Đêm thứ tư trên thảo nguyên, bầu trời không trăng không sao. Một màn đen dày đặc bao phủ khắp mặt hồ, chỉ có ánh lửa từ đống trại bập bùng soi sáng một khoảng nhỏ. Không khí đêm lạnh hơn thường lệ, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy không gian. Thanh Di ngồi bên đống lửa, tay thoăn thoắt pha trà, nhưng đôi mắt xanh biếc của nàng không ngừng liếc về phía chân trời tối đen. Kim Nghi đứng dựa vào một tảng đá lớn, tay khoanh trước ngực, đôi mắt vàng rực quét khắp bốn phía. Hắc Di ngồi im lặng dưới gốc cây, mái tóc đen tuyền hòa vào bóng đêm, chỉ có đôi mắt đỏ rực là vẫn sáng lên như hai đốm than. Tiểu Ngân nằm cuộn tròn trong lòng Lâm Tư Viễn, đôi mắt bạc lim dim buồn ngủ nhưng vẫn cố mở ra để nhìn.
Rồi nó đến.
Không phải từ trên trời, cũng không phải từ dưới đất. Nó đến từ hư không, như một bóng ma xuyên qua màn đêm. Một luồng linh khí khổng lồ ập xuống mặt hồ, khiến nước bắn lên cao hàng chục mét. Gió gào rít như tiếng thú dữ, thổi bay tất cả những gì không được giữ chặt. Tiểu Ngân giật mình tỉnh giấc, ôm chặt lấy cánh tay Lâm Tư Viễn. Thanh Di đứng bật dậy, những sợi dây leo từ tay nàng đã sẵn sàng. Kim Nghi bước lên trước, toàn thân bùng lên ánh sáng vàng rực. Hắc Di từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt đỏ rực không rời khỏi bóng hình vừa xuất hiện.
Trên mặt hồ, một người phụ nữ đang đứng. Nàng lơ lửng trên mặt nước, đôi chân trần không chạm vào mặt hồ. Mái tóc nàng màu tím thẫm, dài đến tận gót chân, bay phấp phới trong gió như những sợi tơ độc. Làn da nàng trắng như sữa, nhưng ẩn dưới lớp da là những đường vân tím mờ ảo như những mạch máu. Đôi mắt nàng màu tím sẫm, sâu hun hút như vực không đáy, ánh lên thứ ánh sáng của dục vọng và tham lam. Khuôn mặt nàng sắc sảo, đẹp theo một cách nguy hiểm, như một đóa hoa độc rực rỡ giữa đầm lầy chết chóc. Thân hình nàng hoàn hảo đến từng đường cong, bộ y phục tím thẫm bó sát như làn da thứ hai, tôn lên những đường nét đầy cám dỗ.
Nhưng dù đẹp đến đâu, nàng vẫn không thể sánh bằng Thanh Di. Vẻ đẹp của Thanh Di là vẻ đẹp của trí tuệ và sự dịu dàng, của hàng nghìn năm tích tụ. Còn vẻ đẹp của người phụ nữ này là vẻ đẹp của dục vọng, của sự chiếm hữu, của những ham muốn đen tối nhất.
"Tử Long." Kim Nghi lên tiếng, giọng lạnh tanh. "Ta tưởng ngươi đã chết từ lâu rồi."
Người phụ nữ tên Tử Long khẽ cười, một nụ cười đầy mê hoặc nhưng cũng đầy châm chọc.
"Kim Nghi. Đã lâu không gặp. Ngươi vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ." Nàng quay sang nhìn Thanh Di, ánh mắt thoáng chút ghen tị. "Còn đây là Thanh Di. Vẫn đẹp như ngày nào. Thật đáng ghét."
Nàng bước trên mặt nước, tiến về phía bờ hồ. Mỗi bước chân nàng đều để lại những gợn sóng tím lan tỏa trên mặt nước phẳng lặng. Khi đến gần hơn, nàng dừng lại, đôi mắt tím sẫm nhìn thẳng vào Lâm Tư Viễn.
"Còn đây chính là Long Mạch Chân Quân đời thứ hai sao? Trẻ quá. Và cũng đẹp trai quá."
Tiểu Ngân ôm chặt lấy cánh tay Lâm Tư Viễn hơn, đôi mắt bạc ánh lên vẻ cảnh giác.
"Chủ nhân, con rồng này... có mùi nguy hiểm lắm."
"Ta biết." Cậu đáp, giọng trầm và đều, nhưng tay đã siết chặt lấy tay Tiểu Ngân.
Tử Long nhìn cảnh tượng ấy, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
"Ngươi được bốn con rồng yêu thương sao? Kim Nghi, Thanh Di, Tiểu Ngân, và cả Hắc Di nữa. Thật là may mắn. Nhưng..." Nàng dừng lại, đôi mắt tím sẫm ánh lên vẻ ghen tị. "Tại sao các ngươi lại được hạnh phúc như vậy? Tại sao các ngươi có được tình yêu, có được sự tôn trọng, có được một mái nhà? Còn ta, ta chỉ có một mình, bị ruồng bỏ, bị lãng quên, bị coi là con rồng của dục vọng đê hèn?"
Thanh Di bước lên, giọng dịu dàng nhưng kiên định.
"Tử Long, không ai ruồng bỏ ngươi cả. Chính ngươi đã chọn con đường của mình. Ngươi đã chọn dục vọng thay vì tình yêu, chọn chiếm hữu thay vì sẻ chia."
"Im đi!" Tử Long gầm lên, giọng đầy phẫn nộ. "Ngươi thì biết gì? Ngươi đã có tất cả! Ngươi có nhan sắc, có trí tuệ, có tình yêu của Long Mạch Chân Quân! Còn ta? Ta chỉ là con rồng thứ năm, con rồng bị lãng quên, con rồng của những ham muốn thấp hèn nhất!"
Nàng vung tay lên, một luồng sáng tím bắn thẳng về phía Thanh Di. Nhưng Lâm Tư Viễn đã đứng chắn trước mặt nàng. Cậu giơ tay lên, một vòng lửa vàng bùng lên từ lòng bàn tay, đẩy lùi luồng sáng tím.
"Đủ rồi." Cậu nói, giọng trầm và đều. "Ngươi có thể giận dữ, có thể ghen tị, nhưng đừng động vào người của ta."
Tử Long nhìn cậu, đôi mắt tím sẫm ánh lên vẻ ngạc nhiên. Rồi nàng bật cười, một tiếng cười đầy chua chát.
"Ngươi bảo vệ nàng ta. Tất cả các ngươi đều bảo vệ nàng ta. Còn ta, chẳng ai bảo vệ ta cả."
"Vì ngươi chưa bao giờ cho ai cơ hội." Thanh Di nói, giọng vẫn dịu dàng. "Ngươi luôn coi mọi người là kẻ thù, luôn muốn chiếm hữu thay vì yêu thương. Làm sao người khác có thể yêu ngươi nếu ngươi không mở lòng?"
Tử Long im lặng, đôi tay buông thõng xuống. Ánh sáng tím trên người nàng dịu đi đôi chút.
"Ta... ta không biết cách yêu thương. Ta chỉ biết cách chiếm hữu. Đó là bản năng của ta, là sức mạnh của ta."
"Không." Lâm Tư Viễn bước lên, giọng kiên định. "Sức mạnh của ngươi không phải là chiếm hữu. Sức mạnh của ngươi là dục vọng, nhưng dục vọng không nhất thiết phải là điều xấu. Dục vọng có thể là khát khao được yêu thương, khát khao được bảo vệ, khát khao có một mái nhà. Chỉ cần ngươi biết cách kiểm soát nó, biến nó thành động lực để trở nên tốt đẹp hơn."
Nàng nhìn cậu, đôi mắt tím sẫm long lanh như sắp khóc. Một lúc lâu sau, nàng lên tiếng, giọng run run.
"Ngươi... ngươi có thể dạy ta không? Dạy ta cách yêu thương?"
Cậu đưa tay ra. Nàng nhìn tay cậu một lúc, rồi từ từ nắm lấy. Bàn tay nàng lạnh buốt như băng, nhưng dần dần ấm lên trong lòng bàn tay cậu.
"Được. Nhưng với một điều kiện. Ngươi phải học cách sẻ chia, học cách tin tưởng, và học cách chấp nhận rằng mình không hoàn hảo."
Nàng gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Ta đồng ý."
Kim Nghi bước lên, ánh mắt vẫn cảnh giác nhưng không còn thù địch.
"Tử Long, nếu ngươi dám phản bội, ta sẽ là người đầu tiên trừng phạt ngươi."
"Ta biết." Nàng đáp, giọng nhẹ nhàng hơn trước. "Ta sẽ không phản bội đâu. Ta đã quá mệt mỏi với việc cô độc rồi."
Đêm hôm ấy, Tử Long ngồi bên đống lửa cùng mọi người. Nàng vẫn còn rụt rè, vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt nàng đã không còn thù địch nữa. Thanh Di đưa cho nàng một chén trà nóng, nàng cầm lấy, đôi tay vẫn còn run run.
"Cảm ơn." Nàng thì thầm.
"Không có gì." Thanh Di đáp, mỉm cười. "Chào mừng đến với gia đình."
Tử Long nhìn quanh. Kim Nghi đang ngồi canh gác, ánh mắt vàng rực không rời khỏi bầu trời đêm. Hắc Di đang lặng lẽ cho thêm củi vào đống lửa. Tiểu Ngân đã ngủ say, đầu gối lên đùi Lâm Tư Viễn. Và Thanh Di đang ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay Lâm Tư Viễn.
Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, Tử Long cảm thấy mình không còn cô độc nữa.
"Ta có một chuyện muốn nói." Nàng đột nhiên lên tiếng, giọng trầm xuống. "Về nguồn gốc của linh khí."
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn nàng.
"Linh khí không phải tự nhiên sinh ra. Nó được tạo ra bởi một bộ tộc ngoài hành tinh, từ hàng triệu năm trước. Họ đến thế giới này, trồng những cây linh khí đầu tiên, và rồi rời đi. Nhưng có một người đàn bà ở lại."
"Một người đàn bà?" Lâm Tư Viễn nhíu mày.
"Đúng vậy. Bà ta thuộc tầng lớp thấp kém nhất của bộ tộc thấp kém nhất. Nhưng bà ta đã ăn quả của cây linh khí đầu tiên, và trở nên bất tử. Bà ta sinh ra hai người con trai. Một người thuần huyết thống, giống bà ta. Một người lai với con người, nhưng có tư chất đế vương."
"Bà ta là ai?"
"Bà ta là kẻ đã khai sinh ra linh khí trên thế giới này. Nhưng dã tâm của bà ta quá lớn. Bà ta muốn thống trị tất cả, muốn biến mọi sinh vật thành nô lệ của mình. Chính con trai bà ta, người con lai có tư chất đế vương, đã phong ấn bà ta lại. Và từ đó đến nay, không ai biết bà ta đang ở đâu."
Mọi người im lặng. Đây là một bí mật quá lớn, một sự thật có thể thay đổi cả thế giới.
"Làm sao ngươi biết được điều này?" Kim Nghi hỏi.
"Vì ta đã từng gặp bà ta. Trong những giấc mơ. Bà ta hứa sẽ cho ta sức mạnh, cho ta tình yêu, cho ta tất cả những gì ta muốn. Đổi lại, ta phải giúp bà ta thoát khỏi phong ấn. Nhưng ta đã từ chối."
"Tại sao?"
"Vì ta biết bà ta nói dối. Bà ta không cho ai bất cứ thứ gì cả. Bà ta chỉ muốn lợi dụng tất cả."
Lâm Tư Viễn siết chặt tay. Một kẻ thù mới, còn nguy hiểm hơn cả Huyết Minh, đang ẩn nấp đâu đó ngoài kia. Và nếu bà ta thực sự là kẻ đã khai sinh ra linh khí, thì sức mạnh của bà ta có lẽ còn vượt xa tất cả những gì cậu từng biết.
"Chúng ta sẽ tìm ra bà ta." Cậu nói, giọng kiên định. "Và sẽ ngăn chặn bà ta trước khi bà ta kịp trỗi dậy."
Tử Long nhìn cậu, đôi mắt tím sẫm long lanh.
"Ta sẽ giúp ngươi. Vì ngươi là người đầu tiên đối xử tốt với ta."
Cậu gật đầu, rồi quay sang nhìn những người phụ nữ của mình.
"Ngày mai chúng ta lên đường. Về Long Môn. Ở đó, chúng ta sẽ chuẩn bị cho những gì sắp tới."
Tất cả đều gật đầu. Đêm dần trôi qua, và ánh bình minh đầu tiên đã bắt đầu ló dạng ở phía chân trời. Một hành trình mới sắp bắt đầu, và lần này, họ có thêm một đồng minh mới. Một con rồng của dục vọng, nhưng cũng là một con rồng khao khát được yêu thương.