Cánh cửa ánh sáng khép lại sau lưng, bỏ lại Vĩnh Hằng Chi Cảnh với năm trăm năm thanh xuân đã trôi qua trong chớp mắt. Lâm Tư Viễn và Thanh Di trở về Long Mạch Chi Tâm, nơi Long Mạch Chân Quân đang chờ đợi với ánh mắt trầm ngâm. Ông nhìn họ, rồi khẽ gật đầu, như thể đã biết trước mọi chuyện.
Họ bước ra khỏi Tháp Tâm Trí, trở về căn hang đá nhỏ trong lòng Thương Sơn. Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng. Ánh trăng bạc lọt qua khe đá, soi rọi hai bóng người vừa trải qua năm trăm năm bên nhau.
Nhưng có một điều đã thay đổi.
Suốt những năm tháng trong Vĩnh Hằng Chi Cảnh, họ vẫn gọi nhau là chị em. Thanh Di luôn là "chị", còn cậu là "đệ đệ" của nàng. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều biết rằng tình cảm ấy đã vượt xa ranh giới của tình thân. Những đêm ôm nhau ngủ, những buổi sáng thức dậy trong vòng tay nhau, những ánh mắt vô tình chạm nhau rồi vội vàng quay đi. Tất cả đều là những dấu hiệu không thể chối cãi.
Nhưng họ chưa từng nói ra.
Thanh Di đứng bên cửa hang, mái tóc xanh biếc óng ánh dưới ánh trăng. Nàng nhìn ra xa xăm về phía thung lũng Long Môn đang chìm trong giấc ngủ. Dáng người nàng thanh mảnh nhưng đầy đặn, những đường cong mềm mại ẩn hiện dưới lớp y phục lụa mỏng. Năm trăm năm trôi qua, nàng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp kiêu sa ấy, thậm chí còn rực rỡ hơn xưa. Làn da trắng như sứ, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương, bờ môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt. Vẻ đẹp của nàng là sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và dịu dàng, giữa nghiêm nghị và ấm áp.
Lâm Tư Viễn đứng phía sau, nhìn bóng lưng nàng. Tim cậu đập nhanh hơn. Năm trăm năm rồi, vậy mà mỗi lần nhìn nàng, cậu vẫn thấy lòng mình xao xuyến như ngày đầu tiên.
"Thanh Di." Cậu gọi, giọng khẽ khàng, bỏ đi tiếng "chị" quen thuộc.
Nàng quay lại, đôi mắt xanh biếc nhìn cậu. Có chút ngạc nhiên trong ánh mắt ấy, nhưng cũng có chút gì đó như đã chờ đợi từ lâu.
"Sao thế? Đệ định nói gì à?"
Cậu bước lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng giọng cậu vẫn trầm và đều.
"Suốt năm trăm năm qua, nàng luôn ở bên ta. Nàng chăm sóc ta, bảo vệ ta, dạy dỗ ta. Nhưng ta không muốn chỉ là đệ đệ của nàng nữa."
Nàng khẽ rùng mình. Bàn tay nàng nắm chặt lấy vạt áo. Đôi mắt xanh biếc mở to, long lanh như sắp khóc.
"Chàng đang nói gì vậy?"
"Ta yêu nàng, Thanh Di. Không phải tình yêu của một đứa em trai dành cho chị gái. Mà là tình yêu của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mà anh ta muốn ở bên suốt đời."
Nàng đứng im như pho tượng. Một lúc lâu sau, nàng mới cất giọng, run run.
"Chàng có biết chàng vừa nói gì không? Ta là rồng. Chàng là người. Chúng ta..."
"Chúng ta đã ở bên nhau năm trăm năm." Cậu ngắt lời, bước thêm một bước. "Thời gian đó đủ để ta biết trái tim mình thuộc về ai. Nàng cũng vậy, phải không?"
Nàng không trả lời, chỉ cúi đầu xuống. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má nàng, long lanh dưới ánh trăng.
"Ta... ta đã yêu chàng từ rất lâu rồi." Nàng thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Nhưng ta sợ. Sợ rằng tình cảm này sẽ làm chàng phân tâm. Sợ rằng một ngày nào đó chàng sẽ hối hận. Sợ rằng chàng sẽ nhìn ta như một con quái vật, chứ không phải một người phụ nữ."
Cậu bước đến, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má nàng. Ngón tay cậu run run, nhưng giọng cậu vẫn kiên định.
"Ta sẽ không bao giờ hối hận. Nàng không phải là quái vật. Nàng là người phụ nữ đẹp nhất, dịu dàng nhất, tuyệt vời nhất mà ta từng gặp."
Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc giờ đây long lanh như hai viên ngọc dưới nước. Rồi nàng gục đầu vào ngực cậu, khóc như một đứa trẻ. Cậu ôm lấy nàng, siết chặt, để hơi ấm từ cơ thể mình sưởi ấm nàng.
"Đồ ngốc." Nàng thì thầm qua tiếng nấc. "Đồ ngốc của thiếp."
Họ đứng như vậy rất lâu, dưới ánh trăng bạc, trong căn hang đá nhỏ. Khi nàng ngước lên, đôi mắt nàng đã khô, nhưng vẫn còn đỏ hoe. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Một nụ hôn khác hẳn những lần trước. Nó không còn là nụ hôn của một người chị dành cho em trai, mà là nụ hôn của một người phụ nữ dành cho người đàn ông nàng yêu.
"Từ giờ, thiếp không chỉ là chị của chàng nữa." Nàng thì thầm, giọng run run nhưng đầy yêu thương. "Thiếp là của chàng. Và chàng cũng là của thiếp."
Cậu mỉm cười, cúi xuống, đặt môi mình lên môi nàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng, run rẩy, nhưng đầy yêu thương. Nàng khẽ rùng mình, rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu, đáp trả nụ hôn ấy. Môi nàng mềm mại như cánh hoa, ấm áp như nắng ban mai. Họ hôn nhau thật lâu, như thể muốn bù đắp cho năm trăm năm đã lãng phí.
Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Trán họ chạm vào nhau, mắt nhìn thẳng vào mắt. Thanh Di khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.
"Thiếp đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."
"Ta cũng vậy."
Đêm hôm ấy, họ không ngủ. Họ ngồi bên nhau, tay trong tay, nhìn ánh trăng dần lặn sau những ngọn núi. Họ kể cho nhau nghe những điều chưa từng nói, những nỗi sợ, những hy vọng, những ước mơ. Họ gọi nhau bằng những cái tên thân mật hơn: "chàng" và "thiếp", như những đôi tình nhân trong truyện cổ.
"Chàng có nhớ lần đầu tiên chàng vào Tháp không?" Nàng hỏi, đầu tựa vào vai cậu.
"Nhớ chứ. Lúc đó ta sợ lắm. Nhưng rồi ta nghĩ, mình là thiên tài toán học cơ mà, bài toán logic thì có gì khó đâu."
Nàng bật cười, một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
"Thiếp đã quan sát chàng từ khoảnh khắc đó. Thiếp đã nghĩ, cậu nhóc này thú vị đấy. Không ngờ bây giờ cậu nhóc ấy lại là nam nhân của thiếp."
"Nam nhân của nàng?" Cậu nhướn mày. "Nghe hay đấy."
Nàng đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực cậu.
"Đừng có mà tự mãn. Dù có là nam nhân của thiếp, chàng vẫn phải nghe lời thiếp đấy."
"Vâng, thưa chị."
Nàng bật cười lần nữa, rồi vòng tay ôm lấy cậu, dụi đầu vào ngực cậu.
"Thiếp yêu chàng, Lâm Tư Viễn."
"Ta cũng yêu nàng, Thanh Di."
Sáng hôm sau, Lâm Tư Viễn bước ra khỏi hang, hít thở không khí trong lành của núi rừng. Thanh Di đi bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay cậu. Họ không cần phải che giấu nữa.
Nhưng khi cậu vừa bước ra đến khoảng đất trống trước hang, một luồng linh khí khổng lồ bỗng từ trong cơ thể cậu trào ra. Cậu khựng lại, toàn thân run lên. Đôi mắt cậu chuyển từ màu đen sang vàng rực, rồi lại chuyển sang xanh biếc, rồi lại ánh lên sắc bạc.
"Tư Viễn!" Thanh Di hốt hoảng gọi, lần đầu tiên gọi thẳng tên cậu.
"Đừng lo." Cậu nói, giọng gấp gáp. "Là đột phá. Cuối cùng cũng đến rồi."
Cậu ngồi xuống, xếp bằng trên mặt đất. Toàn thân cậu bùng lên ánh sáng ba màu vàng, xanh, bạc. Ba luồng sức mạnh của Kim Long, Ngọc Long và Ngân Long cùng lúc cuộn chảy trong kinh mạch, hòa quyện vào nhau, tạo thành một dòng xoáy khổng lồ.
Đây là bước ngoặt cuối cùng. Đại Thừa cảnh.
Quá trình đột phá kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Thanh Di không rời cậu nửa bước. Nàng ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay cậu, truyền linh khí cho cậu mỗi khi cậu yếu đi. Nàng không ăn, không ngủ, chỉ lặng lẽ dõi theo từng biến chuyển trên cơ thể cậu. Mỗi lần cậu nhăn mặt vì đau đớn, tim nàng lại thắt lại.
"Thiếp ở đây." Nàng thì thầm. "Thiếp luôn ở đây."
Đến ngày thứ ba, một luồng sáng khổng lồ bùng lên từ cơ thể cậu, bắn thẳng lên trời cao. Cả thung lũng Long Môn rung chuyển. Mọi người đổ ra khỏi nhà, nhìn lên cột sáng ba màu đang bừng lên giữa núi rừng.
Khi ánh sáng tan đi, Lâm Tư Viễn đứng dậy. Cậu đã hoàn toàn khác.
Mái tóc đen của cậu giờ dài đến thắt lưng, mượt mà như tơ lụa, điểm những sợi bạc lấp lánh như ánh sao. Đôi mắt cậu sâu thẳm như vực không đáy, có thể chuyển màu theo cảm xúc: vàng rực khi giận dữ, xanh biếc khi bình tĩnh, bạc khi vui vẻ. Khuôn mặt cậu góc cạnh hơn, sống mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng như tạc từ đá. Làn da rám nắng khỏe khoắn, ẩn dưới lớp áo là những đường cơ bắp rắn chắc nhưng không hề thô kệch. Chiều cao của cậu cũng tăng thêm một chút, dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm.
Nhưng điều đặc biệt nhất là những đường vân rồng vừa xuất hiện trên cơ thể cậu. Trên lưng cậu là hình một con rồng vàng đang dang cánh, uy nghi và tráng lệ. Trên cánh tay trái là hình một con rồng xanh đang cuộn mình, tinh tế và sâu sắc. Và trên cánh tay phải là hình một con rồng bạc đang bay lên, nhẹ nhàng và tự do. Ba long văn ấy phát sáng lấp lánh, như ba dấu ấn vĩnh cửu của Long Mạch.
Thanh Di đứng nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh. Nàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào long văn trên cánh tay cậu. Những ngón tay nàng run run, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tự hào và yêu thương.
"Đẹp quá. Chàng đẹp quá."
Cậu nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ.
"Là nhờ có nàng."
Nàng đỏ mặt, rụt tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được niềm hạnh phúc.
"Đừng có nịnh. Lo mà đi gặp mọi người đi kìa. Họ đang chờ chàng đấy."
Cậu mỉm cười, nắm lấy tay nàng, cùng bước ra khỏi hang. Bên ngoài, toàn bộ Long Môn đã tụ tập đông đủ. Họ nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Vân Tiểu Điệp là người đầu tiên chạy đến, đôi mắt đỏ hoe.
"Công tử! Cuối cùng công tử cũng ra rồi!"
Tiểu Ngân cũng lao đến, ôm chầm lấy cậu.
"Chủ nhân! Người thay đổi nhiều quá! Đẹp trai quá!"
Nàng bỗng khựng lại khi thấy bàn tay đan chặt của Lâm Tư Viễn và Thanh Di. Đôi mắt bạc của nàng mở to, nhìn từ cậu sang nàng, rồi lại nhìn xuống bàn tay họ.
"Chủ nhân... với chị Thanh Di... hai người..."
Thanh Di khẽ siết tay cậu, rồi mỉm cười với Tiểu Ngân, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy tự hào.
"Đúng vậy. Chị và chủ nhân của em đã ở bên nhau rồi."
Tiểu Ngân đứng im một lúc, rồi bất ngờ cười rạng rỡ.
"Vậy là chị Thanh Di cũng là người nhà rồi! Tuyệt quá!"
Nàng ôm chầm lấy cả hai, khiến Thanh Di bật cười. Mã Tam Nương đứng phía sau, khoanh tay cười lớn.
"Đại Thừa cảnh rồi, lại còn có cả người yêu. Đúng là đồ quái vật."
Vân Nhạn bước tới, ánh mắt thoáng chút phức tạp nhưng rồi cũng mỉm cười.
"Mừng ngươi trở về, môn chủ. Và chúc mừng cả hai."
Lâm Tư Viễn nhìn mọi người, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu đã trở về. Sau năm trăm năm, cậu đã trở về với những người mình yêu thương. Và lần này, cậu đã có một người để nắm tay, để cùng nhau bước tiếp.
"Chúng ta có rất nhiều việc phải làm." Cậu nói, giọng vang và rõ. "Huyết Minh vẫn còn ở ngoài kia. Nhưng hôm nay, hãy để mọi người nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu."
Mọi người đồng loạt gật đầu. Họ giải tán, trở về với công việc của mình. Thanh Di vẫn đứng bên cạnh cậu, tay vẫn nắm lấy tay cậu.
"Chàng có mệt không?" Nàng hỏi, giọng lo lắng.
"Không. Có nàng ở đây, ta không thấy mệt."
Nàng đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai cậu.
"Miệng lưỡi dẻo quẹo. Về hang đi, thiếp pha trà cho chàng."
Họ cùng nhau trở về căn hang nhỏ, nơi đã chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên họ thừa nhận tình cảm của mình. Thanh Di pha trà, cậu ngồi bên cạnh nhìn nàng. Những cử chỉ quen thuộc ấy giờ đây mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Thiếp yêu chàng." Nàng nói, khi đặt chén trà trước mặt cậu.
"Ta cũng yêu nàng."
Họ nhìn nhau, và cùng mỉm cười. Bên ngoài, ánh bình minh đang dần ló dạng, nhuộm hồng cả bầu trời. Một ngày mới đang bắt đầu, và lần đầu tiên sau năm trăm năm, họ thực sự hạnh phúc.