Bình minh thứ ba trên thảo nguyên thức giấc trong yên bình đến lạ. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương bạc khổng lồ, phản chiếu bầu trời trong xanh và những đám mây trắng lững lờ trôi. Gió sớm thổi qua thảo nguyên, mang theo hương thơm của cỏ dại và hoa rừng, lay động những bụi lau sậy ven hồ tạo thành những làn sóng vàng óng dưới nắng ban mai. Xa xa, những ngọn núi thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương mỏng, tạo thành một bức tranh thủy mặc khổng lồ.
Hôm nay là ngày nghỉ ngơi. Sau bao biến cố dồn dập, sau những trận chiến sinh tử, sau những ngày dài hành quân mệt mỏi, cuối cùng họ cũng có một ngày thực sự yên bình. Không có Huyết Minh, không có hiểm nguy rình rập, không có những mục tiêu cấp bách phải đạt được. Chỉ có bầu trời xanh, mặt hồ trong, và năm con người đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
Lâm Tư Viễn là người thức dậy đầu tiên. Cậu nằm im, không dám cử động, vì Thanh Di đang ngủ say trong vòng tay cậu. Mái tóc xanh biếc của nàng xõa dài trên cỏ, vài sợi vương trên mặt cậu, mang theo mùi hương dịu dàng quen thuộc. Nàng mặc bộ y phục ngủ mỏng manh bằng lụa trắng, những đường cong mềm mại ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Hơi thở nàng đều đặn, khuôn mặt thanh thản như một đứa trẻ. Trong giấc ngủ, nàng trông trẻ hơn hẳn, không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, chỉ còn lại sự dịu dàng và bình yên.
Cậu nằm ngắm nàng thật lâu. Ngắm hàng mi dài cong cong khẽ rung theo từng nhịp thở. Ngắm sống mũi cao thẳng thanh tú. Ngắm đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt đang hé mở. Ngắm những sợi tóc xanh biếc vương trên gò má trắng như sứ. Năm trăm năm rồi, vậy mà mỗi sáng thức dậy bên nàng, cậu vẫn thấy lòng mình xao xuyến như ngày đầu tiên.
Cậu cúi xuống, định đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, thì đôi mắt xanh biếc bỗng mở ra. Nàng nhìn cậu chăm chú, rồi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.
"Chàng định làm gì đấy?"
"Định hôn trộm nàng."
"Vậy mà để thiếp bắt được rồi nhé." Nàng cười, giọng thì thầm. "Hôn trộm là phải lén lút cơ."
"Vậy để ta thử lại."
Cậu cúi xuống lần nữa, nhưng nàng đã đưa tay lên chặn môi cậu lại. Đôi mắt nàng long lanh đầy tinh nghịch.
"Không được. Chàng phải xin phép trước đã."
"Ta xin phép được hôn nàng."
"Để thiếp suy nghĩ đã..."
Nàng làm bộ trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên cằm. Rồi nàng bất ngờ vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống. Môi nàng chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng và ấm áp. Một nụ hôn thật dài, thật sâu, như thể họ muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng đã mất.
Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Thanh Di đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực cậu.
"Đấy, cho chàng hôn đấy. Hài lòng chưa?"
"Chưa. Ta muốn hôn thêm nữa."
"Tham lam quá đấy."
Nàng nói vậy, nhưng vẫn ngước lên đón nhận nụ hôn thứ hai, rồi nụ hôn thứ ba. Mỗi nụ hôn một dài hơn, một sâu hơn, như thể họ không bao giờ muốn dừng lại.
Tiếng cười khúc khích từ phía sau vọng đến. Tiểu Ngân đang đứng cách đó không xa, hai tay che mắt nhưng vẫn hở ra kẽ tay để nhìn trộm.
"Chủ nhân với chị Thanh Di hôn nhau kìa!"
Thanh Di giật mình, vội vàng ngồi dậy, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Nàng vội vàng chỉnh lại y phục đã nhăn nhúm, mái tóc rối bù vì nằm ngủ.
"Tiểu Ngân! Em... em dậy từ bao giờ thế?"
"Em dậy từ lâu rồi ạ." Nàng cười tinh nghịch, đôi mắt bạc long lanh. "Tại chủ nhân với chị Thanh Di mải hôn nhau nên không để ý thôi. Em đếm được ba cái đấy nhé!"
"Ba cái thôi sao? Ta tưởng nhiều hơn." Lâm Tư Viễn tỉnh bơ đáp.
Thanh Di quay sang lườm cậu, mặt càng đỏ hơn.
"Chàng còn dám nói nữa!"
Tiểu Ngân cười khanh khách, rồi chạy vụt đi.
"Để em đi gọi chị Kim Nghi và chị Hắc Di dậy nữa! Hai người cứ hôn nhau tiếp đi ạ!"
"Đừng! Khoan đã!" Thanh Di hốt hoảng gọi với theo, nhưng Tiểu Ngân đã chạy xa rồi. Nàng quay sang lườm Lâm Tư Viễn lần nữa. "Tại chàng đấy."
"Tại nàng đẹp quá nên ta không cưỡng được."
Nàng đỏ mặt hơn, không nói được gì, chỉ cúi xuống chỉnh lại y phục. Cậu nhìn nàng, lòng dâng lên một niềm yêu thương vô bờ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xanh biếc của nàng, rồi cúi xuống thì thầm vào tai nàng.
"Nàng có biết không, mỗi sáng thức dậy bên nàng là điều hạnh phúc nhất của ta."
Thanh Di ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh. Nàng không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai cậu, tay nắm chặt lấy tay cậu. Họ ngồi như vậy một lúc lâu, cho đến khi tiếng bước chân của mọi người vọng đến từ phía sau.
Một lúc sau, tất cả đã tập trung bên bờ hồ. Kim Nghi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng khóe miệng thoáng nhếch lên đầy ẩn ý khi nhìn thấy Thanh Di vẫn còn đỏ mặt. Hắc Di thì khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thích thú hiếm hoi. Tiểu Ngân thì cứ cười khúc khích suốt, khiến Thanh Di càng thêm ngượng ngùng.
"Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi." Lâm Tư Viễn tuyên bố, đứng dậy phủi cỏ trên áo. "Không luyện tập, không lên đường. Chỉ nghỉ ngơi thôi."
Tiểu Ngân reo lên sung sướng, chạy ngay ra bờ hồ. Nàng tháo giày, thả đôi chân trần xuống nước, rồi quay lại vẫy tay.
"Chủ nhân! Ra đây với em! Nước mát lắm ạ!"
Lâm Tư Viễn bước ra bờ hồ, ngồi xuống bên cạnh nàng. Tiểu Ngân ngay lập tức vốc một ngụm nước tạt vào người cậu, rồi cười khanh khách.
"Em dám tạt nước vào ta à?"
"Chủ nhân bắt em đi!"
Thế là một trận chiến nước nổ ra. Tiểu Ngân liên tục vốc nước tạt vào cậu, cậu cũng tạt lại. Cả hai cười vang, quần áo ướt sũng. Thanh Di đứng trên bờ nhìn, lắc đầu cười.
"Lâm Tư Viễn! Chàng lại chơi trò trẻ con rồi!"
"Nàng xuống đây chơi cùng bọn ta đi!"
"Không được! Thiếp không muốn ướt..."
Nhưng cậu đã chạy lên bờ, nắm lấy tay nàng kéo xuống. Thanh Di loạng choạng ngã vào lòng cậu, cả hai cùng ngã xuống nước. Khi ngoi lên, nàng đã ướt từ đầu đến chân, mái tóc xanh biếc dính bết vào má.
"Lâm Tư Viễn!!!"
Nàng hét lên, nhưng rồi cũng bật cười. Nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh nắng ban mai, khiến cậu đứng sững lại nhìn. Những giọt nước long lanh trên mái tóc nàng, ánh nắng xuyên qua tạo thành những tia sáng lấp lánh như cầu vồng.
"Sao thế?" Nàng hỏi, đột nhiên ngại ngùng khi thấy cậu nhìn mình chằm chằm.
"Nàng đẹp quá."
"Lại nịnh nữa rồi."
"Không nịnh. Là thật lòng."
Thanh Di đỏ mặt, cúi xuống nhìn mặt nước. Cậu bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, kéo nàng vào lòng.
"Nàng có biết khoảnh khắc ta yêu nàng là khi nào không?"
"Khi nào ạ?"
"Khoảnh khắc đầu tiên nàng gọi ta là 'đệ đệ'. Lúc đó ta đã nghĩ, người phụ nữ này thật dịu dàng, thật ấm áp. Ta muốn được ở bên nàng mãi mãi."
Nàng im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Còn thiếp yêu chàng từ lúc chàng bước vào Tháp Tâm Trí lần đầu tiên. Thiếp đã nhìn chàng giải bài toán logic, và thiếp đã nghĩ, cậu nhóc này thông minh thật đấy. Rồi thiếp nhìn chàng chiến đấu, nhìn chàng vấp ngã rồi đứng lên, nhìn chàng bảo vệ những người yếu đuối. Và thiếp biết, trái tim thiếp đã thuộc về chàng từ lúc nào không hay."
Cậu siết chặt vòng tay hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc ướt của nàng.
"Cảm ơn nàng đã chờ đợi ta suốt năm trăm năm."
"Không có gì phải cảm ơn cả. Yêu chàng là điều hạnh phúc nhất thiếp từng làm."
Tiểu Ngân từ xa bơi lại, đôi mắt bạc long lanh.
"Hai người lại ôm nhau nữa rồi! Cho em ôm với!"
Nàng lao vào giữa hai người, khiến cả ba cùng ngã xuống nước. Tiếng cười vang dậy khắp mặt hồ.
Buổi trưa, sau khi thay đồ khô và ăn uống đơn giản, Thanh Di dẫn Lâm Tư Viễn đến một gốc cây cổ thụ lớn bên bờ hồ. Tán cây rộng lớn che mát cả một khoảng đất, những chiếc rễ to như con trăn cuộn mình trên mặt đất. Nàng ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, rồi vỗ vỗ vào lòng mình.
"Lại đây. Nằm xuống đi."
Cậu nằm xuống, đầu gối lên đùi nàng. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, những ngón tay thon dài mát lạnh lướt qua da đầu, khiến cậu cảm thấy mọi căng thẳng như tan biến.
"Hôm nay thiếp sẽ dạy chàng một thứ mới."
"Lại học nữa à? Ta tưởng hôm nay nghỉ ngơi."
"Đây không phải là học. Là thư giãn." Nàng cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. "Chàng đã bao giờ nghe đến Long Nhãn chưa?"
"Long Nhãn? Là mắt rồng sao?"
"Đúng vậy. Đó là khả năng quan sát vượt xa giới hạn của con người. Rồng có thể nhìn thấy vật thể từ cách xa hàng trăm dặm, có thể nhận biết được đòn đánh của kẻ thù trước khi chúng kịp tung ra, có thể nhìn xuyên qua màn đêm và sương mù."
Nàng đặt hai tay lên thái dương cậu, nhẹ nhàng xoay mặt cậu về phía chân trời.
"Nhìn về phía đó đi. Chàng có thấy gì không?"
"Chỉ thấy mây và núi thôi."
"Tập trung vào. Dùng linh khí của Ngọc Long mà chàng đã học được. Cảm nhận sự sống ở phía xa."
Cậu nhắm mắt lại, tập trung. Linh khí của Ngọc Long chầm chậm chảy qua đôi mắt, và khi cậu mở mắt ra lần nữa, thế giới đã hoàn toàn khác. Cậu có thể nhìn thấy từng chiếc lá trên những ngọn cây cách đó hàng chục dặm, có thể thấy một đàn chim đang bay ở phía chân trời xa tít, có thể thấy cả những giọt sương đang lăn trên cánh hoa dại ở bờ hồ bên kia.
"Ta... ta thấy được rồi. Xa quá."
"Đó mới chỉ là khởi đầu thôi." Thanh Di mỉm cười. "Khi chàng thành thạo hơn, chàng sẽ còn thấy được xa hơn nữa. Và không chỉ là nhìn xa, Long Nhãn còn giúp chàng nhận biết được đòn đánh của kẻ thù. Khi kẻ thù chuẩn bị tung đòn, cơ thể chúng sẽ có những chuyển động rất nhỏ, gần như không thể thấy bằng mắt thường. Nhưng với Long Nhãn, chàng sẽ thấy được tất cả."
Cậu quay sang nhìn nàng. Với Long Nhãn, cậu có thể thấy từng sợi tóc trên mái đầu nàng, từng tia sáng trong đôi mắt xanh biếc, từng nhịp đập nhỏ trên cổ nàng. Cậu có thể thấy cả những sợi lông tơ mịn màng trên má nàng, có thể thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nàng khi nàng nhìn cậu.
"Nàng đẹp quá. Ngay cả khi nhìn gần thế này cũng đẹp."
Thanh Di đỏ mặt, đưa tay che mắt cậu lại.
"Đừng có nhìn chằm chằm vào thiếp như thế. Ngại lắm."
"Nhưng nàng đẹp thật mà."
"Thôi đi. Học tiếp đi."
Nàng cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên. Cậu mỉm cười, nắm lấy tay nàng.
"Được rồi, được rồi. Dạy ta tiếp đi."
Nàng hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc.
"Long Nhãn có ba cấp độ. Cấp độ đầu tiên là Viễn Thị, cho phép chàng nhìn xa. Cấp độ thứ hai là Động Thị, cho phép chàng nhận biết chuyển động cực nhỏ. Và cấp độ thứ ba là Chân Thị, cho phép chàng nhìn xuyên qua ảo ảnh và nhận biết được bản chất thực sự của mọi thứ. Hôm nay chàng đã đạt được Viễn Thị. Đó là một tiến bộ rất lớn."
Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Thiếp tự hào về chàng."
Cậu với tay lên, vuốt nhẹ má nàng.
"Nhờ có nàng thôi."
"Lại nịnh nữa rồi."
"Không nịnh. Là thật lòng mà."
Nàng đỏ mặt, cúi xuống nhìn cậu. Họ nhìn nhau thật lâu, không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Gió thổi qua thảo nguyên, mang theo hương thơm của cỏ dại và tiếng chim hót xa xa.
"Thanh Di này."
"Sao thế ạ?"
"Ta muốn hôn nàng."
Nàng mỉm cười, cúi xuống gần hơn.
"Vậy hôn đi."
Môi họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên hoa. Một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng, không vội vã, không ham muốn, chỉ có tình yêu và sự trân trọng. Khi họ tách ra, Thanh Di khẽ thở dài, tựa trán vào trán cậu.
"Thiếp yêu chàng."
"Ta cũng yêu nàng."
Buổi chiều, khi ánh nắng đã bớt gay gắt, Kim Nghi và Hắc Di trở về từ chuyến đi thám thính xung quanh. Họ không mang theo thú săn, vì hôm nay là ngày nghỉ ngơi, nhưng họ mang về một tin thú vị.
"Phía bắc hồ có một thác nước." Kim Nghi nói, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ. "Nước trong lắm. Có thể tắm được."
Tiểu Ngân reo lên sung sướng.
"Thác nước! Em muốn đi tắm thác! Chủ nhân đi với em!"
"Cả bọn cùng đi đi." Thanh Di đề nghị. "Lâu rồi mới có dịp nghỉ ngơi thế này."
Thế là cả năm người cùng đi về phía bắc hồ. Con đường mòn dẫn qua những bụi hoa dại đủ màu sắc, qua những tảng đá phủ rêu xanh mướt, qua những tán cây cổ thụ tỏa bóng mát rượi. Tiếng thác nước mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi họ đến được một thung lũng nhỏ ẩn mình sau những vách đá.
Thác nước đổ từ trên cao xuống, cao đến mấy chục mét, tạo thành một màn nước trắng xóa như sương. Dưới chân thác là một hồ nước trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy. Những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác quanh hồ, phủ đầy rêu xanh mềm mại. Ánh nắng chiều xuyên qua màn nước, tạo thành những cầu vồng nhỏ lung linh.
"Đẹp quá!" Tiểu Ngân reo lên, chạy ngay ra bờ hồ. Nàng tháo giày, định nhảy xuống thì Kim Nghi đã kịp giữ lại.
"Khoan đã. Để ta kiểm tra trước."
Nàng bước xuống hồ, lội ra giữa, rồi gật đầu.
"An toàn. Nước không sâu lắm."
Tiểu Ngân lập tức nhảy ùm xuống nước, cười khanh khách. Hắc Di cũng từ từ bước xuống, mái tóc đen tuyền nổi bật trên làn nước trong vắt. Kim Nghi đứng dựa vào một tảng đá, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn cảnh giác quét khắp xung quanh dù đây là ngày nghỉ ngơi.
Thanh Di và Lâm Tư Viễn ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ hồ, ngắm nhìn thác nước. Nàng tựa đầu vào vai cậu, tay đan vào tay cậu.
"Chàng này."
"Sao thế?"
"Thiếp muốn tắm, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Nhưng thiếp ngại." Nàng cúi đầu, má đỏ ửng. "Chàng... chàng quay mặt đi chỗ khác đi."
Cậu mỉm cười, ngoan ngoãn quay mặt đi. Cậu nghe thấy tiếng nàng từ từ cởi y phục, tiếng nước khẽ động khi nàng bước xuống hồ. Một lúc sau, giọng nàng vang lên.
"Được rồi. Chàng quay lại đi."
Cậu quay lại, và suýt nghẹt thở. Thanh Di đang đứng trong hồ, nước ngập đến ngang vai, mái tóc xanh biếc nổi bồng bềnh trên mặt nước. Làn da trắng như sứ của nàng ẩn hiện dưới làn nước trong vắt, những đường cong mềm mại thấp thoáng sau màn nước. Những giọt nước long lanh trên má nàng, trên bờ vai trần, trên mái tóc xanh biếc.
"Chàng... chàng đừng nhìn thiếp như thế." Nàng đỏ mặt, đưa tay che ngực dù đã có nước che chắn. "Ngại lắm."
"Nàng đẹp quá. Như tiên nữ dưới nước vậy."
"Chàng lại nịnh nữa rồi." Nàng cúi đầu, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười. "Xuống đây với thiếp đi."
Cậu cũng cởi áo ngoài, chỉ mặc lớp áo mỏng bên trong, rồi bước xuống hồ. Nước mát lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Thanh Di bơi lại gần, vòng tay ôm lấy cổ cậu.
"Lạnh không?"
"Có nàng ở đây thì không lạnh."
Nàng đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực cậu.
"Chàng học mấy câu sến súa này ở đâu thế?"
"Tự nghĩ ra đấy. Có hiệu quả không?"
"Không." Nàng đáp, nhưng vẫn ôm chặt hơn. "Hoàn toàn không."
Cậu cười, vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hơn. Dưới nước, cơ thể họ áp sát vào nhau, hơi ấm từ người này truyền sang người kia.
"Thanh Di này."
"Sao thế ạ?"
"Ta muốn ở bên nàng mãi mãi. Không chỉ là năm trăm năm, mà là mãi mãi."
Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh. Rồi nàng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như nước hồ mùa thu.
"Thiếp cũng vậy. Mãi mãi."
Họ hôn nhau giữa làn nước mát, dưới chân thác đổ, trong ánh nắng chiều vàng ruộm. Một nụ hôn thật dài, thật sâu, như thể thời gian ngừng trôi và thế giới chỉ còn lại hai người.
Tiểu Ngân từ xa bơi lại, định gọi họ, nhưng rồi nàng dừng lại, mỉm cười. Nàng quay đi, để lại cho họ khoảnh khắc riêng tư ấy.
Buổi tối, sau khi tắm thác xong, cả năm người trở về lều. Bữa tối hôm ấy đặc biệt hơn mọi ngày. Thanh Di và Tiểu Ngân cùng nhau nấu nướng, làm ra những món ăn thơm ngon từ thảo dược và rau rừng. Kim Nghi và Hắc Di đi hái thêm quả dại về tráng miệng. Lâm Tư Viễn phụ trách nhóm lửa và kể chuyện cười cho mọi người nghe.
Ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt mọi người. Tiểu Ngân ngồi sát bên Lâm Tư Viễn, tay cầm xiên thịt nướng, miệng không ngừng kể chuyện. Kim Nghi ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại nhếch mép cười trước những câu chuyện ngây thơ của Tiểu Ngân. Hắc Di ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ bình yên hiếm thấy. Thanh Di ngồi cạnh Lâm Tư Viễn, tay thoăn thoắt gắp thức ăn cho mọi người.
"Chủ nhân này." Tiểu Ngân đột nhiên lên tiếng, miệng vẫn còn đầy thức ăn. "Hồi chiều em thấy chủ nhân với chị Thanh Di hôn nhau dưới thác nước đấy nhé."
Thanh Di suýt sặc trà, mặt đỏ bừng.
"Tiểu Ngân!"
"Em chỉ nói sự thật thôi mà." Nàng cười tinh nghịch. "Nhưng mà đẹp lắm ạ. Như trong tranh vẽ ấy."
Kim Nghi nhếch mép cười, Hắc Di cũng khẽ mỉm cười. Lâm Tư Viễn chỉ biết gãi đầu cười trừ.
"Thôi nào, ăn đi. Thức ăn nguội hết rồi."
Sau bữa tối, khi mọi người đã về lều nghỉ ngơi, Lâm Tư Viễn và Thanh Di vẫn ngồi bên bờ hồ. Trăng tròn treo lơ lửng trên đỉnh đầu, soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Cả thảo nguyên chìm trong ánh trăng bạc, đẹp đến nao lòng.
"Thanh Di này."
"Sao thế ạ?"
"Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Cảm ơn nàng."
Nàng tựa đầu vào vai cậu, tay đan vào tay cậu.
"Thiếp cũng cảm ơn chàng. Vì đã đến bên thiếp, vì đã yêu thiếp, vì đã cho thiếp một gia đình."
Họ ngồi bên nhau thật lâu, cho đến khi trăng lặn và những vì sao dần tắt. Một ngày yên bình nữa lại trôi qua, và ngày mai, họ sẽ tiếp tục hành trình. Nhưng đêm nay, họ chỉ cần có nhau.
Và đó là tất cả những gì họ cần.