🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.3: Cửa Ải Thứ Hai

~9 phút đọc · 1637 từ · ⚠️ Báo cáo

Lâm Tư Viễn mở mắt trong không gian trắng xóa của Tháp Tâm Trí. Cánh cổng đá khổng lồ vẫn sừng sững trước mặt, nhưng lần này có thêm một cánh cửa mới đã mở ra ở vị trí cao hơn, ánh sáng đỏ rực hắt ra từ khe cửa như máu loãng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho nhịp tim ổn định. Lần trước là bài toán logic, thứ cậu giỏi nhất. Lần này, ai mà biết được thứ gì đang chờ đợi.

Cậu bước lên những bậc thang đá vừa hiện ra, mỗi bước chân vang lên trong không gian tĩnh mịch. Càng đến gần cánh cửa đỏ, cậu càng cảm nhận được một luồng nhiệt tỏa ra từ bên trong, khô rát và khắc nghiệt. Cậu đặt tay lên cánh cửa, đẩy mạnh.

Cánh cửa mở ra một căn phòng hoàn toàn khác. Không còn màu trắng vô cảm của tầng thứ nhất, nơi đây giống như một đấu trường cổ đại bị bỏ hoang. Sàn đá nứt nẻ, tường đá sần sùi, những ngọn đuốc cháy âm ỉ trên các cột đá khiến không gian chìm trong thứ ánh sáng vàng cam ma mị. Ở trung tâm đấu trường, một bóng người đang đứng quay lưng về phía cậu.

Không đúng. Không phải một bóng người. Là một con rối. Cậu nhận ra khi bóng ấy quay lại. Khuôn mặt trống rỗng, không mắt không mũi không miệng, chỉ có một lớp gỗ nhẵn thín được đánh bóng loáng. Thân hình nó cao hơn cậu một cái đầu, tứ chi thon dài nhưng cứng nhắc, các khớp nối bằng những sợi dây đen bóng. Con rối cất bước về phía cậu, mỗi bước đi phát ra tiếng lạch cạch khô khốc.

Giọng nói vô cảm lại vang lên từ hư không.

"Thử thách thứ hai: đánh bại Mộc Nhân. Chỉ được dùng linh khí, không vũ khí. Thời gian không giới hạn. Thất bại khi ngươi gục xuống. Bắt đầu."

Con rối không cho cậu thời gian chuẩn bị. Nó lao tới ngay khi giọng nói vừa dứt, nhanh đến mức cậu chỉ kịp nghiêng người tránh. Một cú đấm sượt qua tai, gió từ nó quật vào mặt cậu rát buốt. Cậu lùi nhanh hai bước, dồn linh khí vào chân để tăng tốc độ. Con rối xoay người, một cú đá quét ngang nhắm vào đầu gối cậu. Cậu nhảy lên, nhưng vẫn bị mép bàn chân gỗ quét trúng ống chân, đau điếng.

Mạnh quá. Cậu nghiến răng, cố gắng giữ khoảng cách. Con rối này không biết mệt, không biết đau, mỗi đòn đánh đều chính xác và đầy sát ý. Cậu tung một chưởng vào ngực nó, linh khí bùng lên thành luồng sáng mờ. Con rối loạng choạng lùi lại nửa bước, trên ngực xuất hiện một vết nứt nhỏ. Nhưng nó không dừng lại, tiếp tục lao tới như thể vết thương không hề tồn tại.

Trận chiến kéo dài không biết bao lâu. Cậu bị đánh ngã không dưới mười lần, quần áo rách tả tơi, người đầy vết bầm tím. Nhưng mỗi lần ngã, cậu lại bò dậy, lại tiếp tục chiến đấu. Dần dần, cậu bắt đầu nhận ra quy luật tấn công của con rối. Nó không sáng tạo, chỉ lặp đi lặp lại bảy đòn đánh theo một chu kỳ nhất định. Một khi đã nhìn ra được chu kỳ ấy, việc né tránh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Cậu đợi đến khi con rối kết thúc cú đá quét quen thuộc, rồi lao vào khoảng trống giữa hai đòn đánh. Một chưởng đánh thẳng vào vết nứt trên ngực nó, linh khí dồn toàn bộ vào một điểm. Vết nứt lan rộng ra như mạng nhện, rồi con rối vỡ tan thành hàng trăm mảnh gỗ vụn. Cậu đứng thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhưng khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Đánh bại rồi.

Giọng nói vô cảm vang lên lần nữa.

"Thử thách hoàn thành. Tầng thứ hai đã mở khóa. Thời gian tu luyện: hai mươi năm tương đương hai mươi phút bên ngoài. Linh khí mật độ trung bình. Để kích hoạt, đặt tay lên Ngọc Thời Gian."

Một cánh cửa mở ra ở bức tường đối diện, để lộ căn phòng tròn với viên ngọc màu đỏ thẫm đang phát sáng. Cậu bước vào, đặt tay lên viên ngọc. Một luồng thông tin tràn vào não, lần này là một bộ công pháp mới tên "Ngưng Khí Thuật", phương pháp nén linh khí thành dạng lỏng để tích trữ nhiều hơn trong đan điền. Cậu mừng thầm, ngồi xuống bắt đầu tu luyện ngay lập tức.

Hai mươi năm trong Tháp trôi qua. Cậu không còn thấy nhàm chán nữa, bởi lần này cậu có mục tiêu rõ ràng hơn. Cậu chia thời gian ra: mười năm đầu tập trung hoàn toàn vào Ngưng Khí Thuật, mười năm sau luyện tập chiến đấu với chính những con rối do Tháp tạo ra. Cậu biết rằng lý thuyết suông không đủ, phải có thực chiến mới sống được ở thế giới này.

Khi viên ngọc rung lên báo hiệu kết thúc, cậu đã đạt đến Ngưng Khí trung kỳ. Cơ thể vẫn gầy gò, nhưng bên trong, linh khí đã ngưng tụ thành dòng chảy ổn định, mạnh mẽ hơn trước gấp bội. Cậu mở mắt trong hốc đá, trời đã chuyển sang chiều tà. Chỉ mới hai mươi phút trôi qua ngoài đời, nhưng trong Tháp, cậu đã sống thêm hai mươi năm nữa.

Bụng cậu réo lên dữ dội. Cậu cần thức ăn, cần nước uống, và cần một kế hoạch cho tương lai. Cậu đứng dậy, men theo con đường mòn trở về trấn trong ánh chiều tàn.

Về đến Thạch Khê Trấn, cậu không quay lại tửu lâu của lão Tôn. Cậu biết mình sắp bị đuổi, hoặc đã bị đuổi rồi cũng nên. Thay vào đó, cậu tìm đến một quán ăn nhỏ ở rìa trấn, nơi ít người qua lại, định bụng dùng mấy đồng tiền lẻ lão Tôn cho để mua một bữa ăn tạm. Vừa bước vào quán, cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau. Một nhóm người đang tiến vào trấn từ hướng bắc, cờ xí phấp phới, ngựa xe rầm rập. Trên cờ thêu một chữ "Vân" lớn bằng chỉ bạc.

Những người trong quán xôn xao.

"Vân gia đấy! Không ngờ họ lại đến Thạch Khê Trấn chúng ta!"

"Nghe nói họ đang trên đường đến Thương Sơn để tổ chức đại hội tuyển nhân tài. Dừng chân ở đây chắc là để nghỉ ngơi thôi."

Lâm Tư Viễn im lặng quan sát. Từ trên một cỗ xe ngựa sang trọng, một thiếu nữ bước xuống. Nàng trạc tuổi cậu, mặc y phục trắng tinh, tóc đen buông dài đến thắt lưng, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc lạnh. Nàng nhìn quanh một lượt, rồi dừng mắt ở quán ăn nhỏ nơi cậu đang ngồi. Nàng bước thẳng về phía quán, theo sau là mấy tên hộ vệ cao lớn.

Vào đến quán, nàng không gọi món, mà nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt nàng như muốn nhìn xuyên qua lớp áo rách rưới để tìm thứ gì đó bên trong. Cậu cúi mặt, cố tỏ ra bình thường, nhưng nàng đã lên tiếng.

"Ngươi là Lâm Tư Viễn phải không?"

Cậu giật mình, suýt đánh rơi đôi đũa. Làm sao nàng ta biết tên mình? Cậu ngước lên, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Là ta. Có chuyện gì không?"

Thiếu nữ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng khiến khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn.

"Ta là Vân Nhạn, con gái thứ ba của Vân gia. Nghe nói ở Thạch Khê Trấn này có một thiếu niên đặc biệt, linh căn vụt lên mười rồi rơi xuống một. Ta tò mò muốn gặp mặt."

"Giờ thì gặp rồi đấy." Cậu đáp, giọng thản nhiên. "Có gì đặc biệt đâu."

Vân Nhạn không tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của cậu. Ngược lại, nàng càng nhìn cậu chăm chú hơn.

"Ta không quan tâm linh căn của ngươi là mấy. Ta quan tâm đến thực lực. Đại hội Vân gia sắp tới cần những người có năng lực thực sự. Nếu ngươi muốn, có thể đi cùng chúng ta. Biết đâu lại tìm được cơ hội cho mình."

Cậu im lặng, cân nhắc. Vân gia là một thế lực lớn, đi cùng họ đồng nghĩa với việc có chỗ dựa tạm thời, có cơ hội tiếp cận tài nguyên tu luyện, và quan trọng nhất là tránh được sự truy đuổi của Triệu Văn. Nhưng cậu cũng biết, trên đời này chẳng có gì miễn phí. Nàng ta muốn gì ở cậu?

"Cô muốn gì ở ta?"

Vân Nhạn nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh.

"Ta cần một người mạnh, không thuộc phe cánh nào trong gia tộc, để đứng về phía ta trong đại hội lần này. Đổi lại, ta cho ngươi chỗ ở, tài nguyên tu luyện, và sự bảo hộ của Vân gia. Giao dịch công bằng."

Cậu nhìn nàng một lúc lâu, rồi gật đầu.

"Được. Ta đi cùng."

Vân Nhạn mỉm cười, quay lưng bước ra ngoài. Trước khi lên xe, nàng ngoái lại nhìn cậu một lần nữa, ánh mắt thoáng chút tò mò xen lẫn chờ đợi. Cậu không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng cậu biết một điều: cuộc đời mình sắp bước sang một trang mới. Và cậu phải sẵn sàng cho mọi thứ, kể cả những thứ không thể lường trước được.

💬 Bình luận