🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.29: Khởi Hành

~11 phút đọc · 2058 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Long Môn thức giấc trong một bầu không khí khác hẳn mọi ngày. Không còn tiếng cười đùa rộn rã, không còn tiếng trẻ con chạy nhảy. Thay vào đó là tiếng bước chân gấp gáp, tiếng vũ khí va chạm, tiếng Mã Tam Nương quát tháo chỉ huy. Tin tức từ đội trinh sát của Hàn Tuyết vừa gửi về: Huyết Minh đang tập trung lực lượng ở phía bắc, cách Thương Sơn chưa đầy mười ngày hành quân. Lần này chúng không đến với vài chục tên như trước, mà là cả một đội quân.

Lâm Tư Viễn đứng trên mỏm đá cao nhất thung lũng, bên cạnh là Thanh Di và Tiểu Ngân. Cả ba đều đã sẵn sàng cho cuộc hành trình sắp tới. Hôm nay họ sẽ rời Long Môn, đi về phía bắc, đến tận hang ổ của Huyết Minh. Đó là kế hoạch mà cậu đã vạch ra cùng Vân Nhạn và các chỉ huy đêm qua. Không thể ngồi yên chờ địch đến nữa, lần này Long Môn sẽ chủ động tấn công.

"Nhất định phải đi sao?" Vân Tiểu Điệp đứng dưới mỏm đá, ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe. "Công tử vừa mới trở về, chưa được bao lâu..."

"Phải đi." Cậu đáp, giọng kiên định nhưng không giấu được sự dịu dàng. "Nếu chờ chúng đến, Long Môn sẽ lại chịu cảnh như lần trước. Lần này ta sẽ không để điều đó xảy ra."

Bạch Linh đứng bên cạnh Vân Tiểu Điệp, ôm chặt con hồ ly trắng trong lòng. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Mã Tam Nương khoanh tay đứng dựa vào vách đá, vẻ mặt khó chịu.

"Đáng lẽ tao phải đi cùng mày. Ba người thì làm được gì giữa cả một đội quân?"

"Ba người là đủ." Thanh Di lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy uy lực. "Một Đại Thừa cảnh, hai con rồng cổ đại. Nếu không đủ, thì có thêm bao nhiêu người cũng vô ích."

Mã Tam Nương im lặng, không cãi lại. Bà biết Thanh Di nói đúng. Với sức mạnh hiện tại của Lâm Tư Viễn, những trận chiến thông thường đã không còn ý nghĩa nữa.

Hàn Tuyết từ trên cây đáp xuống, thanh kiếm mới thay còn sáng loáng dưới nắng. Nàng bước đến trước mặt Lâm Tư Viễn, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.

"Để ta đi cùng."

"Không được. Cô phải ở lại bảo vệ Long Môn. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô là người chỉ huy."

Nàng im lặng một lúc, rồi gật đầu. Nhưng trước khi quay đi, nàng dừng lại một thoáng.

"Nhớ quay về. Nếu ngươi chết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu."

Cậu khẽ mỉm cười.

"Ta sẽ quay về."

Liễu Như Yên bước tới, trên tay cầm một cuộn giấy trận đồ đã cũ. Nàng đã bình phục sau vết thương, nhưng vẫn còn hơi yếu. Hải Lam đứng bên cạnh, tay luôn sẵn sàng đỡ lấy nàng.

"Đây là bản đồ dẫn đến hang ổ của Huyết Minh." Liễu Như Yên đưa cuộn giấy cho cậu. "Ta đã nghiên cứu từ những tàn dư trận pháp của chúng để lại sau trận chiến trước. Căn cứ chính của chúng nằm ở Huyết Phong Sơn, phía bắc dãy Thương Sơn, cách đây khoảng mười lăm ngày đường."

Lâm Tư Viễn mở cuộn giấy ra, nhìn những đường nét chi chít được vẽ tỉ mỉ. Huyết Phong Sơn, một nơi mà ngay cả những tu sĩ già đời cũng không dám đặt chân đến.

"Tốt. Chúng ta sẽ đến đó."

Lâm Nhược Vũ bước lên, trên tay cầm một cây cung mới, được làm từ gỗ của cây cổ thụ trong Vĩnh Hằng Chi Cảnh mà Thanh Di đã mang về.

"Công tử, cây cung này... là quà của mọi người. Hy vọng nó sẽ giúp ích được cho công tử trên đường."

Cậu nhận lấy cây cung, cảm nhận hơi ấm từ thớ gỗ. Đây không chỉ là một món vũ khí, mà còn là tấm lòng của tất cả những người ở lại.

"Cảm ơn mọi người. Ta sẽ không phụ lòng tin của các người."

Tiểu Ngân từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng giờ thì nàng không chịu được nữa. Nàng chạy đến ôm chầm lấy Vân Tiểu Điệp.

"Chị Tiểu Điệp, em đi đây. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Và nhớ làm nhiều bánh ngọt nữa, để khi em về còn có mà ăn."

Vân Tiểu Điệp bật cười qua nước mắt, ôm lấy nàng.

"Ừ, chị sẽ làm thật nhiều. Em nhớ bảo vệ công tử đấy."

"Em biết rồi!"

Cuối cùng, ba người bước ra khỏi cổng Long Môn, dưới ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người. Vân Nhạn đứng trên mỏm đá, tay nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông. Nàng không nói gì, chỉ nhìn theo cho đến khi bóng ba người khuất hẳn sau những tán cây.

Hành trình bắt đầu.

Những ngày đầu tiên trôi qua trong yên bình. Họ băng qua những cánh rừng rậm rạp, vượt qua những dãy núi đá trùng điệp, men theo những con đường mòn mà chỉ có rồng mới biết. Thanh Di là người dẫn đường, nàng thuộc từng ngọn núi, từng dòng suối như lòng bàn tay mình. Tiểu Ngân bay phía trên để trinh sát, đôi cánh bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lâm Tư Viễn đi giữa, mắt không ngừng quan sát địa hình.

Đêm đến, họ dừng chân bên một con suối nhỏ. Thanh Di chuẩn bị bữa tối từ những thứ hái được trong rừng, Tiểu Ngân nằm dài trên bãi cỏ, đầu gối lên đùi Lâm Tư Viễn. Nàng vẫn giữ thói quen cũ, thỉnh thoảng lại dụi dụi đầu vào tay cậu như một con mèo con.

"Chủ nhân, chừng nào mình đến nơi ạ?"

"Còn khoảng mười ngày nữa."

"Xa quá." Nàng phụng phịu. "Em chán rồi. Chủ nhân kể chuyện cho em nghe đi."

"Kể chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được ạ. Chuyện hồi chủ nhân còn ở thế giới kia ấy."

Lâm Tư Viễn im lặng một lát, rồi bắt đầu kể. Cậu kể về Trái Đất, về những tòa nhà cao chọc trời, về những chiếc xe chạy bằng xăng, về những chiếc điện thoại có thể gọi cho nhau từ cách xa hàng ngàn dặm. Tiểu Ngân nghe say sưa, đôi mắt bạc mở to đầy kinh ngạc.

"Vậy là chủ nhân đến từ một thế giới khác ạ? Thế giới đó có rồng không?"

"Không có. Chỉ có trong truyền thuyết thôi."

"Vậy chủ nhân nhớ thế giới đó không?"

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi đáp.

"Có nhớ. Nhưng bây giờ, thế giới này mới là nhà của ta."

Thanh Di từ phía bếp lửa bước tới, trên tay bưng hai bát canh nóng. Nàng đặt một bát vào tay cậu, một bát cho Tiểu Ngân, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Ăn đi. Ngày mai còn phải đi sớm."

Tiểu Ngân cầm bát canh lên, húp một ngụm rồi xuýt xoa.

"Chị Thanh Di nấu ngon quá! Chủ nhân ăn đi ạ!"

Cậu cầm bát canh lên, húp một ngụm. Vị ngọt thanh của rau rừng quyện với vị béo của mấy con cá suối nhỏ khiến bụng cậu ấm dần. Cậu nhìn Thanh Di, nàng đang cúi xuống thổi nguội bát canh của mình, mái tóc xanh buông dài che khuất nửa khuôn mặt. Dưới ánh lửa bập bùng, nàng đẹp đến nao lòng.

"Cảm ơn nàng."

Nàng ngước lên, đôi mắt xanh biếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Ăn đi. Đừng nói nhiều."

Tiểu Ngân nhìn hai người, rồi đột nhiên đặt bát canh xuống, chạy đến ngồi chen vào giữa.

"Em cũng muốn được chủ nhân khen!"

Cậu bật cười, đưa tay xoa đầu nàng.

"Ừ, Tiểu Ngân cũng giỏi. Hôm nay bay cả ngày không kêu mệt."

Nàng cười tít mắt, hài lòng dụi đầu vào vai cậu. Thanh Di nhìn cảnh tượng ấy, khẽ lắc đầu cười.

Đêm dần buông xuống. Tiểu Ngân đã ngủ say, cuộn tròn trong lòng Lâm Tư Viễn như một con mèo con. Thanh Di ngồi bên đống lửa, tay khẽ vẽ những đường vân vô hình trên mặt đất.

"Nàng không ngủ à?" Cậu hỏi.

"Thiếp canh gác cho chàng. Ngủ đi."

Cậu với tay, nắm lấy tay nàng.

"Nghỉ đi. Để ta canh cũng được."

Nàng nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu. Nàng nằm xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu. Cả ba người nằm cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao, ấm áp và bình yên giữa chốn rừng thiêng nước độc.

Sáng sớm hôm sau, họ bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn vang lên từ phía bắc. Một cột khói đen bốc cao ngút trời, nhuộm đen cả một góc chân trời. Lâm Tư Viễn bật dậy, ba sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn trên cổ đồng loạt rung lên.

"Huyết Minh." Thanh Di nói, giọng lạnh đi. "Chúng đang tấn công một ngôi làng."

Cả ba lập tức lên đường, Tiểu Ngân hóa thành rồng bạc khổng lồ, Lâm Tư Viễn và Thanh Di nhảy lên lưng nàng. Chỉ trong chốc lát, họ đã đến nơi.

Ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi đang chìm trong biển lửa. Những ngôi nhà tranh bị thiêu rụi, những bóng đen Huyết Minh đang tràn vào từ mọi hướng. Tiếng la hét thất thanh của dân làng, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng bước chân hỗn loạn. Ở trung tâm làng, một nhóm dân làng đang co cụm lại, bị bao vây bởi hàng chục tên Huyết Minh. Một người đàn ông trung niên cầm cây cuốc đứng chắn trước mặt họ, nhưng ông ta đang run rẩy, biết rằng mình không thể chống lại được.

Lâm Tư Viễn không do dự. Cậu nhảy khỏi lưng Tiểu Ngân, lao thẳng xuống như một mũi tên. Toàn thân cậu bùng lên ánh sáng vàng rực của Kim Long, mặt đất dưới chân cậu nứt ra, những tên Huyết Minh gần nhất bị hất văng ra xa. Chỉ trong vài giây, hơn chục tên địch đã nằm la liệt trên mặt đất, không còn khả năng chiến đấu. Cậu cố tình không ra đòn chí mạng, chỉ đánh gục chúng.

Thanh Di đáp xuống bên cạnh, tay vung lên, những sợi dây leo từ dưới đất mọc ra, trói chặt những tên còn lại. Tiểu Ngân bay trên cao, phun ra những luồng lửa bạc thiêu rụi vũ khí của địch, khiến chúng hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Những tên Huyết Minh còn sống sót bỏ chạy vào rừng, để lại phía sau một ngôi làng tan hoang. Nhưng những người dân đã được cứu. Người đàn ông trung niên cầm cuốc quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Tư Viễn, nước mắt lã chã.

"Đa tạ ân nhân! Đa tạ các vị đã cứu chúng tôi!"

"Đứng lên đi." Cậu đỡ ông dậy. "Các người có biết bọn chúng từ đâu đến không?"

"Từ Huyết Phong Sơn, ân nhân ạ. Chúng xuất hiện cách đây nửa năm, liên tục cướp bóc các làng xung quanh. Chúng bắt người đi, không ai biết đưa đi đâu. Chúng tôi đã cầu cứu các tông môn lớn, nhưng không ai đáp lại."

Lâm Tư Viễn siết chặt tay. Huyết Phong Sơn. Đúng là nơi mà Liễu Như Yên đã chỉ ra trên bản đồ.

"Chúng tôi sẽ đến đó. Các người hãy tìm nơi an toàn mà ở tạm. Khi nào chúng tôi quay về, sẽ không còn Huyết Minh nữa."

Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt đầy hy vọng, rồi lại quỳ xuống lạy. Lâm Tư Viễn đỡ ông dậy lần nữa, rồi quay sang Thanh Di và Tiểu Ngân.

"Đi thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Họ lại lên đường, lần này với một quyết tâm sắt đá. Huyết Phong Sơn đang chờ họ ở phía trước, và lần này, sẽ không còn sự thương xót nào nữa.

💬 Bình luận