🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.32: Hắc Long Cốc

~19 phút đọc · 3762 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng gầm trầm đục từ lòng đất vang lên thêm một lần nữa, lần này gần hơn, mạnh hơn, khiến mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên nền đất đá, những cây cổ thụ chết khô đổ rạp xuống đầm lầy như những que tăm. Từ trong lòng đất, một luồng khí đen đặc quánh phun lên, tạo thành một cột khói khổng lồ bốc cao đến tận trời xanh, nhuộm đen cả một góc chân trời phía đông. Bầu trời vốn trong vắt bỗng chốc trở nên xám xịt, những đám mây đen từ đâu kéo đến vần vũ như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập xuống.

Lâm Tư Viễn đứng trên mỏm đá, ba sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn trên cổ đồng loạt phát sáng rực rỡ. Sợi màu vàng của Kim Long rung lên dữ dội nhất, như muốn bứt ra khỏi cổ cậu mà bay về phía chân trời đen kịt ấy. Trong Long Mạch Chi Tâm, cậu có thể cảm nhận được Kim Long đang cựa mình, đôi mắt vàng rực đã mở to, lớp vảy vàng dựng đứng lên như những lưỡi kiếm.

"Phía trước." Thanh Di nói, giọng trầm xuống. "Hắc Long Cốc."

Tiểu Ngân theo thói quen nắm chặt lấy tay Lâm Tư Viễn, đôi mắt bạc long lanh nhìn về phía cột khói đen. Nàng không run rẩy như trước nữa, nhưng bàn tay vẫn siết chặt không rời. Nàng biết phía trước là nguy hiểm chết người, nhưng nàng cũng biết rằng chỉ cần có chủ nhân ở bên, nàng sẽ không sợ bất cứ điều gì.

"Đi thôi."

Ba bóng người lao đi trong màn sương dày đặc. Càng đến gần Hắc Long Cốc, không khí càng trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Sương mù dày đến mức chỉ nhìn thấy được vài bước chân trước mặt. Tiểu Ngân đi sát bên Lâm Tư Viễn, tay không rời tay cậu dù chỉ một giây. Thanh Di đi phía trước, mái tóc xanh biếc như ngọn hải đăng dẫn đường trong màn sương.

Họ băng qua một cây cầu đá tự nhiên bắc ngang qua vực sâu hun hút. Dưới đáy vực, một dòng sông đen ngòm chảy xiết, phát ra những âm thanh ục ục như tiếng sôi của dung nham. Tiểu Ngân vô thức nắm chặt tay cậu hơn, cậu quay sang nhìn nàng, khẽ mỉm cười trấn an. Nàng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, dù đôi mắt vẫn còn chút lo lắng.

Cuối cùng, sau nửa ngày băng qua đầm lầy, họ đến được cửa vào Hắc Long Cốc. Đó là một khe nứt khổng lồ trên vách núi đá đen, cao đến mức ngước cổ lên cũng không thấy đỉnh. Từ trong khe nứt, từng luồng khí đen phun ra, mang theo mùi tanh nồng của máu và sự lạnh lẽo của cõi chết. Những hình vẽ cổ xưa được khắc trên vách đá, mô tả một con rồng đen khổng lồ đang tàn phá thế giới, và những con rồng khác hợp sức phong ấn nó.

Thanh Di chạm tay vào những hình vẽ, ánh mắt trầm ngâm.

"Đây là nơi tổ tiên của thiếp đã phong ấn Hắc Long. Hàng nghìn năm trước, tất cả các con rồng đã phải hợp sức mới có thể nhốt được hắn vào đây. Và giờ, hắn sắp thoát ra rồi."

Một tiếng gầm khác vang lên, lần này gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của con rồng đen phả ra từ trong khe núi. Tiểu Ngân rùng mình, nhưng vẫn đứng thẳng, tay nắm chặt lấy tay Lâm Tư Viễn.

"Chủ nhân, chúng ta vào thôi ạ."

Cậu gật đầu, rồi quay sang Thanh Di. Hai người nhìn nhau, không cần nói gì, nhưng cả hai đều hiểu. Đây có thể là trận chiến cuối cùng của họ. Và nếu phải kết thúc ở đây, thì ít nhất họ cũng được ở bên nhau.

"Nhớ lời chàng đã hứa." Thanh Di nói, giọng dịu dàng. "Quay về với thiếp."

"Ta nhớ."

Họ bước vào bóng tối.

Bên trong Hắc Long Cốc là một thế giới hoàn toàn khác. Không còn ánh sáng mặt trời, không còn bầu trời, chỉ có những vách đá đen bóng loáng như thủy tinh núi lửa, phản chiếu thứ ánh sáng đỏ quạch từ những dòng dung nham chảy dọc theo các khe nứt. Nhiệt độ trong này cao đến mức không khí như muốn sôi lên, mồ hôi túa ra trên trán họ rồi bốc hơi ngay lập tức. Nhưng cả ba đều không dừng lại.

Họ đi sâu vào trong lòng núi, qua những hành lang đá quanh co, qua những cây cầu đá bắc ngang qua những vực sâu không đáy. Càng vào sâu, áp lực từ luồng linh khí đen càng mạnh, như một bàn tay vô hình đè nặng lên vai họ. Tiểu Ngân thở gấp hơn, nhưng vẫn cố gắng bước tiếp. Thanh Di đi bên cạnh nàng, tay đặt lên vai nàng, truyền cho nàng một chút linh khí mát lành.

Cuối cùng, họ đến được một hang động khổng lồ, lớn đến mức có thể chứa cả một ngọn núi bên trong. Trần hang cao vời vợi, lấp lánh những tinh thể đen như bầu trời đêm không sao. Sàn hang là một hồ dung nham sôi sùng sục, những bong bóng khí độc vỡ ra liên tục, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực. Và ở giữa hồ dung nham, trên một hòn đảo đá đen, một con rồng khổng lồ đang nằm.

Hắc Long.

Nó to hơn bất kỳ con rồng nào mà Lâm Tư Viễn từng thấy. Kim Long đã là khổng lồ, nhưng so với Hắc Long, Kim Long chỉ như một con rắn nhỏ. Lớp vảy đen của nó bóng loáng như gương, phản chiếu ánh sáng đỏ của dung nham thành những tia sáng quái dị. Đôi cánh rộng của nó gập sát vào thân, nhưng ngay cả khi gập lại, chúng cũng che phủ gần hết hòn đảo. Đầu nó to bằng cả một ngôi nhà, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở đều đặn phả ra những luồng khói đen dày đặc.

Quanh cổ nó là bốn sợi xích khổng lồ, mỗi sợi to bằng thân cây cổ thụ, được làm từ một thứ kim loại đen bóng khảm đầy những ký tự cổ đang phát sáng lập lòe. Những sợi xích ấy cắm sâu vào bốn bức tường của hang động, giữ chặt con rồng đen trong giấc ngủ nghìn năm. Nhưng một trong bốn sợi xích đã bị đứt, và sợi thứ hai đang rạn nứt, những mảnh vỡ nhỏ rơi lả tả xuống hồ dung nham bên dưới.

"Phong ấn đang yếu đi." Thanh Di nói, giọng gấp gáp. "Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, Hắc Long sẽ thoát ra."

Lâm Tư Viễn siết chặt tay. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Hắc Long. Nó mạnh hơn Huyết Vương gấp trăm lần, có lẽ còn mạnh hơn cả Long Mạch Chân Quân ở thời kỳ đỉnh cao. Nếu con rồng này thức tỉnh, sẽ không ai có thể ngăn cản được nó.

Nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng vàng rực bùng lên từ ngực cậu. Sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn màu vàng phát sáng dữ dội, và một giọng nói vang lên trong đầu cậu, trầm và vang như sấm.

"Đến lúc rồi. Thả ta ra."

Là Kim Long.

Lâm Tư Viễn nhắm mắt lại, tập trung ý niệm. Trong Long Mạch Chi Tâm, Kim Long đã đứng dậy, đôi cánh vàng rực trải rộng, đôi mắt như hai mặt trời thu nhỏ. Nó nhìn cậu chằm chằm.

"Ngươi đã chứng minh được lòng dũng cảm và trái tim kiên định của mình, Lâm Tư Viễn. Ngươi đã vượt qua mọi thử thách. Giờ là lúc ta trao cho ngươi sức mạnh cuối cùng. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh của ta không phải để hủy diệt. Hãy dùng nó để bảo vệ những gì ngươi yêu thương."

Một luồng ánh sáng vàng rực tràn ngập Long Mạch Chi Tâm, và Lâm Tư Viễn cảm nhận được một sức mạnh chưa từng có đang tràn vào cơ thể mình. Đan điền của cậu mở rộng đến cực hạn, kinh mạch giãn ra như những dòng sông, linh khí cuộn chảy như thác đổ. Cảnh giới của cậu từ Đại Thừa hậu kỳ vọt thẳng lên Đại Thừa viên mãn, chỉ còn một bước nữa là chạm đến Độ Kiếp.

Nhưng điều đặc biệt nhất là điều đang xảy ra bên ngoài. Thanh Di và Tiểu Ngân đứng sững người khi thấy cơ thể Lâm Tư Viễn bắt đầu biến đổi. Đôi mắt cậu chuyển sang màu vàng rực của Kim Long, mái tóc đen dài đến thắt lưng bỗng điểm thêm những sợi vàng lấp lánh như ánh mặt trời. Long văn trên lưng cậu, hình con rồng vàng đang dang cánh, bỗng sống dậy, phát ra ánh sáng chói lòa.

Và rồi, từ trong cơ thể cậu, một bóng hình bắt đầu tách ra.

Đó là một người phụ nữ.

Nàng trạc đôi mươi, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, dài đến tận gót chân, mềm mại như tơ lụa. Làn da nàng trắng như sứ, nhưng ánh lên một sắc vàng nhạt như được dát bụi vàng. Đôi mắt nàng màu vàng rực, sắc sảo như lưỡi kiếm, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một nỗi cô đơn ngàn năm. Khuôn mặt nàng góc cạnh nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ thẫm như máu. Trên người nàng là bộ giáp vàng ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong hoàn hảo đến khó tin. Vòng eo thon thả, bờ vai rắn rỏi nhưng vẫn mềm mại, đôi chân dài thẳng tắp. Nàng đứng đó, như một nữ thần chiến tranh vừa bước ra từ truyền thuyết, toát lên vẻ uy nghiêm và kiêu hãnh của kẻ mạnh nhất.

"Kim Long." Thanh Di thì thầm. "Cuối cùng nàng cũng chịu ra rồi."

Kim Long nhìn quanh một lượt, đôi mắt vàng rực dừng lại ở Lâm Tư Viễn. Nàng bước đến gần cậu, mỗi bước chân đều vang lên như tiếng kim loại va chạm. Rồi nàng cúi đầu, một cái cúi đầu đầy kiêu hãnh nhưng cũng đầy tôn kính.

"Ta là Kim Nghi, con rồng vàng của sức mạnh. Ta đã chứng kiến ngươi chiến đấu, đã chứng kiến ngươi yêu thương, đã chứng kiến ngươi bảo vệ những người yếu đuối. Ngươi xứng đáng là chủ nhân của ta."

Cậu đưa tay ra, nàng nắm lấy, bàn tay nàng ấm áp và mạnh mẽ. Một luồng điện chạy qua giữa họ, như một lời thề nguyện vĩnh cửu.

"Chào mừng nàng, Kim Nghi."

Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vàng rực ánh lên một tia sáng hiếm hoi. Rồi nàng quay sang Thanh Di, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Thanh Di. Đã lâu không gặp."

"Quá lâu rồi." Thanh Di đáp, giọng cũng thoáng chút xúc động. "Năm trăm năm rồi."

Kim Nghi gật đầu, rồi quay sang Tiểu Ngân. Ánh mắt nàng dịu đi đôi chút khi nhìn con rồng bạc nhỏ.

"Còn đây là Tiểu Ngân. Con bé đã lớn thế này rồi."

Tiểu Ngân bước tới, ngước lên nhìn Kim Nghi với đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.

"Chị Kim Nghi! Cuối cùng em cũng được gặp chị rồi! Chị đẹp quá!"

Kim Nghi khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng. Nàng đưa tay xoa đầu Tiểu Ngân.

"Con bé này, vẫn miệng lưỡi ngọt ngào như ngày nào."

Nhưng khoảnh khắc đoàn tụ không kéo dài được lâu. Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên từ phía hồ dung nham. Cả bốn người cùng quay lại. Hắc Long đã mở mắt.

Đôi mắt nó màu đỏ rực như máu, to như hai mặt trời thu nhỏ, đang nhìn họ chằm chằm. Sợi xích thứ hai đã đứt, và sợi thứ ba đang rạn nứt dữ dội. Con rồng đen cựa mình, lớp vảy đen va vào nhau tạo thành những tiếng ầm ầm như sấm.

"Hắc Long sắp thoát ra rồi!" Thanh Di hét lên.

Kim Nghi bước lên trước, toàn thân bùng lên ánh sáng vàng rực. Nàng quay sang nhìn Lâm Tư Viễn, ánh mắt kiên định.

"Chủ nhân. Hãy ra lệnh cho ta."

Lâm Tư Viễn nhìn nàng, rồi nhìn Thanh Di và Tiểu Ngân. Cả ba con rồng, ba người phụ nữ đã chọn đi theo cậu, đang đứng bên cạnh cậu, sẵn sàng chiến đấu. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.

"Chúng ta sẽ không để Hắc Long thoát ra ngoài. Nhưng trước hết, hãy thử nói chuyện với nó. Có lẽ nó không phải là kẻ xấu xa như chúng ta nghĩ."

Cả ba người nhìn cậu, thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rồi Kim Nghi gật đầu, Thanh Di mỉm cười, và Tiểu Ngân nắm chặt lấy tay cậu.

"Vâng, chủ nhân."

Họ bước xuống hòn đảo đá, tiến về phía Hắc Long. Con rồng đen khổng lồ nhìn họ, đôi mắt đỏ rực không hề có vẻ thù địch, mà là một nỗi đau đớn và cô độc ngàn năm. Nó gầm lên một tiếng, và trong tiếng gầm ấy, Lâm Tư Viễn nghe thấy một giọng nói trầm đục, đầy tuyệt vọng.

"Các ngươi đến để tiêu diệt ta sao? Cũng giống như những kẻ đã phong ấn ta nghìn năm trước?"

"Không." Cậu đáp, giọng rõ ràng. "Chúng ta đến để nói chuyện. Ngươi là Hắc Long, một trong những con rồng cổ đại đầu tiên. Tại sao ngươi lại muốn hủy diệt thế giới này?"

Hắc Long im lặng một lúc lâu, rồi đáp.

"Ta không muốn hủy diệt thế giới. Ta chỉ muốn được tự do. Nhưng con người đã săn đuổi ta, cố gắng lấy đi sức mạnh của ta. Chúng đã giết đồng loại của ta, thiêu rụi trứng của ta, biến con cái ta thành những món hàng. Ta đã nổi giận, và ta đã tàn phá mọi thứ. Nhưng ta chưa bao giờ muốn hủy diệt thế giới này. Ta chỉ muốn con người trả giá cho những gì chúng đã làm."

Lâm Tư Viễn im lặng. Cậu hiểu nỗi đau của Hắc Long. Cậu cũng từng bị săn đuổi, cũng từng bị coi thường, cũng từng muốn trả thù. Nhưng cậu đã chọn một con đường khác.

"Ta hiểu nỗi đau của ngươi." Cậu nói. "Nhưng trả thù sẽ không làm ngươi bớt đau khổ. Nó chỉ tạo ra thêm nhiều đau khổ hơn mà thôi. Ngươi có muốn được tự do không? Một sự tự do thực sự, không phải bằng cách hủy diệt, mà bằng cách tha thứ?"

Hắc Long nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ ngờ vực.

"Ngươi là ai mà dám nói với ta những lời đó?"

"Ta là Lâm Tư Viễn, Long Mạch Chân Quân đời thứ hai. Ta đã từng bị cả thế giới ruồng bỏ, từng bị coi là phế vật, từng muốn trả thù tất cả. Nhưng ta đã chọn một con đường khác. Ta đã tìm thấy những người yêu thương ta, và ta đã xây dựng một nơi mà tất cả những kẻ bị ruồng bỏ đều có thể tìm thấy mái nhà. Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một mái nhà như thế."

Hắc Long im lặng rất lâu. Rồi nó cất giọng, trầm và khàn.

"Ngươi sẽ không phong ấn ta nữa sao?"

"Không. Nếu ngươi đồng ý sống hòa bình, ta sẽ tháo bỏ những sợi xích này."

Một khoảnh khắc căng thẳng trôi qua. Rồi Hắc Long từ từ cúi đầu xuống, chạm trán vào nền đá trước mặt Lâm Tư Viễn.

"Ta đồng ý. Hãy cho ta tự do, và ta sẽ không bao giờ gây hại cho con người nữa."

Lâm Tư Viễn mỉm cười, rồi quay sang ba con rồng của mình.

"Giúp ta tháo xích."

Kim Nghi, Thanh Di và Tiểu Ngân cùng bước lên. Bốn người, bốn sức mạnh, cùng hợp sức tháo bỏ những sợi xích cuối cùng đã giam giữ Hắc Long suốt hàng nghìn năm. Khi sợi xích cuối cùng rơi xuống, Hắc Long ngước đầu lên, và một luồng ánh sáng đen bùng lên từ cơ thể nó.

Khi ánh sáng tan đi, trước mặt họ không còn là một con rồng đen khổng lồ nữa. Mà là một người phụ nữ.

Nàng trạc đôi mươi, mái tóc đen tuyền dài đến tận gót chân, óng ả như dòng suối đêm. Làn da nàng trắng như sứ, nhưng ẩn dưới lớp da là những đường vân đen mờ ảo như những tia sét. Đôi mắt nàng màu đỏ rực, sâu thẳm như vực không đáy, nhưng không còn ánh lên vẻ thù hận nữa, mà là một nỗi buồn dịu dàng. Khuôn mặt nàng thanh tú, những đường nét mềm mại như tạc từ đá quý. Trên người nàng là bộ y phục đen tuyền, ôm sát những đường cong hoàn hảo. Nàng đẹp, nhưng là vẻ đẹp của bóng tối, của màn đêm, của những vì sao không bao giờ lên tiếng.

"Ta là Hắc Di." Nàng cất giọng, trầm và ấm, như tiếng đàn cello vang vọng trong đêm. "Cảm ơn ngươi đã cho ta tự do, Long Mạch Chân Quân."

Lâm Tư Viễn bước đến, đưa tay ra. Nàng nhìn tay cậu một lúc, rồi nắm lấy. Bàn tay nàng lạnh buốt như băng, nhưng dần dần ấm lên trong lòng bàn tay cậu.

"Chào mừng nàng, Hắc Di. Từ giờ, nàng là một phần của Long Môn."

Hắc Di ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực long lanh dưới ánh sáng từ dung nham. Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, nàng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, như ánh trăng lóe lên giữa màn đêm u tối.

"Cảm ơn ngươi. Ta sẽ không phụ lòng tin của ngươi."

Kim Nghi bước đến bên cạnh, khoanh tay nhìn Hắc Di.

"Ngươi đã thay đổi rồi, Hắc Long. Trước đây ngươi chẳng bao giờ cười cả."

Hắc Di nhìn nàng, khóe môi vẫn giữ nụ cười ấy.

"Trước đây ta chưa từng có ai cho ta một cơ hội."

Đêm hôm ấy, họ không vội rời khỏi Hắc Long Cốc. Họ đốt một đống lửa nhỏ trên hòn đảo đá giữa hồ dung nham, năm con người quây quần bên nhau. Tiểu Ngân nằm dài trên đùi Lâm Tư Viễn, đầu gối lên chân cậu, mắt lim dim buồn ngủ nhưng vẫn cố mở để nghe chuyện. Thanh Di ngồi bên cạnh, tay pha trà từ những lá thảo mộc nàng hái được trên đường đi, thinh thoảng lại đưa cho cậu một chén. Kim Nghi ngồi đối diện, tay chống cằm, đôi mắt vàng rực nhìn đống lửa, dáng ngồi thẳng tắp như một thanh kiếm. Hắc Di ngồi hơi tách biệt một chút, nhưng ánh mắt nàng không còn xa cách nữa. Nàng lắng nghe mọi người nói chuyện, thinh thoảng lại khẽ mỉm cười.

"Kể cho bọn ta nghe đi." Kim Nghi đột nhiên lên tiếng, quay sang Lâm Tư Viễn. "Về thế giới của ngươi. Về Trái Đất."

"Chị cũng muốn nghe ạ?" Tiểu Ngân ngóc đầu dậy, đôi mắt bạc sáng lên. "Chủ nhân kể chuyện hay lắm đấy!"

Cậu mỉm cười, rồi bắt đầu kể. Cậu kể về những tòa nhà cao chọc trời, về những chiếc xe chạy bằng xăng, về những chiếc điện thoại có thể gọi cho nhau từ cách xa hàng ngàn dặm. Cậu kể về trường Thanh Hoa, về những kỳ thi Olympic, về những bài toán vật lý cậu từng giải. Kim Nghi nghe chăm chú, đôi mắt vàng rực ánh lên vẻ thích thú. Hắc Di cũng lắng nghe, đôi mắt đỏ rực dần trở nên dịu dàng hơn.

"Nơi đó không có rồng sao?" Kim Nghi hỏi.

"Không có. Chỉ có trong truyền thuyết thôi."

"Vậy ngươi có nhớ nơi đó không?" Hắc Di hỏi, giọng trầm và ấm.

Cậu im lặng một lúc, rồi đáp.

"Có nhớ. Nhưng bây giờ, thế giới này mới là nhà của ta. Và các nàng mới là gia đình của ta."

Cả bốn người phụ nữ cùng im lặng. Rồi Tiểu Ngân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nàng ngồi bật dậy, ôm chầm lấy cậu.

"Chủ nhân! Người nói đúng quá! Chúng ta là gia đình của nhau!"

Thanh Di mỉm cười, đặt tay lên tay cậu. Kim Nghi khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Còn Hắc Di, nàng chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhưng trong đôi mắt đỏ rực ấy, lần đầu tiên ánh lên một tia hy vọng.

Sáng hôm sau, họ rời Hắc Long Cốc. Năm bóng người bước ra khỏi khe núi đá đen, đón ánh bình minh đầu tiên sau hàng nghìn năm u tối. Hắc Di nheo mắt nhìn ánh mặt trời, như thể đã quá lâu rồi nàng chưa được thấy nó.

"Đẹp quá." Nàng thì thầm.

"Về Long Môn thôi." Lâm Tư Viễn nói, nắm lấy tay Thanh Di và Tiểu Ngân. "Ở đó có rất nhiều người đang chờ chúng ta."

Kim Nghi bước lên đi bên cạnh Hắc Di. Hai con rồng, một vàng một đen, một là ánh sáng một là bóng tối, sánh bước bên nhau như hai người bạn cũ vừa tìm thấy nhau sau hàng nghìn năm xa cách.

"Ngươi sẽ thích Long Môn đấy." Kim Nghi nói. "Ở đó có một con bé tên Vân Tiểu Điệp, nấu trà rất ngon."

"Vậy à?" Hắc Di khẽ cười. "Ta chưa uống trà suốt mấy nghìn năm rồi."

"Vậy thì về uống với bọn ta."

Họ bước đi dưới ánh bình minh, năm bóng người, năm số phận khác nhau, nhưng cùng chung một con đường. Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng họ không còn đơn độc nữa.

Họ có nhau. Và đó là tất cả những gì họ cần.

💬 Bình luận