà nhìn thấy bà ta là muốn ghen tị. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Bên trong, bà ta là một con quái vật."
"Những Long Thú mà ta đã kể, từ nhất long đến cửu long, chúng được tạo ra từ chính sức mạnh của bà ta. Ban đầu, bà ta chỉ ăn một quả của cây linh khí. Nhưng bà ta tham lam hơn thế. Bà ta đã ăn tận mười lăm quả."
"Mười lăm quả?" Hắc Di lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc.
"Đúng vậy. Bảy quả trong số đó là đặc biệt. Chúng có sức mạnh quá lớn, đến mức ngay cả cơ thể bất tử của bà ta cũng không thể chứa đựng nổi. Vì vậy, bà ta đã tách chúng ra, phong ấn vào chín con thú. Đó chính là Cửu Long Thú. Mỗi con mang một phần sức mạnh của bà ta. Số đuôi của chúng tương ứng với sức mạnh mà chúng nắm giữ. Nhất Long chỉ có một đuôi, yếu nhất. Cửu Long có chín đuôi, mạnh nhất, gần bằng chính bà ta."
"Những Long Thú đó đang ở đâu?" Lâm Tư Viễn hỏi.
"Rải rác khắp thế giới này. Một số đã bị thuần phục, một số vẫn còn hoang dã. Nhưng tất cả đều mang trong mình một phần linh hồn của bà ta. Và khi bà ta thức tỉnh, chúng sẽ trở về với bà ta."
Tử Long ngước lên, đôi mắt tím sẫm long lanh.
"Và giờ đây, bà ta đã được giải phóng."
Cả căn phòng im lặng như tờ.
"Ngươi nói sao?" Kim Nghi đứng bật dậy.
"Đêm qua, ta cảm nhận được. Phong ấn đã bị phá vỡ. Kẻ đã giải thoát cho bà ta... chính là con trai bà ta. Người con thuần huyết thống."
"Nhưng tại sao? Ngươi nói chính con trai bà ta đã phong ấn bà ta cơ mà?"
"Đúng vậy. Người con lai có tư chất đế vương đã phong ấn bà ta. Nhưng người con thuần huyết thống, kẻ mang dòng máu của bà ta, đã phản bội lại chính anh trai mình. Hắn đã giải thoát cho mẹ hắn."
Tử Long nhìn thẳng vào Lâm Tư Viễn.
"Và giờ đây, bà ta đang trên đường đến đây."
Một luồng gió lạnh thổi qua căn phòng. Ngọn nến trên bàn chập chờn rồi tắt ngấm. Trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng vàng từ Kim Nghi, ánh sáng đỏ từ Hắc Di, và ánh sáng tím từ Tử Long.
Thanh Di siết chặt tay Lâm Tư Viễn hơn. Cậu quay sang nhìn nàng, đôi mắt kiên định.
"Chúng ta sẽ chiến đấu. Như chúng ta vẫn luôn làm."
"Thiếp biết." Nàng đáp, giọng dịu dàng. "Thiếp luôn ở bên chàng."
Tiểu Ngân từ trên giường ngồi dậy, dụi dụi mắt.
"Chủ nhân, có chuyện gì vậy ạ?"
"Không có gì đâu. Ngủ tiếp đi."
"Nhưng em nghe thấy mọi người nói về một người đàn bà rất mạnh. Bà ta mạnh hơn cả chúng ta sao ạ?"
Cậu im lặng một lúc, rồi đáp.
"Có lẽ vậy. Nhưng chúng ta có nhau. Và đó mới là sức mạnh thực sự."
Tiểu Ngân gật đầu, rồi nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà. Kim Nghi bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm.
"Nếu bà ta thực sự mạnh như vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị. Tất cả mọi người trong Long Môn cần phải được huấn luyện thêm. Trận pháp cần được gia cố. Và chúng ta cần tìm ra những mảnh ngọc bội còn lại trước khi bà ta tìm thấy chúng ta."
"Đúng vậy." Thanh Di gật đầu. "Nhưng đêm nay, hãy nghỉ ngơi đã. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu."
Tất cả đều tản ra. Kim Nghi và Hắc Di trở về phòng của họ. Tử Long cũng đứng dậy, nhưng trước khi đi, nàng dừng lại trước mặt Lâm Tư Viễn.
"Ta xin lỗi. Vì đã không kể hết sự thật sớm hơn."
"Không sao. Điều quan trọng là giờ chúng ta đã biết."
Nàng gật đầu, rồi bước ra ngoài, mái tóc tím thẫm tan vào bóng đêm.
Trong phòng chỉ còn lại Lâm Tư Viễn, Thanh Di và Tiểu Ngân. Cậu ngồi xuống bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy nàng. Thanh Di tựa đầu vào vai cậu.
"Chàng có sợ không?"
"Có." Cậu đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng không phải vì bà ta mạnh. Mà vì ta sợ mất đi những người ta yêu thương."
"Chàng sẽ không mất ai cả." Nàng thì thầm. "Thiếp hứa."
Họ ngồi bên nhau thật lâu, cho đến khi ánh bình minh đầu tiên len qua khe cửa. Một ngày mới bắt đầu, và cùng với nó là một cuộc chiến mới. Nhưng họ sẽ cùng nhau bước tiếp, như họ đã luôn làm. Và đó là tất cả những gì họ cần.