🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.38: Trở Về Long Môn

~10 phút đọc · 1918 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngày thứ mười hai của hành trình, cuối cùng họ cũng nhìn thấy thung lũng Thương Sơn từ xa. Những ngọn núi đá vôi quen thuộc sừng sững giữa trời xanh, những tán cây cổ thụ xanh mướt phủ dài theo triền núi. Lâm Tư Viễn dừng lại trên một mỏm đá cao, đưa tay che nắng nhìn về phía trước. Long Nhãn của cậu đã có thể nhìn thấy những mái nhà gỗ mới dựng, những cột khói mỏng bay lên từ bếp lửa, những bóng người nhỏ bé đang di chuyển dưới thung lũng.

"Long Môn." Cậu thì thầm, giọng đầy xúc động. "Cuối cùng cũng về đến nơi rồi."

Thanh Di đứng bên cạnh, tay nắm lấy tay cậu. Nàng cũng đang nhìn về phía thung lũng, đôi mắt xanh biếc long lanh. Suốt bao ngày qua, nàng vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu, vừa là người yêu, vừa là người chị, vừa là người thầy. Nhưng giờ đây, khi sắp trở về nhà, nàng cũng không giấu được niềm vui.

"Về nhà rồi."

Tiểu Ngân từ phía sau chạy lên, đôi mắt bạc long lanh đầy phấn khích. Nàng đã hóa thành thiếu nữ từ lúc sáng, mái tóc bạc buộc cao, bộ y phục trắng bay trong gió.

"Chủ nhân! Chị Thanh Di! Nhanh lên! Em muốn gặp chị Tiểu Điệp! Em muốn ăn bánh của chị ấy!"

Nàng nắm lấy tay cả hai, kéo đi. Kim Nghi đi phía sau, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng bước chân cũng nhanh hơn đôi chút. Hắc Di và Tử Long đi cuối cùng, hai con rồng một đen một tím, lặng lẽ sánh bước bên nhau.

Khi họ đến cổng thung lũng, người đầu tiên nhìn thấy họ là Lâm Nhược Vũ. Nàng đang đứng trên chòi canh, cây cung gỗ mun trong tay, đôi mắt sắc sảo quét khắp bốn phía. Thấy bóng người quen thuộc, nàng buông cung xuống, hét lên.

"Môn chủ về rồi! Mọi người ơi, môn chủ về rồi!"

Cả thung lũng như vỡ òa. Những cánh cửa gỗ bật mở, những bóng người ùa ra từ khắp nơi. Vân Tiểu Điệp là người chạy nhanh nhất, đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt băng qua sân, mái tóc nâu bay tung trong gió. Nàng mặc bộ y phục màu hồng nhạt, tạp dề trắng còn vương bột mì, trên tay vẫn cầm chiếc thìa gỗ. Phía sau nàng là Bạch Linh, ôm chặt con hồ ly trắng trong lòng, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Công tử! Công tử về rồi!"

Vân Tiểu Điệp lao đến, ôm chầm lấy Lâm Tư Viễn, nước mắt lã chã rơi trên má. Nàng vùi mặt vào ngực cậu, khóc như một đứa trẻ.

"Công tử đi lâu quá! Em nhớ công tử quá! Có bị thương ở đâu không? Có mệt không? Có đói không?"

"Ta không sao." Cậu đáp, giọng dịu dàng, đưa tay xoa đầu nàng. "Về rồi đây."

Bạch Linh cũng chạy đến, đứng bên cạnh, ôm chặt con hồ ly đến nỗi nó kêu lên meo meo. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Công tử... mừng công tử trở về."

Mã Tam Nương từ võ đường bước ra, tay vẫn cầm đôi đao mới rèn. Bà nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi cười lớn.

"Đại Thừa viên mãn rồi à? Lại còn dắt về thêm mấy con rồng nữa. Đúng là đồ quái vật."

Vân Nhạn bước đến từ phía kho lương, trên tay vẫn cầm cuốn sổ sách. Nàng mặc bộ y phục màu xanh lam, mái tóc đen búi cao, khuôn mặt thanh tú nhưng đầy vẻ tự tin. Thấy Lâm Tư Viễn, nàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm.

"Cuối cùng ngươi cũng về. Đi lâu quá đấy."

"Xin lỗi vì để mọi người phải chờ."

Liễu Như Yên và Hải Lam cùng bước ra từ khu trận pháp. Liễu Như Yên chống gậy, vết thương ở bụng đã lành hẳn, nhưng nàng vẫn còn hơi yếu. Hải Lam đi bên cạnh, tay luôn sẵn sàng đỡ lấy nàng. Thấy Lâm Tư Viễn, Liễu Như Yên mỉm cười, đôi mắt tím than ánh lên vẻ vui mừng.

"Ta đã cảm nhận được linh khí của các ngươi từ hôm qua. Biết ngay là sắp về đến nơi rồi."

Lôi Minh từ khu yêu thú chạy lên, con Lôi Lang chạy theo sát gót. Cậu ta đã cao lớn hơn trước, khuôn mặt rám nắng khỏe khoắn, ánh mắt đầy tự tin.

"Môn chủ! Mọi người đều khỏe cả chứ?"

"Khỏe. Còn các ngươi thế nào?"

"Tốt lắm ạ! Long Môn đã phát triển hơn nhiều rồi. Chúng ta có thêm ba mươi người mới, tất cả đều là nữ giới, đều đã nhận Long Ấn. Phân Đà của con ở phía nam cũng đã có hơn năm mươi người rồi ạ."

Tiểu Ngân không chịu được nữa. Nàng buông tay Lâm Tư Viễn ra, chạy đến ôm chầm lấy Vân Tiểu Điệp.

"Chị Tiểu Điệp! Em nhớ chị quá! Có bánh không ạ? Em đói lắm rồi!"

Vân Tiểu Điệp bật cười qua nước mắt, ôm lấy nàng.

"Có, có. Chị làm nhiều lắm. Để chị vào lấy cho em."

Nàng nắm tay Tiểu Ngân, dẫn vào trong. Bạch Linh cũng theo sau, tay ôm chặt con hồ ly. Trước khi đi, nàng còn quay lại nhìn Lâm Tư Viễn một lần nữa, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Lâm Tư Viễn quay sang giới thiệu những thành viên mới với mọi người.

"Đây là Kim Nghi, Kim Long. Đây là Hắc Di, Hắc Long. Và đây là Tử Long, con rồng của dục vọng. Họ sẽ ở lại Long Môn cùng chúng ta."

Vân Nhạn bước lên, cúi đầu chào.

"Chào mừng các vị đến với Long Môn. Hy vọng các vị sẽ coi đây là nhà."

Kim Nghi gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút.

"Cảm ơn."

Hắc Di khẽ cúi đầu, không nói gì. Tử Long thì đứng im, đôi mắt tím sẫm nhìn quanh, vẻ mặt vừa tò mò vừa rụt rè. Nàng vẫn chưa quen với việc được chào đón.

Mã Tam Nương bước đến, khoanh tay nhìn ba người mới.

"Được đấy. Toàn rồng không. Long Môn giờ thành ổ rồng thật rồi."

Tối hôm ấy, cả Long Môn tổ chức một bữa tiệc lớn chào mừng sự trở về của môn chủ và những thành viên mới. Những dãy bàn dài được kê ra giữa sân, trên bày đầy thức ăn do Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh cùng nhau nấu nướng. Ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt mọi người, tiếng cười nói rộn rã khắp thung lũng.

Lâm Tư Viễn ngồi ở vị trí trung tâm, bên phải là Thanh Di, bên trái là Tiểu Ngân đang ăn ngấu nghiến. Kim Nghi ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Hắc Di ngồi bên cạnh Kim Nghi, lặng lẽ uống trà. Tử Long ngồi ở góc bàn, vẫn còn rụt rè, nhưng ánh mắt đã không còn xa cách như trước.

Vân Tiểu Điệp bưng ra một đĩa bánh ngọt mới nướng, đặt trước mặt Tiểu Ngân.

"Bánh của em đây. Chị nhớ em thích ăn bánh ngọt nhất mà."

"Cảm ơn chị Tiểu Điệp!" Tiểu Ngân cười tít mắt, cầm ngay một cái bánh lên ăn.

Vân Tiểu Điệp quay sang Lâm Tư Viễn, đôi mắt long lanh.

"Công tử, để em múc canh cho công tử nhé."

"Để ta tự làm được rồi."

"Không được! Công tử mới về, phải để em chăm sóc."

Nàng nhanh nhẹn múc một bát canh nóng, đặt trước mặt cậu. Rồi nàng đứng đó, chờ đợi cậu ăn. Thanh Di ngồi bên cạnh mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"Tiểu Điệp, em ngồi xuống ăn đi. Để chị lo cho chàng ấy được rồi."

"Dạ, nhưng em muốn tự tay chăm sóc công tử cơ."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Lâm Tư Viễn ngồi giữa, cảm thấy vừa ấm áp vừa có chút ngại ngùng.

Giữa bữa tiệc, Lâm Tư Viễn đứng dậy, nâng chén trà lên. Mọi người đều im lặng, hướng mắt về phía cậu.

"Hôm nay, ta muốn nói vài lời. Hành trình vừa qua rất dài và nhiều gian nan. Chúng ta đã mất đi mười hai người trong trận chiến với Huyết Minh. Họ mãi mãi là một phần của Long Môn, và chúng ta sẽ không bao giờ quên họ."

Cậu dừng lại một lát, rồi nói tiếp.

"Nhưng chúng ta cũng đã chiến thắng. Huyết Minh đã bị tiêu diệt. Huyết Vương đã bị bắt giữ, đang chờ ngày ra trước công đường của những người dân vô tội mà hắn đã làm hại. Và chúng ta đã có thêm những đồng minh mới. Kim Nghi, Hắc Di, Tử Long. Họ là những con rồng cổ đại, và từ nay họ sẽ là một phần của Long Môn."

Cậu nhìn quanh một lượt, rồi nâng chén trà lên cao hơn.

"Long Môn sẽ tiếp tục lớn mạnh. Sẽ tiếp tục là nơi che chở cho những người bị ruồng bỏ. Và sẽ không một thế lực nào có thể đe dọa được chúng ta."

"Vì Long Môn!" Mã Tam Nương hô lên.

"Vì Long Môn!" Tất cả cùng hô vang.

Tiếng hô vang vọng khắp thung lũng, khiến lũ chim trong rừng giật mình bay lên. Ánh lửa bập bùng như nhảy múa theo tiếng hô ấy.

Sau bữa tiệc, khi mọi người đã về nghỉ ngơi, Lâm Tư Viễn và Thanh Di cùng nhau đi dạo dọc con đường nhỏ trong thung lũng. Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên đỉnh núi, soi bóng họ xuống mặt đất.

"Nàng có mệt không?" Cậu hỏi.

"Không. Thiếp vui lắm. Được về nhà, được gặp lại mọi người. Còn chàng?"

"Ta cũng vậy."

Họ đi đến bên bờ suối nhỏ, nơi ngày xưa họ vẫn thường ngồi. Thanh Di tựa đầu vào vai cậu, tay đan vào tay cậu.

"Chàng này, thiếp có một dự cảm. Rằng chuyện về người đàn bà mà Tử Long nhắc đến sẽ không đơn giản. Bà ta đã sống hàng triệu năm. Sức mạnh của bà ta có lẽ vượt xa tất cả những gì chúng ta từng biết."

"Ta biết." Cậu đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng chúng ta sẽ chuẩn bị. Sẽ tập hợp tất cả những đồng minh có thể. Sẽ luyện tập thêm nhiều Long Kỹ nữa. Và khi thời khắc đến, chúng ta sẽ đối mặt với bà ta cùng nhau."

"Thiếp tin chàng."

Nàng ngước lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng, như lời hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Khi họ tách ra, Thanh Di khẽ cười.

"Về thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."

"Ừ. Về thôi."

Họ nắm tay nhau, cùng bước về phía căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, nơi ánh đèn vẫn còn le lói chờ đợi. Một ngày dài đã kết thúc, nhưng một hành trình mới sắp bắt đầu. Và họ sẽ cùng nhau bước tiếp, như họ đã luôn làm từ trước đến nay.

💬 Bình luận