Cánh cửa đá đóng sầm sau lưng, tiếng vang nặng nề đến rợn người. Lâm Tư Viễn đứng lặng trong căn phòng hình lập phương, tường sàn trần đều trắng toát đến mức không phân biệt được đâu là góc cạnh. Ánh sáng ở đây không đến từ nguồn nào cả, nó chỉ tồn tại, lan tỏa đều khắp không gian, lạnh lẽo và vô cảm hệt như giọng nói lúc nãy. Cậu rùng mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cảm giác bị nhốt trong nơi này vẫn khiến tim đập nhanh hơn một chút.
Trước mặt cậu là cái bàn đá đơn sơ, mặt bàn nhẵn lạnh. Trên đó có ba thứ: một tờ giấy da ngả vàng, một cây bút lông cắm trong nghiên mực đen sánh, và một đồng hồ cát đang chảy. Những hạt cát mịn rơi xuống đáy, đều đặn, không vội vã, nhưng cũng chẳng dừng lại. Cậu liếc đồng hồ, khoảng một khắc, có lẽ vậy.
Cậu cầm tờ giấy lên. Chữ Hán cổ nét mảnh như rết bò, nhưng cậu đọc được nhờ ký ức thân xác này. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu, ngắn gọn đến tàn nhẫn: "Trong một hang động có ba cánh cửa. Cửa thứ nhất dẫn đến lửa. Cửa thứ hai dẫn đến băng. Cửa thứ ba dẫn đến tự do. Trước mỗi cánh cửa có một lính canh. Một kẻ luôn nói thật. Một kẻ luôn nói dối. Một kẻ trả lời ngẫu nhiên. Ngươi chỉ được hỏi hai câu. Mỗi câu hỏi cho một lính canh. Hãy tìm ra cánh cửa tự do."
Lâm Tư Viễn đọc lại ba lần rồi ngồi bệt xuống nền đá lạnh, bắt chéo chân, đặt tờ giấy trước mặt. Cậu không cầm bút, tất cả sẽ vận hành trong đầu. Đây là bài toán logic, thứ cậu giỏi nhất. Hồi trên Trái Đất, cậu từng gặp biến thể của nó trong kỳ thi Olympic Toán toàn quốc. Bài toán ba vị thần của Raymond Smullyan: Thần Thật, Thần Dối và Thần Ngẫu Nhiên. Nhưng bản gốc cho phép ba câu hỏi, ở đây chỉ có hai. Ít hơn một câu, độ khó tăng gấp bội.
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Ba lính canh, ba cánh cửa. Một cửa tự do, hai cửa chết. Một kẻ luôn nói thật, một kẻ luôn nói dối, một kẻ trả lời ngẫu nhiên, nghĩa là câu trả lời của hắn không thể đoán trước, không thể khai thác. Hắn là biến số phá vỡ mọi chuỗi suy luận. Chỉ có hai câu hỏi, mỗi câu hỏi một lính canh. Sau khi hỏi xong, phải chỉ ra chính xác cửa tự do.
Khó thật. Cậu cảm thấy áp lực đè nặng lên ngực. Nếu thất bại, "hồn bay phách tán", cái chết thực sự. Nhưng nỗi sợ chỉ thoáng qua rồi tan biến, cậu không cho phép mình hoảng loạn. Mở mắt, nhìn đồng hồ cát. Cát đã chảy được khoảng một phần tư.
Nếu chỉ có hai lính canh, một thật một dối, một câu hỏi là đủ. Câu hỏi kinh điển: "Nếu ta hỏi người kia đâu là cửa tự do, hắn sẽ chỉ cửa nào?" Cả hai cùng chỉ cửa chết, mình chọn ngược lại. Nhưng ở đây có ba kẻ, và kẻ thứ ba là ngẫu nhiên. Hắn phá hỏng tất cả.
Mấu chốt là dùng câu hỏi đầu tiên xác định một người không phải ngẫu nhiên. Sau đó câu thứ hai dùng chính người đó tìm cửa tự do. Nhưng làm sao tìm ra người không ngẫu nhiên chỉ với một câu hỏi? Đó là cái khó nhất.
Cát vẫn chảy. Cậu cảm thấy thời gian đè nặng lên vai. Một ý tưởng lóe lên. Câu hỏi phức hợp, tự tham chiếu, buộc cả ba kẻ phải bộc lộ thông tin dù câu trả lời có bị bóp méo bởi sự ngẫu nhiên. Cậu đứng lên, nhìn thẳng vào bức tường trắng trước mặt, giọng rõ ràng.
"Câu hỏi thứ nhất, hỏi lính canh A: Nếu ta hỏi ngươi rằng trong hai người còn lại, B có phải là kẻ trả lời ngẫu nhiên không, thì ngươi sẽ trả lời là Đúng chứ?"
Cậu ngừng một nhịp, tự phân tích lại. Nếu A là người nói thật, hắn trả lời trung thực. Nếu B là ngẫu nhiên, A nói Đúng; nếu B không phải ngẫu nhiên, A nói Sai. Nếu A là người nói dối, hắn nói ngược. Nếu B là ngẫu nhiên, đáng lẽ A nói Đúng, nhưng vì nói dối nên thành Sai; nếu B không phải ngẫu nhiên, A nói Đúng. Nếu A chính là kẻ ngẫu nhiên, câu trả lời của hắn vô giá trị, nhưng chính điều đó lại cho cậu biết A là ngẫu nhiên, và hai người còn lại là thật và dối.
Từ câu trả lời của A, cậu sẽ suy ra được người không phải ngẫu nhiên. Sau đó câu thứ hai dùng người đó, với công thức kinh điển, để tìm cửa tự do. Hợp lý, chặt chẽ, không kẽ hở.
Đồng hồ cát chỉ còn một phần mười. Cậu thở ra một hơi dài. Căn phòng rung chuyển nhẹ. Trên bức tường trắng, một dòng chữ vàng hiện ra, nét chữ sắc lạnh: "Ngươi đã vượt qua."
Lâm Tư Viễn không reo mừng, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng trong lòng dâng lên niềm vui khó tả, cảm giác chiến thắng, cảm giác được sống tiếp. Cậu tự nhủ: đây mới chỉ là thử thách đầu tiên, còn nhiều thứ phía trước.
Một ô cửa nhỏ mở ra trên bức tường đối diện, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra. Cậu bước qua, lòng đầy tò mò.
Tầng thứ nhất của Tháp hiện ra trước mắt. Đó là căn phòng tròn đường kính khoảng năm mét, sàn đá nhẵn bóng, trần vòm cao vút khảm vô số đá phát sáng màu xanh nhạt, lấp lánh như bầu trời sao thu nhỏ. Cậu đứng sững vài giây, ngước nhìn trần vòm. Đẹp thật, vẻ đẹp huyền ảo chưa từng thấy ở Trái Đất. Ở trung tâm, trên bệ đá hình trụ, viên ngọc màu xanh ngọc bích phát sáng dịu nhẹ, đập theo nhịp như trái tim đang thở.
Giọng nói vô cảm vang lên từ chính những viên đá trên vòm trần.
"Chúc mừng. Tầng thứ nhất đã mở khóa. Thời gian tu luyện trong Tháp: mười năm tương đương mười phút bên ngoài. Linh khí mật độ thấp, phù hợp với linh căn cấp thấp. Để kích hoạt, đặt tay lên Ngọc Thời Gian."
Mười năm chỉ bằng mười phút. Cậu nhẩm lại con số ấy. Thời gian là thứ xa xỉ nhất, và Tháp đã ban cho cậu món quà đó. Với linh căn cấp một, tốc độ tu luyện của cậu chậm như rùa bò, nhưng nếu có mười năm trong một chốc lát, mọi chuyện sẽ khác. Cậu bước lên bệ đá, đặt bàn tay phải lên viên ngọc.
Một luồng thông tin mát lạnh tràn vào não, không đau đớn, chỉ như dòng nước mát. Bộ công pháp "Dưỡng Khí Quyết" hiện ra: cách hấp thu linh khí, cách dẫn khí qua kinh mạch, cách tích tụ vào đan điền. Đơn giản đến mức trẻ con cũng hiểu. Nhưng hiểu và làm được là hai chuyện khác nhau. Với linh căn cấp một, những bước cơ bản nhất cũng là một cuộc chiến.
Cậu ngồi xuống bệ đá, xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trời. Nhắm mắt, hít thở đều. Tạp niệm tan biến, tiếng đập của viên Ngọc Thời Gian vang lên đều đặn như đồng hồ cổ. Dưỡng Khí Quyết bắt đầu vận hành.
Linh khí trong phòng rất mỏng, mỏng hơn nhiều so với bên ngoài. Nó len qua lỗ chân lông, chậm chạp, yếu ớt, như nước nhỏ giọt vào lòng sông khô cạn. Cậu cảm nhận từng sợi khí nhỏ xíu trườn qua kinh mạch, chầm chậm, kiên nhẫn, rồi tích tụ vào đan điền. Cảm giác thật kỳ lạ, vừa như dòng điện nhẹ, vừa như ngâm mình trong nước ấm. Khoa học Trái Đất không có từ nào mô tả được.
Thời gian trôi qua. Một ngày, một tuần, một tháng. Trong Tháp không có ngày đêm, không tiếng chim, không tiếng gió, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối và nhịp đập đều đặn của viên ngọc. Cậu không đói, không khát, cơ thể như được duy trì ở trạng thái hoàn hảo.
Một năm trôi qua. Cậu mở mắt lần đầu sau một năm. Chưa từng có ai mất một năm để hoàn thành bước đầu tiên của Dưỡng Khí Quyết: mở ra khi hải sơ cấp. Nhưng cậu đã làm được. Linh căn cấp một không cho lựa chọn nào khác. Tốc độ của cậu là tốc độ của ốc sên bò qua sa mạc. Nhưng ốc sên vẫn có thể băng qua sa mạc, nếu có đủ thời gian. Và cậu có thời gian. Nhắm mắt lại, tiếp tục.
Hai năm, ba năm. Cậu quen với nhịp độ. Sự nhàm chán là kẻ thù lớn nhất. Ngồi một chỗ suốt ba năm, không ai nói chuyện, không gì để làm ngoài hít thở và dẫn khí. Nhiều lúc cậu muốn hét lên, muốn chạy nhảy, muốn làm bất cứ điều gì khác. Nhưng cậu kìm nén được, tự nhắc mình về những ánh mắt khinh miệt ở quảng trường, về cái cách Triệu Văn cười nhạo. Tất cả trở thành nhiên liệu.
Bộ não thiên tài cũng không chịu đứng yên. Trong khi cơ thể chậm chạp hấp thu, tâm trí liên tục phân tích từng biến động nhỏ, tối ưu hóa lộ trình dẫn khí, loại bỏ nhánh kinh mạch phụ, điều chỉnh nhịp thở, tư thế ngồi. Mỗi thay đổi chỉ cải thiện một chút, không đáng kể. Nhưng trong hàng năm trời, từng chút cộng lại. Cậu như kỹ sư đang tinh chỉnh cỗ máy, chỉ khác cỗ máy ấy là chính cơ thể mình.
Năm năm. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ gì đó giống sức mạnh. Một dòng khí ấm áp chảy dọc xương sống, lan ra tứ chi, hội tụ về đan điền. Rất nhỏ, như đốm lửa le lói giữa đêm đông. Nhưng có thật. Đây là bước khởi đầu của Luyện Khí cảnh, cấp độ đầu tiên trong mười cấp độ tu luyện. Cậu đã chính thức bước vào con đường tu tiên. Niềm vui, tự hào, và cả chút xúc động dâng lên.
Tám năm, chín năm, mười năm. Khi viên Ngọc Thời Gian rung lên báo hiệu kết thúc, Lâm Tư Viễn mở mắt. Cậu đứng dậy, duỗi thẳng chân tay. Cơ thể vẫn gầy gò, chai sạn như cũ, nhưng bên trong đã hoàn toàn khác. Một dòng linh khí nhỏ bé lặng lẽ chảy qua các kinh mạch, từ đan điền ra tứ chi rồi trở về. Luyện Khí sơ kỳ, cấp độ thấp nhất. Mười năm cho một bước đi đầu tiên. Cả thập kỷ để đạt được thứ người khác làm trong vài tháng. Nhưng cậu không nản. Nản lòng là cảm xúc của kẻ có lựa chọn, cậu không có lựa chọn nào khác.
Giọng nói vô cảm lại vang lên.
"Thời gian tu luyện đã kết thúc. Lần sau tiến nhập, thử thách tầng thứ hai sẽ mở ra. Phần thưởng tầng một: Dưỡng Khí Quyết đã được ghi khắc vào linh hồn."
Ánh sáng lóe lên.
Lâm Tư Viễn mở mắt trong căn chòi cũ sau tửu lâu. Ánh nắng vẫn xiên qua khe cửa gỗ, rọi xuống nền đất thành những vệt sáng dài. Góc chiếu không thay đổi, bụi vẫn lơ lửng trong không khí. Mới chỉ mười phút trôi qua bên ngoài, nhưng trong Tháp cậu đã sống một cuộc đời khác dài mười năm trời.
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo. Dòng linh khí yếu ớt trong cơ thể nhắc rằng tất cả là thật, không phải mơ, không phải ảo giác. Một kẻ Phế Mạch đã bước vào con đường tu tiên. Nếu ai biết được, chắc họ không tin nổi.
Bên ngoài, tiếng ồn từ quảng trường đã vãn dần. Buổi Khai Linh có lẽ đã kết thúc. Lát nữa lão Tôn sẽ quay về và rất có thể sẽ đuổi cậu. Một Phế Mạch không có giá trị gì trong thế giới này. Nhưng cậu không còn là Phế Mạch đúng nghĩa nữa, cậu đã có Tháp Tâm Trí và mười năm tu luyện. Đây mới chỉ là khởi đầu.
Cậu đẩy cửa chòi bước ra ngoài. Ánh nắng ban trưa chói chang đập vào mắt. Quảng trường vắng tanh, chỉ còn vài người thu dọn bàn ghế. Ba người Thương Lan Tông đã rời đi từ lâu. Triệu Văn đang đứng giữa đám đông ở góc quảng trường, mặt hớn hở khoa chân múa tay kể về chuyến đi sắp tới. Cậu không nhìn về phía đó, không có thời gian cho những kẻ như Triệu Văn.
Cậu cần nơi an toàn hơn. Căn chòi sau tửu lâu sắp không còn là của mình, cậu không muốn bị ai phát hiện khi đang tiến vào Tháp. Rảo bước về con hẻm nhỏ dẫn ra sau trấn, nơi có rừng cây thưa men theo triền núi. Đi thêm một đoạn, cậu tìm thấy hốc đá khuất sau ba cây thông già, rêu phủ đầy, cành lá che kín. Hoàn hảo. Chui vào, ngồi xuống, lưng tựa vách đá mát lạnh.
Nhắm mắt, tập trung ý niệm. Thế giới bên ngoài lại biến mất.