🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.31: Hành Trình Về Phía Đông

~6 phút đọc · 1192 từ · ⚠️ Báo cáo

Đoàn người rời Huyết Phong Sơn khi mặt trời đã đứng bóng. Những tù binh Huyết Minh được áp giải về Long Môn dưới sự dẫn dắt của một đội hộ vệ do Vân Nhạn cử đến từ trước. Những người dân được giải cứu lục tục trở về làng mạc của mình, mang theo lời hứa sẽ gửi thư báo bình an khi về đến nơi. Huyết Vương bị trói chặt trong một cỗ xe đặc biệt do Liễu Như Yên thiết kế, chờ ngày ra trước công đường của những người dân vô tội.

Lâm Tư Viễn, Thanh Di và Tiểu Ngân không trở về Long Môn ngay. Họ có một điểm đến mới: Hắc Long Cốc, nơi con rồng đen cổ đại đang ngủ say dưới lòng đất.

Hành trình về phía đông kéo dài suốt bảy ngày. Họ băng qua những cánh đồng hoang vu trải dài đến tận chân trời, nơi cỏ dại mọc cao đến ngang lưng và gió thổi không ngừng. Họ vượt qua những khu rừng cổ thụ với những thân cây to đến mức mười người ôm không xuể, tán lá đan vào nhau che kín cả bầu trời. Họ men theo những dòng sông uốn lượn như những con rắn bạc dưới ánh mặt trời.

Càng về phía đông, không khí càng trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt. Những ngọn núi đá vôi dần nhường chỗ cho những đầm lầy mênh mông phủ đầy sương mù. Mặt đất dưới chân họ trở nên mềm nhũn, mỗi bước đi đều để lại những vết chân sâu hoắm. Những cây cổ thụ chết khô đứng trơ trọi giữa màn sương, cành lá xơ xác như những bàn tay gầy guộc vươn lên trời.

Tiểu Ngân đi giữa, tay nắm lấy vạt áo Lâm Tư Viễn, đôi mắt bạc không ngừng nhìn quanh. Nàng đã quen với việc nắm tay cậu, nhưng hôm nay nàng có vẻ lo lắng hơn thường lệ. Mỗi khi có tiếng động lạ từ trong sương mù, nàng lại giật mình, siết chặt tay hơn.

"Chủ nhân, nơi này âm u quá. Chúng ta sắp đến chưa ạ?"

"Vẫn còn xa." Cậu đáp, đưa tay xoa đầu nàng. "Nhưng đừng lo. Có ta và Thanh Di ở đây rồi."

Thanh Di đi phía trước, mái tóc xanh biếc nổi bật giữa màn sương xám. Nàng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày, nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại, như để chắc chắn rằng cả hai vẫn an toàn.

Đêm hôm ấy, họ dừng chân trên một mỏm đá cao, nơi duy nhất khô ráo giữa đầm lầy. Thanh Di dựng một túp lều nhỏ bằng những sợi dây leo, Tiểu Ngân đi nhặt củi khô về đốt lửa. Lâm Tư Viễn ngồi trên mỏm đá, mở tấm bản đồ mà Liễu Như Yên đã đưa, cố gắng xác định vị trí của Hắc Long Cốc.

Ánh lửa bập bùng soi lên khuôn mặt cậu những mảng sáng tối đan xen. Thanh Di bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai cậu.

"Nàng mệt à?" Cậu hỏi.

"Không mệt. Chỉ là muốn được gần chàng thôi."

Cậu mỉm cười, vòng tay qua vai nàng, kéo nàng lại gần hơn. Mùi hương từ mái tóc xanh của nàng thoang thoảng, dịu dàng như chính con người nàng. Họ ngồi như vậy một lúc lâu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ánh lửa nhảy múa trong đêm.

Tiểu Ngân từ phía bụi cây bước ra, trên tay ôm một bó củi khô. Thấy cảnh tượng ấy, nàng dừng lại một thoáng, đôi mắt bạc thoáng chút ghen tị. Nhưng rồi nàng lắc đầu, chạy đến ngồi chen vào giữa hai người.

"Em cũng muốn được ôm!"

Thanh Di bật cười, dịch sang một bên để Tiểu Ngân có chỗ ngồi. Con rồng bạc nhỏ ngay lập tức dụi đầu vào vai Lâm Tư Viễn, tay ôm lấy cánh tay cậu như sợ ai cướp mất. Thanh Di nhìn cảnh tượng ấy, khẽ lắc đầu cười.

"Con bé này, lúc nào cũng tranh giành chủ nhân."

"Tại chị lúc nào cũng chiếm chủ nhân một mình!" Tiểu Ngân phụng phịu. "Em cũng muốn được chủ nhân ôm chứ bộ."

Lâm Tư Viễn đưa tay xoa đầu cả hai.

"Cả hai đều được ôm. Đừng tranh nhau nữa."

Tiểu Ngân cười tít mắt, hài lòng dụi đầu vào vai cậu thêm lần nữa. Thanh Di chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu qua mái tóc bạc của Tiểu Ngân.

Đêm dần buông xuống. Tiểu Ngân đã ngủ say, cuộn tròn trong lòng Lâm Tư Viễn như một con mèo con. Thanh Di ngồi bên cạnh, tay khẽ vuốt ve mái tóc cậu.

"Chàng có lo không?" Nàng hỏi, giọng thì thầm. "Về Hắc Long ấy."

"Có." Cậu đáp, giọng trầm xuống. "Huyết Vương nói Hắc Long mạnh hơn bất kỳ con rồng nào ta từng gặp. Ngay cả Kim Long cũng chưa chắc đã mạnh bằng."

"Kim Long sẽ thức tỉnh thôi." Nàng nói, giọng kiên định. "Thiếp cảm nhận được nàng ấy đang cựa mình trong Long Mạch Chi Tâm. Có lẽ không lâu nữa đâu."

"Nàng có biết gì về Hắc Long không?"

Thanh Di im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm.

"Hắc Long là một trong những con rồng cổ đại đầu tiên, cùng thời với tổ tiên của bọn thiếp. Nhưng hắn đã chọn con đường khác. Thay vì bảo vệ thế giới này, hắn muốn thống trị nó. Hắn bị các rồng khác hợp sức phong ấn, và đã ngủ say suốt hàng nghìn năm. Nếu hắn thực sự thức tỉnh..."

Nàng không nói hết câu, nhưng cậu hiểu. Nếu Hắc Long thức tỉnh, cả thế giới này sẽ chìm trong bóng tối. Và chỉ có Long Mạch Chân Quân mới có thể ngăn chặn được hắn.

"Chúng ta sẽ ngăn hắn lại." Cậu nói, giọng kiên định. "Bằng mọi giá."

Thanh Di nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh dưới ánh lửa. Rồi nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Thiếp tin chàng."

Sáng sớm hôm sau, họ bị đánh thức bởi một âm thanh kỳ lạ. Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất, khiến mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Tiểu Ngân bật dậy, đôi mắt bạc mở to.

"Chủ nhân! Có động đất!"

"Không phải động đất." Thanh Di đứng dậy, ánh mắt nghiêm trọng. "Đó là tiếng gầm của rồng. Hắc Long đang thức tỉnh."

Lâm Tư Viễn siết chặt tay. Ba sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn trên cổ cậu đồng loạt rung lên, đặc biệt là sợi màu vàng của Kim Long. Nó rung mạnh đến mức phát ra tiếng kêu lanh canh như chuông vàng.

"Không chỉ Hắc Long." Cậu nói, giọng trầm xuống. "Kim Long cũng sắp thức tỉnh rồi."

Cả ba nhìn nhau. Một hành trình mới sắp bắt đầu, và lần này, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

💬 Bình luận