Sáng hôm ấy, Lâm Tư Viễn thức dậy trong vòng tay Thanh Di. Mái tóc xanh của nàng xõa trên gối, vài sợi vương trên mặt cậu, mang theo mùi hương quen thuộc. Nàng vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thanh thản. Cậu nằm im, ngắm nhìn nàng. Đã năm trăm năm rồi, vậy mà mỗi sáng thức dậy bên nàng, cậu vẫn thấy lòng mình xao xuyến như ngày đầu.
Cậu cúi xuống, định đặt một nụ hôn lên trán nàng, thì một tiếng động mạnh vang lên từ cửa hang.
"Chủ nhân!!!!"
Tiểu Ngân lao vào như một cơn lốc, mái tóc bạc tung bay, đôi mắt long lanh mở to hết cỡ. Nàng mặc bộ y phục ngắn màu trắng bạc, để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Trên tay nàng là một bó hoa dại vừa hái ngoài rừng, chắc là định mang đến tặng cậu.
Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Tư Viễn đang nằm trong vòng tay Thanh Di, đầu gối lên cánh tay nàng, còn Thanh Di thì đang mở mắt nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nàng đứng sững lại. Bó hoa trên tay rơi xuống đất, những cánh hoa trắng vương vãi trên nền đá.
"Chủ... chủ nhân... với chị Thanh Di..."
Thanh Di ngồi dậy, mái tóc xanh xõa dài trên vai. Nàng chỉnh lại cổ áo cho Lâm Tư Viễn, một cử chỉ quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ, rồi quay sang Tiểu Ngân với nụ cười điềm đạm.
"Tiểu Ngân, vào đi em. Đứng ngoài đó làm gì?"
Nhưng Tiểu Ngân không vào. Đôi mắt bạc của nàng long lanh như sắp khóc, môi dưới trễ ra, hai tay nắm chặt lấy vạt váy.
"Chị... chị với chủ nhân... hai người... hức..."
Nàng không nói hết câu, quay người bỏ chạy ra ngoài.
Lâm Tư Viễn thở dài, định đứng dậy đuổi theo thì Thanh Di đã đặt tay lên vai cậu.
"Để thiếp nói chuyện với nó. Chàng ở đây đi."
Thanh Di bước ra khỏi hang, tìm thấy Tiểu Ngân đang ngồi trên tảng đá quen thuộc sau khu rừng, nơi nàng thường nằm cuộn tròn khi còn là rồng con. Tiểu Ngân đang khóc, những giọt nước mắt long lanh lăn trên má, vai nàng run lên từng hồi.
Thanh Di nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt ve mái tóc bạc của nàng.
"Chị..." Tiểu Ngân nấc lên. "Chị cướp chủ nhân của em rồi."
"Chị không cướp ai cả." Thanh Di đáp, giọng nhẹ nhàng. "Chủ nhân của em vẫn là chủ nhân của em. Chỉ là bây giờ, chị cũng ở bên cạnh chàng ấy thôi."
"Nhưng mà... nhưng mà..." Tiểu Ngân ngước lên, đôi mắt đỏ hoe. "Em cũng muốn được chủ nhân ôm như thế. Em cũng muốn được chủ nhân hôn như thế. Em cũng muốn ngủ cùng chủ nhân mỗi đêm. Tại sao chị được mà em không được?"
Thanh Di khẽ mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho nàng.
"Em còn nhỏ quá, Tiểu Ngân à."
"Em không nhỏ! Em đã hóa hình rồi! Em là thiếu nữ rồi!" Nàng ưỡn ngực lên, như để chứng minh. "Chị nhìn đi, em cũng đẹp mà. Em cũng có mọi thứ như chị mà."
"Đúng vậy. Em rất đẹp." Thanh Di vẫn giữ giọng dịu dàng. "Và chị biết em cũng yêu chủ nhân rất nhiều. Chủ nhân cũng yêu em. Nhưng tình yêu đó khác với tình yêu giữa chị và chàng ấy."
"Khác thế nào ạ?"
Thanh Di im lặng một lát, như đang tìm cách giải thích cho một con rồng con vừa mới biết yêu.
"Tình yêu của chị dành cho chàng ấy là tình yêu của một người phụ nữ dành cho nam nhân của mình. Còn tình yêu của em dành cho chàng ấy, lúc này, vẫn là tình yêu của một cô bé dành cho người mà em ngưỡng mộ và tin tưởng nhất. Sau này, khi em trưởng thành hơn, em sẽ hiểu."
Tiểu Ngân im lặng, cúi đầu xuống. Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.
"Nhưng em vẫn thấy buồn. Em vẫn thấy ghen tị."
"Vậy thì tối nay, em có thể ngủ cùng chúng ta." Thanh Di nói, giọng đầy yêu thương. "Như ngày xưa ấy. Chị sẽ nằm bên này, em nằm bên kia, và chủ nhân ở giữa. Chịu không?"
Đôi mắt Tiểu Ngân sáng lên.
"Thật không ạ?"
"Thật."
Nàng lau nước mắt, rồi đứng dậy, chạy vụt về phía hang. Thanh Di nhìn theo, lắc đầu cười.
Tối hôm ấy, Lâm Tư Viễn nằm giữa, Thanh Di bên phải, Tiểu Ngân bên trái. Con rồng bạc nhỏ dụi đầu vào vai cậu, tay ôm chặt lấy cánh tay cậu như sợ ai cướp mất.
"Chủ nhân."
"Sao thế?"
"Sau này em cũng sẽ làm nương tử của chủ nhân, được không ạ?"
Lâm Tư Viễn suýt sặc. Thanh Di bên kia bật cười, một tiếng cười trong trẻo hiếm hoi.
"Lớn thêm chút nữa đi đã." Cậu đáp, giọng bất lực.
"Em lớn rồi mà!" Tiểu Ngân phụng phịu, rồi vùi mặt vào vai cậu. "Nhưng thôi, em sẽ đợi. Miễn là chủ nhân không được bỏ em."
"Sẽ không bỏ em đâu."
"Hứa rồi đấy."
"Ừ, hứa rồi."
Một lúc sau, Tiểu Ngân đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, trên môi vẫn nở một nụ cười nhỏ. Thanh Di chống tay nhìn qua cậu, ánh mắt dịu dàng.
"Con bé này sau này lớn lên sẽ còn đẹp hơn cả thiếp nữa đấy."
"Không ai đẹp hơn nàng đâu."
"Nịnh hão." Nàng đỏ mặt, rồi với tay qua cậu, chỉnh lại chăn cho Tiểu Ngân. "Ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."
"Ngủ ngon, Thanh Di."
"Ngủ ngon, Tư Viễn."
Đêm dần trôi qua. Trong căn hang nhỏ, ba con người nằm bên nhau, ấm áp và bình yên. Tiểu Ngân trong mơ vẫn nắm chặt lấy tay cậu, miệng lẩm bẩm.
"Chủ nhân... là của em..."