Bình minh thức giấc trên thảo nguyên, những tia nắng đầu tiên len qua màn sương mỏng, nhuộm hồng mặt hồ phẳng lặng. Tiểu Ngân là người dậy sớm nhất. Nàng lặng lẽ ngồi bên bờ hồ, đôi chân trần thả xuống làn nước mát, mái tóc bạc xõa dài trên vai. Nàng không làm ồn, chỉ lặng lẽ nhìn mặt trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, đôi mắt bạc long lanh phản chiếu ánh bình minh.
Một lúc sau, nàng đứng dậy, đi về phía bụi hoa dại gần đó. Đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt hái những bông hoa đẹp nhất, cẩn thận bó thành một bó nhỏ. Nàng mỉm cười, rồi chạy về phía túp lều nơi Lâm Tư Viễn vẫn đang ngủ.
"Chủ nhân! Dậy đi ạ! Mặt trời lên cao rồi!"
Lâm Tư Viễn mở mắt, thấy khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu Ngân ngay trước mặt mình. Trên tay nàng là bó hoa dại đủ màu sắc, vẫn còn đọng những giọt sương long lanh.
"Chào buổi sáng, Tiểu Ngân." Cậu cười, đưa tay xoa đầu nàng.
"Chủ nhân tặng chị Thanh Di đi!" Nàng thì thầm, đôi mắt long lanh đầy ẩn ý. "Hôm nay chị ấy dạy chủ nhân Long Kỹ đấy. Phải lấy lòng chị ấy trước đã!"
Cậu bật cười, nhận lấy bó hoa. "Cảm ơn em."
Thanh Di đang ngồi bên bờ hồ, tay thoăn thoắt pha trà như mọi sáng. Nàng mặc bộ y phục màu xanh ngọc bích, mái tóc xanh biếc buông dài chấm eo, ánh nắng ban mai nhuộm lên khuôn mặt nàng một vẻ đẹp huyền ảo đến nao lòng. Khi Lâm Tư Viễn bước đến, nàng ngước lên, đôi mắt xanh biếc thoáng chút ngạc nhiên.
"Chào buổi sáng, Thanh Di." Cậu đưa bó hoa cho nàng. "Tặng nàng."
Nàng nhìn bó hoa, rồi nhìn cậu. Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi nàng, dịu dàng như ánh nắng ban mai.
"Tiểu Ngân xui chàng phải không?"
"Sao nàng biết?"
"Vì chàng chẳng bao giờ nghĩ ra mấy trò này cả." Nàng cười, đón lấy bó hoa. "Nhưng thiếp thích lắm. Cảm ơn chàng."
Nàng cúi xuống ngửi nhẹ những bông hoa, rồi nắm lấy tay cậu.
"Đi với thiếp. Hôm nay thiếp sẽ dạy chàng Long Kỹ của Ngọc Long."
Họ đi dọc bờ hồ, đến một khoảng đất trống dưới tán cây cổ thụ. Đây là nơi Thanh Di đã chọn để dạy cậu. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Xa xa, Kim Nghi đang ngồi trên một tảng đá lớn, tay chống cằm quan sát. Hắc Di đứng dưới bóng cây, đôi mắt đỏ rực dõi theo từng cử động của họ. Tiểu Ngân ngồi bệt xuống bãi cỏ, hai tay ôm đầu gối, mắt sáng long lanh chờ đợi.
Thanh Di đứng đối diện Lâm Tư Viễn, đôi tay nàng khẽ vung lên. Những sợi dây leo từ dưới đất mọc ra, đan vào nhau tạo thành một vòng tròn xanh mướt quanh hai người.
"Long Kỹ của Ngọc Long khác với những Long Kỹ khác." Nàng bắt đầu, giọng trầm và đều. "Nó không phải là sức mạnh hủy diệt, cũng không phải là tốc độ hay sự linh hoạt. Long Kỹ của Ngọc Long là sự sống."
"Sự sống?"
"Đúng vậy. Ngọc Long là con rồng của trí tuệ và cây cỏ. Chúng ta có thể cảm nhận được sự sống trong từng ngọn cỏ, từng chiếc lá, từng giọt sương. Chúng ta có thể giao tiếp với cây cối, có thể khiến chúng phát triển, có thể dùng chúng để bảo vệ và chữa lành."
Nàng đưa tay ra, một chiếc lá nhỏ từ trên cành cây rơi xuống, nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay nàng. Chiếc lá héo úa bỗng dần dần xanh trở lại, những đường gân lá căng đầy nhựa sống.
"Đây là Sinh Mệnh Chi Lực, sức mạnh nguyên thủy nhất của Ngọc Long. Nó có thể hồi sinh những gì đã tàn úa, chữa lành những vết thương, và bảo vệ những sinh mạng yếu đuối."
Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhưng để sử dụng được nó, chàng phải học cách yêu thương. Yêu thương vô điều kiện, không vụ lợi, không toan tính. Chàng phải sẵn sàng hy sinh vì người khác, như cách thiếp đã sẵn sàng hy sinh vì chàng."
Cậu im lặng một lúc, rồi đáp.
"Ta hiểu rồi."
"Vậy thì bắt đầu thôi. Đưa tay cho thiếp."
Cậu đưa tay ra, nàng nắm lấy. Hai bàn tay đan vào nhau, và cậu cảm nhận được một luồng linh khí mát lành đang chảy từ tay nàng sang tay mình. Nó không mạnh mẽ như linh khí của Kim Long, không nhanh nhẹn như linh khí của Ngân Long, nhưng nó dịu dàng và sâu sắc, như dòng nước ngầm chảy mãi dưới lòng đất.
"Nhắm mắt lại. Cảm nhận sự sống xung quanh chàng."
Cậu nhắm mắt. Lần này, cậu không chỉ cảm nhận được gió và ánh nắng, mà còn cảm nhận được nhịp đập của từng chiếc lá, hơi thở của từng ngọn cỏ, dòng chảy của nhựa sống trong từng thân cây. Cả khu rừng như đang thì thầm với cậu, bằng một thứ ngôn ngữ không lời nhưng đầy ý nghĩa.
"Chàng có nghe thấy không?" Thanh Di thì thầm. "Đó là tiếng nói của sự sống."
"Ta nghe thấy rồi." Cậu đáp, giọng khẽ khàng. "Nó đẹp quá."
"Bây giờ, hãy mở mắt ra."
Cậu mở mắt, và thấy trước mặt mình, một bông hoa nhỏ đang từ từ nở ra từ lòng bàn tay nàng. Cánh hoa mỏng manh như lụa, màu xanh biếc như mắt nàng.
"Chàng đã tự mình làm được rồi đấy." Nàng mỉm cười. "Đây là bông hoa đầu tiên chàng tạo ra bằng Long Kỹ của Ngọc Long."
Cậu nhìn bông hoa, rồi nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng tình yêu của nàng dành cho cậu cũng giống như Long Kỹ này. Dịu dàng, kiên nhẫn, và không bao giờ đòi hỏi được đáp trả. Nàng đã ở bên cậu suốt năm trăm năm, dạy dỗ cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, mà chưa từng một lần than phiền.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Cảm ơn nàng. Vì tất cả."
Nàng đỏ mặt, cúi đầu xuống. Nhưng tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cậu, không rời.
"Chàng học nhanh quá đấy. Cứ đà này, vài ngày nữa là chàng thành thạo Long Kỹ của Ngọc Long rồi."
"Là nhờ có nàng."
Tiểu Ngân từ xa chạy đến, tay cầm một vòng hoa dại vừa kết xong.
"Chủ nhân! Chị Thanh Di! Em kết được vòng hoa rồi này! Đẹp không ạ?"
Nàng đội vòng hoa lên đầu Thanh Di, rồi lùi ra ngắm nghía.
"Chị Thanh Di đẹp quá! Như công chúa ấy!"
Thanh Di bật cười, đưa tay chỉnh lại vòng hoa trên đầu.
"Còn em mới là công chúa. Công chúa rồng bạc."
Tiểu Ngân cười khanh khách, rồi chạy đi hái thêm hoa. Kim Nghi từ trên tảng đá bước xuống, đôi mắt vàng rực ánh lên vẻ hài lòng.
"Tốt. Ngươi đã học được Long Kỹ của Ngọc Long. Ngày mai, ta sẽ dạy ngươi Long Kỹ của Kim Long. Nhưng báo trước, Long Kỹ của ta không dễ chịu như của Thanh Di đâu."
Hắc Di cũng bước tới, mái tóc đen tuyền khẽ lay động trong gió.
"Còn ta sẽ dạy ngươi Long Kỹ của Hắc Long. Nhưng chỉ khi nào ngươi đã sẵn sàng."
Lâm Tư Viễn nhìn bốn người phụ nữ đang đứng quanh mình. Mỗi người một vẻ đẹp riêng, một sức mạnh riêng, nhưng tất cả đều đã chọn ở bên cậu, dạy dỗ cậu, yêu thương cậu. Cậu không biết mình đã làm gì để xứng đáng với điều đó, nhưng cậu biết một điều: cậu sẽ dành cả phần đời còn lại để bảo vệ họ, yêu thương họ, và không bao giờ để họ phải chịu đau khổ nữa.
Tối hôm ấy, họ lại quây quần bên đống lửa. Tiểu Ngân nằm dài trên đùi Lâm Tư Viễn, đầu gối lên chân cậu, mắt lim dim buồn ngủ. Thanh Di ngồi bên cạnh, đầu tựa vào vai cậu, tay vẫn nắm lấy tay cậu. Kim Nghi ngồi đối diện, tay cầm một nhành cỏ khô, thinh thoảng lại ném vào đống lửa. Hắc Di ngồi hơi tách biệt một chút, nhưng ánh mắt nàng đã không còn xa cách như trước. Nàng lắng nghe mọi người nói chuyện, thinh thoảng lại khẽ mỉm cười.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu ạ?" Tiểu Ngân hỏi, giọng lơ mơ buồn ngủ.
"Về Long Môn." Cậu đáp. "Mọi người đang chờ chúng ta."
"Nhưng em vẫn muốn ở đây thêm vài ngày nữa." Nàng thì thầm. "Ở đây đẹp quá. Lại còn được ở bên chủ nhân suốt ngày, không phải chia sẻ với ai."
Thanh Di bật cười.
"Con bé này, về Long Môn vẫn được ở bên chủ nhân mà. Chỉ là phải chia sẻ với mọi người thôi."
"Em biết. Nhưng em vẫn thích thế này hơn. Chỉ có chúng ta thôi."
Kim Nghi nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút dịu dàng hiếm hoi.
"Con bé này, lớn rồi mà vẫn còn trẻ con quá."
"Em không trẻ con! Em là thiếu nữ rồi!" Tiểu Ngân phụng phịu, rồi vùi mặt vào đùi Lâm Tư Viễn. "Chủ nhân bảo vệ em đi. Chị Kim Nghi bắt nạt em."
Cậu cười, đưa tay xoa đầu nàng.
"Được rồi, được rồi. Không ai bắt nạt em cả."
Đêm dần buông xuống. Tiểu Ngân đã ngủ say, cuộn tròn trong lòng Lâm Tư Viễn như một con mèo con. Thanh Di cũng đã chìm vào giấc ngủ, đầu tựa vào vai cậu. Kim Nghi ngồi canh gác, đôi mắt vàng rực không rời khỏi bầu trời đêm. Còn Hắc Di, nàng vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn đống lửa tàn.
"Hắc Di." Lâm Tư Viễn khẽ gọi.
Nàng quay lại, đôi mắt đỏ rực long lanh dưới ánh lửa.
"Sao thế?"
"Cảm ơn nàng đã dạy ta Long Ngữ. Nhờ có nàng, ta đã hiểu được bóng tối không đáng sợ như ta tưởng."
Nàng im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, như ánh trăng lóe lên giữa màn đêm.
"Ngươi là người đầu tiên nói với ta điều đó. Cảm ơn ngươi, Lâm Tư Viễn."
Đêm trôi qua trong yên bình. Ngày mai, họ sẽ lên đường trở về Long Môn. Nhưng đêm nay, họ vẫn còn ở đây, bên nhau, dưới bầu trời đầy sao. Và đó là tất cả những gì họ cần.