🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.33: Long Thuật

~11 phút đọc · 2061 từ · ⚠️ Báo cáo

Ánh bình minh đầu tiên rọi xuống thảo nguyên trải dài bất tận, nhuộm vàng những ngọn cỏ đẫm sương mai. Năm bóng người cưỡi trên lưng một con rồng bạc khổng lồ bay vút qua bầu trời, để lại phía sau dãy Huyết Phong đỏ thẫm đã lùi xa vào ký ức. Hắc Di ngồi phía sau cùng, mái tóc đen tuyền bay trong gió, đôi mắt đỏ rực vẫn còn chưa quen với ánh sáng mặt trời sau hàng nghìn năm bị giam cầm trong bóng tối. Nàng đưa tay lên che mắt, nhưng rồi lại từ từ hạ xuống, để ánh nắng chan hòa lên khuôn mặt thanh tú của mình.

"Đã lâu lắm rồi ta mới được thấy bình minh." Nàng thì thầm, giọng trầm và ấm như tiếng đàn cello. "Nó đẹp hơn những gì ta nhớ."

Kim Nghi ngồi bên cạnh nàng, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời tung bay trong gió. Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dù là con rồng mạnh nhất trong ba con rồng cổ đại, dù luôn tỏ ra lạnh lùng và kiêu hãnh, nhưng trong khoảnh khắc này, nàng cũng không giấu được vẻ dịu dàng hiếm hoi.

Thanh Di ngồi phía trước, tay vẫn nắm chặt lấy tay Lâm Tư Viễn như thói quen suốt năm trăm năm trong Vĩnh Hằng Chi Cảnh. Nàng quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh.

"Chàng có mệt không? Chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi."

"Không mệt." Cậu đáp, siết nhẹ tay nàng. "Nhưng nếu nàng muốn dừng, chúng ta sẽ dừng."

Tiểu Ngân từ phía trước quay đầu lại, đôi mắt bạc long lanh đầy phấn khích.

"Chủ nhân! Phía trước có một hồ nước đẹp lắm ạ! Mình dừng ở đó đi!"

Nàng không đợi câu trả lời, đã sà xuống mặt hồ như một mũi tên bạc. Cả năm người đáp xuống bên bờ hồ, một hồ nước trong vắt nằm giữa thảo nguyên, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng lững lờ trôi. Xung quanh hồ là những bụi hoa dại đủ màu sắc, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ trong gió sớm.

Tiểu Ngân vừa hóa lại thành thiếu nữ đã chạy ngay ra bờ hồ, tháo giày, thả đôi chân trần xuống làn nước mát. Nàng vốc một ngụm nước lên mặt, rồi cười khanh khách.

"Mát quá! Chủ nhân ra đây với em!"

Lâm Tư Viễn bước ra bờ hồ, ngồi xuống bên cạnh nàng. Tiểu Ngân ngay lập tức dụi đầu vào vai cậu, tay ôm lấy cánh tay cậu như sợ ai cướp mất. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạc của nàng, cảm nhận những sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay.

Thanh Di ngồi xuống bên cạnh, tay thoăn thoắt pha trà từ những lá thảo mộc nàng hái được ven đường. Mùi trà thơm thoang thoảng quyện với hương hoa dại, tạo thành một thứ hương thơm dễ chịu đến lạ. Nàng đưa cho cậu chén trà đầu tiên, rồi đến lượt Kim Nghi, Hắc Di, và cuối cùng là Tiểu Ngân.

"Uống trà đi. Nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi tiếp."

Kim Nghi cầm chén trà trên tay, đôi mắt vàng rực nhìn xuống mặt nước phẳng lặng.

"Đã lâu lắm rồi ta mới được uống trà. Từ ngày bị phong ấn, ta gần như quên mất mùi vị của nó rồi."

Hắc Di cũng cầm chén trà lên, đôi mắt đỏ rực thoáng chút ngạc nhiên khi chất lỏng ấm nóng chảy qua cổ họng.

"Ấm quá. Thì ra đây là vị của trà."

Tiểu Ngân uống một hơi hết sạch chén trà, rồi cười tít mắt.

"Chị Thanh Di pha trà ngon quá! Cho em xin thêm chén nữa!"

Thanh Di mỉm cười, đưa cho nàng chén thứ hai.

"Uống từ từ thôi, không lại bỏng."

Lâm Tư Viễn nhìn bốn người phụ nữ xung quanh mình, lòng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Kim Nghi với vẻ đẹp kiêu hãnh và đôi mắt vàng rực như mặt trời. Thanh Di với mái tóc xanh biếc và đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Tiểu Ngân với mái tóc bạc lấp lánh và nụ cười ngây thơ như trẻ con. Và Hắc Di với vẻ đẹp huyền bí của bóng tối và đôi mắt đỏ rực như máu. Bốn con rồng, bốn tính cách, bốn số phận khác nhau, nhưng tất cả đều đã chọn ở bên cậu.

"Nghỉ ngơi đủ rồi." Cậu đứng dậy, phủi cỏ dính trên áo. "Hôm nay ta muốn học Long Thuật."

Cả bốn người cùng ngước lên nhìn cậu.

"Long Thuật ạ?" Tiểu Ngân hỏi, đôi mắt bạc mở to. "Chủ nhân muốn học cái đó sao?"

"Phải. Ta đã đạt đến Đại Thừa viên mãn, nhưng ta vẫn chưa biết cách sử dụng sức mạnh của rồng một cách thực sự. Long Mạch Chân Quân đã dạy ta rất nhiều, nhưng Long Thuật là thứ mà chỉ có các nàng mới có thể dạy ta."

Kim Nghi đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc. Nàng bước đến trước mặt cậu, mái tóc vàng óng ánh như mặt trời.

"Long Thuật không giống như những công pháp tu luyện thông thường. Nó không phải là kỹ năng chiến đấu, cũng không phải là phép thuật. Long Thuật là ngôn ngữ của rồng, là cách chúng ta giao tiếp với thế giới, với thiên nhiên, với linh khí. Để học được nó, ngươi phải học cách lắng nghe."

"Cách lắng nghe?"

"Đúng vậy." Thanh Di bước tới, đứng bên cạnh Kim Nghi. "Long Thuật không được học bằng trí óc, mà bằng trái tim. Chàng phải học cách cảm nhận linh khí xung quanh mình, không phải bằng lý trí, mà bằng cảm xúc."

Tiểu Ngân nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh cậu.

"Để em dạy chủ nhân! Em biết một bài Long Thuật dễ lắm!"

Nàng nắm lấy tay cậu, kéo ra giữa bãi cỏ. Rồi nàng đứng đối diện cậu, hai tay nắm lấy hai tay cậu, đôi mắt bạc long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bây giờ chủ nhân nhắm mắt lại đi ạ."

Cậu nhắm mắt lại.

"Hít thở thật sâu. Cảm nhận gió đang thổi qua da mình. Cảm nhận hơi ấm từ tay em. Cảm nhận nhịp đập của trái tim mình."

Cậu làm theo lời nàng. Cậu cảm nhận được gió mát thổi qua má, cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Ngân, cảm nhận được nhịp tim đều đặn trong lồng ngực. Và rồi, cậu bắt đầu cảm nhận được một thứ gì đó khác. Một luồng năng lượng nhỏ bé, ấm áp, đang chảy từ tay Tiểu Ngân sang tay cậu. Nó không giống linh khí thông thường, mà giống như một dòng cảm xúc, một lời thì thầm không lời.

"Chủ nhân có cảm nhận được không ạ?" Tiểu Ngân thì thầm. "Đó là Long Ngữ đấy. Là cách rồng nói chuyện với nhau. Em đang nói với chủ nhân rằng em yêu chủ nhân."

Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt bạc long lanh của nàng.

"Ta cũng yêu em, Tiểu Ngân."

Nàng đỏ mặt, cúi đầu xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

"Chủ nhân giỏi quá. Lần đầu tiên mà đã cảm nhận được Long Ngữ rồi."

Kim Nghi bước tới, vẻ mặt vừa hài lòng vừa nghiêm nghị.

"Tốt. Ngươi đã bước được bước đầu tiên. Nhưng Long Thuật không chỉ có Long Ngữ. Còn có Long Kỹ, là cách sử dụng linh khí theo cách của rồng. Và Long Hồn, là cách kết nối linh hồn với rồng."

Thanh Di gật đầu.

"Mỗi con rồng có một Long Kỹ khác nhau. Kim Long chuyên về sức mạnh và lửa vàng. Ngọc Long chuyên về trí tuệ và cây cỏ. Ngân Long chuyên về khởi nguyên và lửa bạc. Còn Hắc Long..." Nàng quay sang nhìn Hắc Di. "Nàng ấy chuyên về bóng tối và sấm sét."

Hắc Di bước tới, mái tóc đen tuyền khẽ lay động trong gió. Đôi mắt đỏ rực của nàng nhìn cậu chăm chú.

"Ngươi muốn học Long Kỹ của ta sao?"

"Nếu nàng sẵn lòng dạy."

Nàng im lặng một lát, rồi gật đầu.

"Được. Nhưng Long Kỹ của ta không dễ học. Nó đòi hỏi ngươi phải đối mặt với bóng tối của chính mình. Ngươi có sẵn sàng không?"

"Ta sẵn sàng."

Hắc Di đưa tay ra, bàn tay nàng lạnh buốt như băng. Cậu nắm lấy, và ngay lập tức, một luồng bóng tối tràn vào tâm trí cậu. Cậu thấy mình đứng giữa một không gian tối đen vô tận, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có bóng tối tuyệt đối. Nỗi sợ hãi, sự cô độc, tuyệt vọng, tất cả cùng lúc ập đến như một cơn sóng dữ.

Nhưng rồi, cậu nghe thấy một giọng nói. Thanh Di.

"Chàng không cô độc đâu. Thiếp ở đây."

Rồi một giọng khác. Kim Nghi.

"Đứng lên đi. Ngươi mạnh hơn thế này mà."

Rồi Tiểu Ngân.

"Chủ nhân! Đừng sợ! Em ở đây với chủ nhân!"

Và cuối cùng, giọng của Hắc Di, trầm và ấm như tiếng đàn cello.

"Bóng tối không phải là kẻ thù của ngươi. Nó là một phần của ngươi. Hãy chấp nhận nó, và ngươi sẽ thấy ánh sáng."

Cậu mở mắt ra. Bóng tối tan biến, và trước mặt cậu là bốn người phụ nữ đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cậu thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trên trán. Nhưng cậu đã hiểu. Long Thuật không phải là kỹ năng, mà là sự kết nối. Kết nối với rồng, kết nối với chính mình, và kết nối với những người mình yêu thương.

"Cảm ơn các nàng." Cậu nói, giọng khàn đi vì xúc động. "Ta đã hiểu rồi."

Thanh Di bước tới, lau mồ hôi trên trán cậu bằng chiếc khăn tay. Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả.

"Nghỉ ngơi đi." Kim Nghi nói, giọng vẫn nghiêm nghị nhưng ấm áp hơn lúc trước. "Long Thuật không thể học trong một ngày. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai."

Tối hôm ấy, họ dựng trại bên bờ hồ. Ánh trăng tròn vành vạnh in bóng xuống mặt nước phẳng lặng, tạo thành một tấm gương bạc khổng lồ. Tiểu Ngân đã ngủ say, đầu gối lên đùi Lâm Tư Viễn, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong giấc mơ. Kim Nghi ngồi trên một tảng đá lớn, đôi mắt vàng rực nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắc Di ngồi bên bờ hồ, mái tóc đen tuyền buông dài chấm nước, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống mặt hồ như đang suy tư điều gì đó xa xăm.

Thanh Di ngồi bên cạnh cậu, đầu tựa vào vai cậu. Nàng khẽ thì thầm.

"Hôm nay chàng đã tiến bộ rất nhiều. Thiếp tự hào về chàng."

"Nhờ có nàng và mọi người thôi."

Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh dưới ánh trăng. Rồi nàng khẽ cười, một nụ cười dịu dàng như nước hồ mùa thu.

"Ngày mai thiếp sẽ dạy chàng Long Kỹ của Ngọc Long. Nhưng bây giờ, chàng cần nghỉ ngơi."

Nàng vòng tay ôm lấy cậu, và cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng lan tỏa khắp người mình. Cậu nhắm mắt lại, để mình chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nàng, giữa tiếng gió thổi qua thảo nguyên và tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ hồ.

Đêm ấy, Hắc Di vẫn ngồi bên bờ hồ, đôi mắt đỏ rực nhìn lên bầu trời đầy sao. Nàng đã sống hàng nghìn năm trong bóng tối, nhưng đêm nay, lần đầu tiên nàng cảm thấy bóng tối không còn đáng sợ nữa. Bởi vì nàng biết, khi bình minh lên, sẽ có những người chờ đợi nàng, sẽ có một mái nhà để nàng trở về. Và đó là tất cả những gì nàng từng mơ ước.

💬 Bình luận