🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.30: Huyết Phong Sơn

~14 phút đọc · 2728 từ · ⚠️ Báo cáo

Năm ngày sau khi rời ngôi làng bị tàn phá, Lâm Tư Viễn, Thanh Di và Tiểu Ngân cuối cùng cũng đến được chân núi Huyết Phong. Từ xa, ngọn núi hiện lên như một bóng ma khổng lồ giữa đất trời. Không giống những ngọn núi đá vôi xám xanh của Thương Sơn, Huyết Phong có màu đỏ thẫm như máu khô, những vách đá dựng đứng phủ đầy rêu đen. Trên đỉnh núi, mây đen vần vũ quanh năm không tan, tạo thành một xoáy khổng lồ như con mắt quỷ dữ đang nhìn xuống nhân gian.

Không khí ở đây nặng nề và tanh nồng. Ngay cả chim chóc cũng không dám bay ngang qua. Tiểu Ngân rùng mình, theo thói quen nắm lấy tay Lâm Tư Viễn.

"Chủ nhân, ở đây đáng sợ quá."

Thanh Di đứng bên cạnh, đôi mắt xanh biếc quét khắp bốn phía. Nàng đã trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, nhưng bàn tay vẫn đặt nhẹ trên cánh tay Lâm Tư Viễn như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng nàng luôn ở đây.

"Căn cứ chính của chúng nằm trong lòng núi. Thiếp cảm nhận được hàng trăm luồng linh khí đang tập trung phía trước, và cả những luồng linh khí yếu ớt, có lẽ là tù nhân."

Lâm Tư Viễn gật đầu. Cậu cũng cảm nhận được điều đó. Đại Thừa cảnh cho cậu khả năng cảm nhận linh khí vượt xa trước đây, và những gì cậu đang cảm thấy thật sự đáng lo ngại. Hàng trăm tên Huyết Minh, cùng với một luồng linh khí cực kỳ mạnh ẩn sâu trong lòng núi. Có lẽ đó là thủ lĩnh của chúng.

"Chúng ta sẽ tấn công từ ba hướng." Cậu nói, giọng trầm và đều. "Tiểu Ngân sẽ tấn công từ trên không, thu hút sự chú ý của đại bộ phận địch. Thanh Di sẽ đột nhập từ lối sau, giải cứu tù nhân. Còn ta sẽ đối mặt trực diện với thủ lĩnh của chúng."

"Không được!" Thanh Di nắm chặt lấy tay cậu. "Để thiếp đi với chàng. Một mình chàng đối mặt với thủ lĩnh Huyết Minh quá nguy hiểm."

"Nàng phải bảo vệ Tiểu Ngân." Cậu đáp, giọng kiên định nhưng dịu dàng. "Nó vẫn còn nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm chiến đấu. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng là người duy nhất có thể bảo vệ nó."

Thanh Di im lặng, đôi mắt xanh biếc long lanh. Nàng biết cậu nói đúng, nhưng điều đó không khiến nàng bớt lo lắng đi chút nào. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

"Quay về với thiếp. Đó là mệnh lệnh."

"Ta hứa."

Tiểu Ngân cũng ôm chầm lấy cậu từ phía sau, đôi mắt bạc đỏ hoe.

"Chủ nhân, người mà bị thương là em không tha cho kẻ nào đâu đấy."

Cậu mỉm cười, đưa tay xoa đầu cả hai.

"Đi đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trung tâm căn cứ."

Ba bóng người tách ra, mỗi người một hướng, lao vào bóng tối của Huyết Phong Sơn.

Tiểu Ngân là người tấn công đầu tiên. Nàng hóa thành rồng bạc khổng lồ, bay vút lên bầu trời đen kịt trên đỉnh núi, đôi cánh rộng che phủ cả một góc trời. Từ miệng nàng, những luồng lửa bạc bắn ra không nhằm vào người, mà nhắm thẳng vào các trận pháp phòng thủ vòng ngoài, các tháp canh, các kho vũ khí. Tiếng nổ vang dội khắp núi rừng, những cột lửa bùng lên nhuộm đỏ cả bầu trời đêm.

Hàng trăm tên Huyết Minh từ trong lòng núi tràn ra, như một tổ kiến bị chọc thủng. Chúng hò hét, vung vũ khí, bắn tên về phía con rồng bạc đang uy hiếp từ trên cao. Nhưng Tiểu Ngân quá nhanh, đôi cánh của nàng quạt những luồng gió mạnh hất tung lũ địch xuống đất, những móng vuốt khéo léo gạt phăng vũ khí khỏi tay chúng mà không hề làm tổn thương đến tính mạng. Nàng quét đuôi đánh ngã hàng loạt tên địch, hất chúng vào nhau, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.

"Các ngươi dám làm hại người dân vô tội! Dám tấn công Long Môn của chúng ta!" Nàng gầm lên, giọng vang như sấm. "Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh của rồng bạc!"

Một luồng lửa bạc khổng lồ quét ngang mặt đất, nhưng không thiêu rụi ai. Thay vào đó, nó tạo thành một vòng tròn lửa khổng lồ bao vây lấy đám địch, nhốt chúng lại bên trong như một nhà tù lửa. Những tên nào cố gắng vượt qua đều bị sức nóng đẩy lùi trở lại.

Trong khi đó, Thanh Di đã lặng lẽ đột nhập vào lòng núi qua một lối thông gió cũ kỹ mà nàng phát hiện được. Nàng di chuyển như một bóng ma, những sợi dây leo từ tay nàng âm thầm len lỏi qua các hành lang, dò tìm đường đi. Những tên lính canh gác ở các ngã rẽ bị những sợi dây leo quấn chặt lấy chân tay, nhấc bổng lên không trung và treo lơ lửng trên trần hang. Chúng giãy giụa, la hét, nhưng không thể thoát ra được.

"Đừng cố giãy giụa. Các ngươi sẽ không bị thương đâu, chỉ bị treo ở đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc thôi." Nàng nói, giọng lạnh lùng nhưng không hề có ác ý.

Cuối cùng, nàng tìm thấy khu giam giữ tù nhân. Đó là một hang động rộng lớn, bên trong nhốt hàng trăm người dân vô tội bị bắt từ các làng mạc xung quanh. Họ bị xích vào tường, gầy gò, hốc hác, ánh mắt trống rỗng như đã mất hết hy vọng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

"Ta đến để cứu mọi người." Thanh Di nói, giọng vang vọng khắp hang. "Hãy đi theo ta."

Nàng vung tay, những sợi xích bị cắt đứt. Những người dân ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn thiếu nữ tóc xanh trước mặt. Một bà lão run rẩy hỏi.

"Cô nương là ai?"

"Ta là Ngọc Long, đến từ Long Môn. Đi nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu."

Cái tên Long Môn như một tia sáng trong bóng tối. Những người dân lục tục đứng dậy, dìu nhau đi theo nàng qua những hành lang tối om, hướng về phía lối ra.

Còn Lâm Tư Viễn, cậu đi thẳng vào cổng chính của căn cứ. Không ẩn nấp, không lén lút. Cậu bước đi như một vị thần, toàn thân tỏa ra ánh sáng ba màu vàng, xanh, bạc. Long văn trên lưng, trên hai cánh tay phát sáng rực rỡ, soi rọi cả con đường phía trước.

Những tên Huyết Minh xông ra cản đường đều bị cậu hạ gục chỉ bằng một cái vẫy tay. Cậu không cần dùng đến vũ khí, không cần dùng đến những chiêu thức phức tạp. Chỉ đơn giản là đi, và tất cả những kẻ dám cản đường đều bị hất văng ra xa, nằm ngổn ngang trên mặt đất, bất tỉnh nhưng không hề bị thương nặng. Cậu cố ý kiểm soát lực đánh, chỉ đủ để vô hiệu hóa chúng.

Cuối cùng, cậu đến được trung tâm căn cứ, một đại sảnh rộng lớn được khoét sâu trong lòng núi. Trên bệ đá cao nhất, một bóng người đang ngồi trên chiếc ngai làm bằng xương thú. Đó là một gã đàn ông trung niên, khuôn mặt dài, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Toàn thân gã tỏa ra một luồng linh khí đen tối, mạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.

"Ngươi là Lâm Tư Viễn." Gã cất giọng, trầm và lạnh như băng. "Ta đã nghe nhiều về ngươi. Kẻ mang Long Mạch, chủ nhân của ba con rồng. Nhưng ngươi có biết ngươi đang đối mặt với ai không?"

"Thủ lĩnh của Huyết Minh." Cậu đáp, giọng bình thản. "Và ngươi sắp bị bắt giữ."

Gã cười lớn, một tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp đại sảnh.

"Ta là Huyết Vương, kẻ đã sống hơn một nghìn năm. Ta đã thấy vô số kẻ như ngươi đến đây, đầy kiêu hãnh và tự tin. Và tất cả đều đã thất bại dưới chân ta."

Gã đứng dậy, toàn thân bùng lên một luồng khí đen dày đặc. Từ trong bóng tối, hàng chục sợi xích đen lao ra, nhắm thẳng vào Lâm Tư Viễn.

Nhưng cậu đã biến mất trước khi những sợi xích kịp chạm vào người. Một giây sau, cậu xuất hiện ngay trước mặt Huyết Vương, tay phải dồn toàn bộ linh khí thành một chưởng đánh thẳng vào ngực gã. Đó là Phá Diện Chưởng đã được cường hóa bởi năm trăm năm tu luyện trong Vĩnh Hằng Chi Cảnh, nhưng cậu đã kiểm soát lực đánh, chỉ đủ để làm gã choáng váng chứ không gây tổn thương nghiêm trọng.

Huyết Vương bị đánh văng ra sau, đập mạnh vào bức tường đá khiến nó nứt toác. Nhưng gã không gục. Gã đứng dậy, lau vết máu đen nơi khóe miệng, rồi cười lớn.

"Tốt lắm! Ngươi mạnh hơn ta tưởng. Nhưng chưa đủ đâu!"

Gã vung tay lên, và từ dưới đất, hàng trăm xác chết bắt đầu cựa quậy. Những thi thể của những người bị Huyết Minh hãm hại, những tù nhân đã qua đời từ lâu, giờ đây đứng dậy, mắt trắng dã, lao về phía Lâm Tư Viễn.

"Ngươi thấy không? Đây là sức mạnh của Huyết Minh! Chúng ta có đội quân vĩnh cửu!"

Lâm Tư Viễn nhìn đội quân xác sống đang lao tới, rồi nhắm mắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu, và khi mở mắt ra, đôi mắt cậu đã chuyển sang màu xanh biếc của Ngọc Long.

"Những linh hồn này đáng lẽ phải được yên nghỉ từ lâu rồi. Ngươi đã giam cầm họ trong những thể xác đã chết, biến họ thành công cụ cho tham vọng của mình. Điều đó chấm dứt hôm nay."

Cậu giơ tay lên, và một vòng ánh sáng xanh biếc lan tỏa ra khắp đại sảnh. Ánh sáng ấy không thiêu rụi, không hủy diệt. Nó nhẹ nhàng bao bọc lấy từng xác sống, và từ trong những thể xác ấy, những đốm sáng nhỏ bay lên, như những linh hồn cuối cùng cũng được giải thoát. Những thi thể đổ gục xuống, trả lại sự yên nghỉ cho những con người bất hạnh.

Huyết Vương lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ kinh ngạc.

"Không thể nào! Ngươi... ngươi là..."

"Ta là Long Mạch Chân Quân đời thứ hai." Cậu đáp, giọng lạnh tanh. "Và ngươi sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình, không phải bằng cái chết, mà bằng sự giam cầm."

Cậu lao tới, lần này không còn nương tay nhưng cũng không hề có ý định kết liễu đối thủ. Mỗi cú đấm của cậu mang theo sức mạnh của Kim Long, nhưng được kiểm soát để chỉ làm tê liệt. Mỗi cú đá mang theo sự linh hoạt của Ngân Long, nhưng chỉ để khóa chặt các khớp xương của gã. Và mỗi bước di chuyển đều được tính toán hoàn hảo bởi trí tuệ của Ngọc Long, phong tỏa mọi đường lui của Huyết Vương.

Gã không thể chống đỡ nổi. Gã bị đánh gục xuống sàn, tứ chi bị những sợi dây leo do Thanh Di truyền lại quấn chặt, không thể nhúc nhích.

"Đợi đã!" Gã hét lên, giọng đầy tuyệt vọng. "Ta có thể cung cấp thông tin! Ta biết ai là kẻ đứng sau tất cả chuyện này! Huyết Minh chỉ là một nhánh nhỏ trong một tổ chức lớn hơn rất nhiều!"

Lâm Tư Viễn dừng lại, tay vẫn nắm chặt.

"Nói đi."

"Hắc Long! Chính hắn là kẻ đã tạo ra Huyết Minh! Hắn là một con rồng đen cổ đại, mạnh hơn bất kỳ con rồng nào mà ngươi từng gặp! Hắn đã ngủ say suốt hàng nghìn năm dưới lòng đất, và giờ hắn sắp thức tỉnh!"

Tim Lâm Tư Viễn đập nhanh hơn một nhịp. Hắc Long? Một con rồng đen cổ đại? Điều này giải thích rất nhiều thứ. Sức mạnh của Huyết Minh, những thí nghiệm rút cạn linh khí, tất cả đều nhằm mục đích đánh thức con rồng đó.

"Hắn đang ở đâu?"

"Ta... ta không biết chính xác. Nhưng có một nơi gọi là Hắc Long Cốc, ở phía đông, nơi hắn bị phong ấn. Ngươi có thể đến đó mà tìm!"

Lâm Tư Viễn nhìn gã một lúc lâu. Cậu có thể cảm nhận được gã đang nói thật, dù chỉ là để cứu lấy mạng mình. Cậu vung tay, những sợi dây leo siết chặt hơn, trói gọn gã lại thành một cái kén khổng lồ.

"Ta sẽ không kết liễu ngươi. Nhưng ngươi sẽ bị giam giữ, chờ ngày ra trước công đường của những người dân mà ngươi đã làm hại. Đó là hình phạt công bằng nhất."

Cậu quay lưng bước đi, để lại Huyết Vương đang giãy giụa trong tuyệt vọng.

Bên ngoài, trận chiến cũng đã kết thúc. Tiểu Ngân đã vô hiệu hóa phần lớn lực lượng địch. Những tên còn sống sót, hoảng sợ trước sức mạnh của rồng bạc, đã bỏ chạy tán loạn vào rừng hoặc đầu hàng vô điều kiện. Thanh Di đã dẫn toàn bộ tù nhân ra ngoài an toàn, họ đang được chăm sóc bởi chính những người dân làng vừa được giải cứu trước đó.

Khi thấy Lâm Tư Viễn bước ra từ cổng chính, cả hai cùng lao đến.

"Chủ nhân! Người có sao không?" Tiểu Ngân vừa chạy vừa hét, đôi mắt bạc long lanh.

"Tư Viễn! Chàng có bị thương không?" Thanh Di nắm lấy tay cậu, kiểm tra khắp người.

Cậu mỉm cười, đưa tay ôm lấy cả hai.

"Ta không sao. Mọi chuyện đã xong rồi."

Hàng trăm tù binh Huyết Minh bị tập trung lại giữa sân, run rẩy chờ đợi số phận. Những người dân được giải cứu đứng xung quanh, ánh mắt vừa căm hận vừa sợ hãi. Lâm Tư Viễn bước lên một tảng đá cao, giọng vang khắp nơi.

"Từ hôm nay, Huyết Minh không còn tồn tại nữa. Những kẻ đã đầu hàng sẽ được đưa về Long Môn, nơi họ sẽ được xét xử công bằng và có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Những kẻ ngoan cố sẽ bị giam giữ, chờ ngày ra trước công đường."

Cậu nhìn xuống những người dân vừa được giải cứu.

"Còn các vị, các vị được tự do rồi. Hãy trở về làng mạc của mình, xây dựng lại những gì đã mất. Long Môn sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ."

Một tràng pháo tay vang dậy khắp núi rừng. Những người dân quỳ xuống, nước mắt lăn dài, đồng thanh cảm tạ. Nhưng Lâm Tư Viễn chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần ló dạng sau những ngọn núi.

Huyết Minh đã bị tiêu diệt, nhưng một kẻ thù mới, còn mạnh hơn gấp bội, đang chờ đợi phía trước. Hắc Long. Con rồng đen cổ đại sắp thức tỉnh.

Thanh Di bước đến bên cạnh, bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

"Chàng đang nghĩ gì vậy?"

"Về Hắc Long. Về những gì sắp tới."

"Đừng lo." Nàng nói, giọng dịu dàng. "Dù có chuyện gì xảy ra, thiếp và Tiểu Ngân cũng sẽ ở bên chàng."

Tiểu Ngân từ phía sau chạy tới, ôm chầm lấy cả hai.

"Đúng rồi! Chúng ta là một đội mà! Rồng đen gì cũng không sợ!"

Cậu bật cười, đưa tay xoa đầu nàng.

"Ừ. Không sợ."

Ánh bình minh dần ló dạng, nhuộm vàng cả thung lũng Huyết Phong. Một chương mới của hành trình sắp mở ra, và họ sẽ cùng nhau đối mặt với nó, như họ đã luôn làm từ trước đến nay.

💬 Bình luận