Bình minh thứ năm trên thảo nguyên nhuộm vàng mặt hồ phẳng lặng. Ánh nắng ban mai len qua những tán cây cổ thụ, soi rọi con đường mòn dẫn ra khỏi thảo nguyên. Cả nhóm thu dọn lều trại, chuẩn bị lên đường trở về Long Môn. Không khí buổi sáng trong lành đến lạ, mang theo hương thơm của cỏ dại và hoa rừng.
Tử Long đứng bên bờ hồ, mái tóc tím thẫm buông dài chấm gót, đôi mắt tím sẫm nhìn xa xăm về phía chân trời. Nàng vẫn còn rụt rè, vẫn còn giữ khoảng cách với mọi người. Suốt đêm qua, nàng không ngủ, chỉ ngồi im lặng bên đống lửa tàn, đôi mắt dõi theo từng cử động của những người xung quanh. Nàng như một con thú hoang vừa được thuần hóa, vẫn còn cảnh giác với tất cả, nhưng cũng khao khát được lại gần.
Lâm Tư Viễn bước đến bên nàng, đưa cho nàng một chén trà nóng do Thanh Di vừa pha.
"Uống đi. Sắp lên đường rồi."
Nàng cầm lấy chén trà, đôi tay vẫn còn run nhẹ. Nàng cúi xuống nhìn chất lỏng ấm nóng trong chén, rồi khẽ hỏi.
"Sao ngươi lại đối xử tốt với ta? Ta đã tấn công các ngươi. Ta đã ghen tị với Thanh Di. Ta đã nói những lời không nên nói."
"Vì ta hiểu cảm giác của ngươi." Cậu đáp, giọng trầm và đều. "Ta cũng từng bị ruồng bỏ, cũng từng bị coi là phế vật, cũng từng ghen tị với những người mạnh hơn mình. Nhưng ta đã học được rằng thù hận và ghen tị chỉ khiến mình thêm đau khổ. Cách duy nhất để thoát ra là mở lòng và tin tưởng người khác."
Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tím sẫm long lanh.
"Ngươi thật kỳ lạ. Ngươi không giống bất kỳ ai ta từng gặp."
"Ta coi đó là lời khen."
Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt sắc sảo. Rồi nàng cúi xuống, uống một ngụm trà. Hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Từ xa, Tiểu Ngân chạy đến, trên tay cầm một bó hoa dại mới hái. Nàng đứng trước mặt Tử Long, đôi mắt bạc long lanh, rồi đưa bó hoa ra.
"Tặng chị đấy ạ. Chào mừng chị đến với gia đình."
Tử Long nhìn bó hoa, rồi nhìn Tiểu Ngân. Đôi mắt tím sẫm của nàng thoáng chút ngạc nhiên, rồi chút xúc động.
"Cảm ơn... Tiểu Ngân."
"Chị biết tên em ạ?" Nàng cười rạng rỡ. "Vậy là chị đã để ý đến em rồi đấy nhé."
Tử Long đỏ mặt, cúi xuống nhìn bó hoa. Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, có người tặng hoa cho nàng. Một bó hoa dại nhỏ bé, nhưng với nàng, nó quý giá hơn tất cả những kho báu trên đời.
Thanh Di từ phía sau bước đến, tay cầm một chiếc áo choàng mới. Nàng đã thức suốt đêm để may nó, bằng chính đôi tay khéo léo của mình.
"Tử Long, cái này tặng ngươi. Đường về Long Môn còn xa, ngươi sẽ cần nó."
Tử Long nhận lấy chiếc áo choàng, chất vải mềm mại màu tím nhạt, được thêu những đường vân tinh xảo như những sợi tơ. Nàng run run đưa tay vuốt nhẹ lên những đường thêu ấy.
"Ngươi... ngươi tự tay may cái này cho ta sao?"
"Phải. Hy vọng ngươi thích."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tử Long. Nàng ôm chặt chiếc áo choàng vào lòng, đôi vai run lên từng hồi.
"Tại sao? Tại sao các ngươi lại tốt với ta như vậy? Ta đã làm gì để xứng đáng chứ?"
"Ngươi không cần phải làm gì cả." Thanh Di đáp, giọng dịu dàng. "Ngươi là một phần của gia đình này rồi. Và gia đình thì luôn yêu thương nhau, dù có chuyện gì xảy ra."
Kim Nghi từ xa bước đến, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng giọng nói đã dịu đi đôi chút.
"Đi thôi. Đừng để mọi người phải chờ."
Tử Long lau nước mắt, khoác chiếc áo choàng lên người. Nó vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể được đo riêng cho nàng. Nàng bước theo mọi người, lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó.
Hành trình trở về Long Môn bắt đầu. Lần này, đoàn người đã có thêm một thành viên mới. Tử Long đi phía sau cùng, bên cạnh Hắc Di. Hai con rồng, một của bóng tối, một của dục vọng, lặng lẽ sánh bước bên nhau. Họ không nói gì, nhưng có một sự thấu hiểu ngầm giữa hai người. Cả hai đều từng bị ruồng bỏ, đều từng cô độc, và giờ đây đều đã tìm thấy một mái nhà.
Suốt dọc đường, Tiểu Ngân cứ chạy lên chạy xuống, hết nắm tay Lâm Tư Viễn lại chạy đến bên cạnh Thanh Di, rồi lại quay sang trêu chọc Kim Nghi. Nàng như một tia nắng nhỏ, mang tiếng cười đến khắp mọi nơi.
"Chị Kim Nghi! Chị cười một cái đi! Chị lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng vậy!"
"Ta không cười."
"Cười đi mà! Một cái thôi!"
"Không."
"Nếu chị cười, em sẽ hái hoa tặng chị."
Kim Nghi im lặng một lúc, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Được rồi. Đã cười rồi đấy."
"Đâu có! Đấy chỉ là nhếch mép thôi!"
"Thế là đủ rồi."
Tiểu Ngân phụng phịu, rồi chạy đến bên Lâm Tư Viễn.
"Chủ nhân! Chị Kim Nghi bắt nạt em!"
Cậu cười, đưa tay xoa đầu nàng.
"Được rồi, được rồi. Để ta nói chuyện với nàng ấy."
Cậu bước đến bên Kim Nghi, nắm lấy tay nàng. Nàng hơi giật mình, nhưng không rụt tay lại.
"Nàng nên cười nhiều hơn đấy. Nàng cười lên trông rất đẹp."
Kim Nghi đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác.
"Đừng có nói những lời vô nghĩa."
"Không vô nghĩa đâu. Là thật lòng đấy."
Nàng im lặng một lúc, rồi khẽ thì thầm.
"Nếu chàng muốn, sau này... ta sẽ cố gắng cười nhiều hơn."
"Vậy là được rồi."
Buổi trưa, họ dừng chân bên một con suối nhỏ. Thanh Di chuẩn bị bữa trưa, Tiểu Ngân và Tử Long cùng nhau đi hái quả dại. Đây là lần đầu tiên Tử Long tham gia vào một hoạt động chung của nhóm. Nàng lóng ngóng, không biết hái thế nào cho đúng, nhưng Tiểu Ngân đã kiên nhẫn chỉ dạy.
"Chị Tử Long, quả này chưa chín đâu ạ. Phải chọn quả đỏ mọng như thế này cơ."
"Thế này à?"
"Đúng rồi ạ! Chị giỏi quá!"
Tử Long mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Nàng cúi xuống, hái thêm mấy quả nữa, rồi cùng Tiểu Ngân mang về.
Khi họ trở về, Thanh Di đã nấu xong một nồi canh thảo dược thơm lừng. Nàng múc ra từng bát, đưa cho mọi người. Khi đưa cho Tử Long, nàng khẽ mỉm cười.
"Ăn đi. Đường về Long Môn còn dài."
"Cảm ơn." Tử Long cầm lấy bát canh, đôi tay đã không còn run rẩy như trước.
Buổi chiều, họ tiếp tục lên đường. Càng về gần Long Môn, không khí càng trở nên quen thuộc. Những ngọn núi đá vôi của Thương Sơn đã mờ mờ hiện ra ở phía chân trời. Lâm Tư Viễn đi bên cạnh Thanh Di, tay nắm lấy tay nàng.
"Nhớ Long Môn không?"
"Nhớ lắm." Nàng đáp, giọng dịu dàng. "Nhớ Tiểu Điệp, nhớ Bạch Linh, nhớ mọi người. Không biết họ có khỏe không."
"Về đến nơi sẽ biết ngay thôi."
Tối hôm ấy, họ dừng chân trong một hang động nhỏ dưới chân núi. Đây là nơi họ đã từng nghỉ lại trên đường đi, và giờ đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc trên hành trình trở về.
Sau bữa tối, mọi người quây quần bên đống lửa. Tử Long ngồi bên cạnh Hắc Di, hai người đang thì thầm điều gì đó. Kim Nghi ngồi canh gác ở cửa hang, đôi mắt vàng rực không rời khỏi bầu trời đêm. Tiểu Ngân đã ngủ say, đầu gối lên đùi Lâm Tư Viễn.
Thanh Di ngồi bên cạnh cậu, đầu tựa vào vai cậu. Nàng khẽ thì thầm.
"Chàng này, thiếp có một dự cảm không lành. Về người đàn bà mà Tử Long đã nhắc đến."
"Ta cũng vậy." Cậu đáp, giọng trầm xuống. "Nếu bà ta thực sự là kẻ đã khai sinh ra linh khí, thì sức mạnh của bà ta có lẽ vượt xa tất cả những gì chúng ta từng biết. Nhưng dù sao, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị thật tốt. Sẽ không để bà ta làm hại bất cứ ai."
"Thiếp tin chàng."
Nàng ngước lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Rồi nàng tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt lại.
Đêm trôi qua trong yên bình. Ngày mai, họ sẽ về đến Long Môn. Và một hành trình mới sẽ bắt đầu.