Cánh cửa ánh sáng khép lại sau lưng, bỏ lại phía sau Long Mạch Chi Tâm cùng ánh mắt trầm ngâm của Long Mạch Chân Quân. Lâm Tư Viễn nắm chặt tay Thanh Di, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền sang, một hơi ấm dịu dàng nhưng đầy vững chãi. Họ cùng bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Bầu trời nơi đây không phải màu xanh quen thuộc, cũng chẳng phải màu tím nhạt như trong những giấc mơ. Đó là một sắc xanh thẳm pha lẫn ánh bạc, như thể ai đó đã hòa tan ánh trăng vào lòng đại dương rồi trải lên khắp vòm trời. Hai vầng trăng treo lơ lửng ở hai góc trời, một vầng màu bạc lấp lánh như gương, một vầng màu vàng ấm áp như mật ong, cùng tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo nhuộm xuống mặt đất những mảng sáng lung linh như thủy tinh vỡ.
Dưới chân họ là thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời, mềm mại như nhung, điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ xíu phát sáng lấp lánh như đom đóm giữa đêm hè. Mỗi khi gió thổi qua, những bông hoa ấy lại ngả nghiêng, tạo thành những làn sóng ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Xa xa, một dòng suối trong vắt chảy len lỏi qua những tảng đá phủ rêu xanh, tiếng nước róc rách vang lên như một bản nhạc êm dịu không bao giờ dứt. Những cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững như những vị thần canh giữ, tán lá đan vào nhau tạo thành những mái vòm tự nhiên che chắn cho cả một vùng đất rộng lớn.
Thanh Di khẽ siết tay cậu, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh mịch, mang theo chút xúc động khó giấu.
"Đẹp quá. Đã bao lâu rồi ta mới được thấy một nơi như thế này."
Lâm Tư Viễn nhìn quanh, lòng cũng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều khác biệt. Thời gian ở đây trôi chậm hơn bên ngoài rất nhiều. Cậu có thể cảm nhận được từng giây từng phút đang kéo dài ra, như mật ong chảy qua kẽ tay, như những giọt sương lăn chậm rãi trên lá cây vào buổi sớm mai. Một ngày bên ngoài, ba năm trong này. Năm trăm năm tu luyện sẽ chỉ bằng nửa năm bên ngoài. Nhưng năm trăm năm là một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi một con người, để khắc sâu những ký ức không thể phai mờ.
Thanh Di buông tay cậu ra, bước về phía trước vài bước. Dưới ánh trăng đôi, mái tóc xanh biếc của nàng óng ánh như ngọc lưu ly, những sợi tóc mềm mại khẽ lay động theo từng bước chân, tạo thành những đường cong uyển chuyển như sóng nước. Bộ y phục màu xanh ngọc bích ôm lấy thân hình thanh mảnh, tôn lên những đường nét mềm mại đến khó tin. Vòng eo thon thả như cành liễu, bờ vai tròn trịa thanh tú, tấm lưng thẳng tắp đầy kiêu hãnh. Khi nàng quay đầu lại, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi, một nụ cười có thể làm tan chảy cả băng giá ngàn năm.
"Lại đây. Đừng đứng đực ra đấy nữa."
Giọng nàng vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng, như một người chị vừa nhắc nhở vừa cưng chiều đứa em trai. Cậu bước theo nàng, cả hai đi dọc bờ suối cho đến khi tìm thấy một khoảng đất trống bằng phẳng dưới tán cây cổ thụ khổng lồ. Thân cây to đến mức mười người ôm không xuể, lớp vỏ sần sùi phủ đầy rêu xanh như những nếp nhăn thời gian. Những chiếc rễ to như con trăn cuộn mình trên mặt đất, đan vào nhau tạo thành những chiếc ghế tự nhiên vững chãi. Những tán lá xanh thẫm đan vào nhau tạo thành một mái vòm che chắn cả một khoảng rừng, ánh sáng từ hai vầng trăng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng lấp lánh như những đồng tiền vàng.
"Đây sẽ là nhà của chúng ta." Nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
"Để ta dựng chỗ nghỉ." Cậu nói, định vận linh khí chặt mấy cành cây.
Nhưng Thanh Di đã ngăn cậu lại, bàn tay nàng đặt nhẹ lên tay cậu, những ngón tay thon dài mát lạnh như ngọc. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như có một luồng điện nhẹ chạy qua cánh tay mình.
"Ngồi xuống nghỉ đi. Để ta lo."
Nàng vung tay lên, những sợi dây leo từ dưới đất mọc lên, đan vào nhau thành một túp lều nhỏ xinh xắn. Những bông hoa dại leo quanh mái lều, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như những chiếc đèn lồng. Bên trong, nàng trải một lớp rêu mềm dày, phủ lên trên một tấm vải lụa màu xanh mà nàng lấy ra từ trong tay áo. Chỉ trong chốc lát, một căn lều nhỏ ấm cúng đã hiện ra giữa rừng, như một tổ ấm nhỏ bé nhưng đầy yêu thương.
"Vào đi." Nàng nói, giọng vẫn mang theo chút nghiêm nghị quen thuộc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. "Con cần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tu luyện."
Cậu bước vào trong, ngồi xuống lớp rêu mềm mại. Thanh Di ngồi xuống bên cạnh, tay với lấy chiếc khăn trong túi, lau những giọt mồ hôi trên trán cậu. Những ngón tay thon dài mát lạnh chạm vào da cậu, nhẹ nhàng như sợi tơ, như cánh bướm đậu trên cánh hoa. Cậu thoáng rùng mình, nhưng không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong lồng ngực, một cảm giác vừa ấm áp vừa bối rối.
"Sao thế?" Nàng hỏi, ánh mắt lo lắng. "Con mệt à?"
"Không. Chỉ là... chưa quen thôi."
Nàng không nói gì, chỉ tiếp tục lau mặt cho cậu. Rồi nàng đứng dậy, ra ngoài hái mấy thứ quả dại mọc đầy trên những bụi cây gần suối. Những quả mọng đỏ mọng, căng tròn như những viên ngọc nhỏ. Nàng rửa sạch chúng dưới dòng suối, rồi mang về đặt trước mặt cậu trên một chiếc lá sen rộng.
"Ăn đi. Trong này không có linh thạch đâu, nhưng mấy thứ quả này cũng bổ dưỡng lắm. Ta đã kiểm tra rồi, không có độc."
Cậu cầm một quả lên, cắn một miếng. Vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, khác hẳn những thứ quả ở bên ngoài. Có lẽ vì được nuôi dưỡng bởi linh khí dồi dào của Vĩnh Hằng Chi Cảnh, những trái cây nơi đây mang một hương vị tinh khiết đến lạ kỳ.
Thanh Di ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn, ánh mắt dịu dàng như một người chị nhìn đứa em trai lâu ngày mới được gặp. Nhưng trong đôi mắt xanh biếc ấy còn có một điều gì đó sâu sắc hơn, một tình cảm mà nàng đã giấu kín suốt hàng trăm năm.
"Con biết không, ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."
"Khoảnh khắc nào ạ?"
"Khoảnh khắc được ở bên con như thế này." Nàng đáp, giọng trầm xuống, đôi mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng. "Trong suốt năm trăm năm bị phong ấn, ta chỉ có thể quan sát con từ xa. Nhìn con chiến đấu, nhìn con đau khổ, nhìn con đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Ta muốn được ở bên cạnh con, muốn được chăm sóc con, nhưng không thể. Khi ấy, ta chỉ là một linh hồn bị giam cầm, không thể chạm vào con, không thể nói với con dù chỉ một lời."
Nàng đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc cậu. Những ngón tay nàng lướt qua từng sợi tóc, chậm rãi và nâng niu.
"Bây giờ thì ta có thể rồi. Và ta sẽ không để con phải cô độc thêm một giây phút nào nữa."
Lâm Tư Viễn cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Dưới ánh sáng từ những bông hoa dại, khuôn mặt nàng hiện lên thật dịu dàng, thật đẹp. Vẻ nghiêm nghị thường ngày đã tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và yêu thương thuần khiết. Sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt, làn da trắng như sứ mịn màng, tất cả tạo nên một vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa gần gũi.
Đêm đầu tiên trong Vĩnh Hằng Chi Cảnh, Thanh Di không ngủ. Nàng ngồi bên cạnh cậu, tay vuốt ve mái tóc cậu cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Khi cậu đã ngủ say, nàng mới nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, để đầu cậu gối lên cánh tay nàng. Mùi hương từ mái tóc xanh của nàng thoang thoảng như hương trầm cổ, như mùi lá cây sau mưa, như mùi của núi rừng ngàn năm, một mùi hương khiến tâm hồn cậu trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Cậu khẽ cựa mình trong giấc ngủ, tay vô thức nắm lấy vạt áo nàng, như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm của mẹ. Nàng mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Đôi môi nàng mềm mại như cánh hoa, chỉ chạm khẽ rồi rời đi, như sợ làm cậu thức giấc.
"Ngủ ngon, đệ đệ của ta." Nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy.
Sáng hôm sau, Lâm Tư Viễn tỉnh dậy trong vòng tay Thanh Di. Mái tóc xanh của nàng xõa dài trên gối, vài sợi vương trên mặt cậu, mang theo mùi hương quen thuộc. Nàng vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thanh thản như một đứa trẻ. Trong giấc ngủ, nàng trông trẻ hơn hẳn, không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, chỉ còn lại sự bình yên và dịu dàng.
Cậu nằm im, không dám cử động, sợ làm nàng thức giấc. Nhưng nàng đã mở mắt, đôi đồng tử xanh biếc nhìn cậu chăm chú. Một nụ cười nhẹ nở trên môi nàng, như ánh bình minh đầu tiên sau đêm dài.
"Dậy rồi à? Có ngủ ngon không?"
"Dạ ngon ạ."
Nàng ngồi dậy, với tay lấy chiếc lược gỗ trong túi, bắt đầu chải tóc cho cậu. Những đường lược nhẹ nhàng lướt qua da đầu, cậu cảm thấy mọi căng thẳng như tan biến. Bàn tay nàng thoăn thoắt nhưng không hề vội vã, từng sợi tóc rối được gỡ ra một cách kiên nhẫn. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tu luyện. Nhưng trước hết, để ta làm bữa sáng đã."
Nàng đứng dậy, bước ra ngoài. Ánh sáng tím nhạt của bình minh nhuộm lên mái tóc nàng một màu huyền ảo, khiến nàng trông như một tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Cậu nhìn theo, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu chợt nghĩ, nếu thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.
Những ngày tháng sau đó trôi đi trong yên bình. Thanh Di chăm sóc cậu từng chút một, như một người chị, và đôi khi còn hơn thế nữa. Mỗi sáng nàng thức dậy trước, chuẩn bị bữa sáng từ những thứ hái được trong rừng. Nàng biết loại quả nào ngọt nhất, loại rau nào tươi nhất, dòng suối nào có nước trong nhất. Mỗi trưa nàng ngồi bên cạnh cậu khi cậu tu luyện, tay phe phẩy chiếc quạt lá tự làm, mắt không rời cậu dù chỉ một giây. Mỗi tối nàng lại ôm cậu vào lòng, kể cho cậu nghe những câu chuyện về thế giới cổ đại, về những trận chiến oanh liệt, về Long Mạch Chân Quân, về những vì sao trên bầu trời kia.
Có những đêm trời trở lạnh, nàng ôm cậu chặt hơn, để hơi ấm từ cơ thể nàng sưởi ấm cậu. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim nàng, đều đặn và bình yên. Có những ngày cậu mệt mỏi sau buổi tu luyện, nàng bắt cậu nằm xuống, lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, rồi ngồi bóp vai bóp chân cho cậu thư giãn. Những ngón tay nàng mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, xoa tan mọi đau nhức trong cơ bắp.
Có những lúc cậu nản lòng, khi một chiêu thức mãi không thể luyện thành, khi một cảnh giới mãi không thể đột phá, nàng lại ngồi bên cạnh, tay xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng động viên.
"Không sao cả. Con làm được mà. Ta tin con."
Những lúc ấy, cậu lại tìm thấy sức mạnh để tiếp tục. Chỉ cần một câu nói của nàng, chỉ cần một ánh mắt của nàng, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Năm tháng trôi qua. Mười năm. Hai mươi năm. Năm mươi năm. Lâm Tư Viễn dần quen với nhịp sống ở đây. Mỗi ngày cậu dành phần lớn thời gian để tu luyện, hấp thu linh khí từ không gian này, luyện tập những chiêu thức mới, nghiên cứu những cuốn sách cổ mà Long Mạch Chân Quân đã để lại trong thư viện của Tháp. Thanh Di luôn ở bên cạnh, thinh thoảng lại chỉ điểm cho cậu những điều cậu chưa hiểu. Nàng là một người thầy nghiêm khắc, nhưng cũng là một người chị dịu dàng.
Cảnh giới của cậu tăng lên từng ngày. Từ Kết Anh sơ kỳ, cậu tiến lên trung kỳ, rồi hậu kỳ, rồi viên mãn. Nhưng càng lên cao, càng khó khăn hơn. Có những lúc cậu bế tắc, không thể đột phá, chỉ biết ngồi im lặng hàng giờ bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy không ngừng. Những lúc ấy, Thanh Di lại đến bên cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, tựa đầu vào vai cậu.
"Đừng vội. Thời gian còn dài mà."
Giọng nói của nàng như dòng suối mát, xoa dịu mọi mệt mỏi trong lòng cậu. Cậu dựa đầu vào vai nàng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, và mọi lo lắng dường như tan biến.
Đến năm thứ một trăm, Lâm Tư Viễn cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng cửa Xuất Khiếu cảnh. Đó là một bước ngoặt lớn, khi Nguyên Anh trong đan điền bắt đầu có thể xuất ra khỏi cơ thể, tự do bay lượn trong không gian. Đêm hôm ấy, cậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây cổ thụ, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Thanh Di đứng cách đó không xa, tay nắm chặt lấy vạt áo, mắt không rời cậu. Ánh sáng từ cơ thể cậu chiếu rọi lên khuôn mặt nàng, khiến đôi mắt xanh biếc ấy càng thêm sâu thẳm.
Khi ánh sáng tan đi, cậu mở mắt. Trước mặt cậu, một bản thể thu nhỏ của chính mình đang lơ lửng trong không trung, đôi mắt mở to đầy tò mò. Cậu đã thành công. Một cảm giác nhẹ nhõm và hân hoan tràn ngập trong lòng.
Thanh Di lao đến, ôm chầm lấy cậu. Vòng tay nàng siết chặt, như sợ cậu sẽ biến mất. Nước mắt nàng lăn dài trên má, nhưng nụ cười trên môi nàng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đó là lần đầu tiên cậu thấy nàng khóc.
"Con làm được rồi! Ta biết con sẽ làm được mà!"
Cậu ôm lấy nàng, cảm nhận trái tim mình đập nhanh trong lồng ngực. Mùi hương từ mái tóc nàng thoang thoảng, hơi ấm từ cơ thể nàng lan tỏa. Cậu thì thầm bên tai nàng.
"Cảm ơn chị. Nếu không có chị, con đã không thể làm được."
"Ngốc quá." Nàng thì thầm đáp lại, giọng vẫn còn nghẹn ngào. "Ta chỉ ở bên cạnh con thôi. Tất cả đều là nỗ lực của con."
Đêm hôm ấy, họ ngồi bên bờ suối, dưới ánh trăng đôi. Thanh Di tựa đầu vào vai cậu, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, không buông ra dù chỉ một giây. Nàng kể cho cậu nghe về ngày đầu tiên nàng gặp Long Mạch Chân Quân, về những năm tháng huy hoàng khi còn được bay lượn trên bầu trời, về nỗi đau khi bị phong ấn suốt năm trăm năm trong bóng tối.
"Ta đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được tự do nữa." Nàng nói, giọng trầm xuống. "Nhưng rồi con đến. Con đã mở khóa tầng thứ nhất, rồi tầng thứ hai, rồi tầng thứ ba. Ta đã nhìn con từng bước từng bước tiến lên, và ta biết rằng con chính là người mà ta đã chờ đợi suốt năm trăm năm."
Cậu siết nhẹ tay nàng, cảm nhận những ngón tay mảnh khảnh đan vào tay mình.
"Con sẽ không để chị phải quay lại bóng tối đó nữa."
Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh dưới ánh trăng. Rồi nàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng ban mai, một nụ cười xua tan mọi lạnh giá.
"Ta biết. Vì vậy ta sẽ ở bên con, mãi mãi."
Năm tháng lại trôi qua. Hai trăm năm. Ba trăm năm. Cậu dần quen với sự hiện diện của nàng, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên cậu thấy là mái tóc xanh của nàng xõa trên gối. Mỗi tối trước khi ngủ, thứ cuối cùng cậu cảm nhận là hơi ấm từ vòng tay nàng ôm lấy cậu.
Nàng nấu cho cậu những bữa ăn ngon nhất từ những thứ đơn sơ nhất. Nàng giặt áo cho cậu bên dòng suối, đôi bàn tay thon dài vò nhẹ từng vạt áo. Nàng ngồi hàng giờ bên cậu khi cậu đọc sách, thinh thoảng lại với tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, hoặc phủi một chiếc lá vô tình rơi trên vai cậu. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, lặp đi lặp lại hàng trăm năm, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
Có những đêm, cậu nằm mơ thấy Long Môn bị thiêu rụi, thấy những người đồng đội ngã xuống. Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Và lần nào cũng vậy, nàng đều ở đó, ôm cậu vào lòng, thì thầm những lời an ủi.
"Không sao cả. Chỉ là mơ thôi. Ta ở đây rồi."
Cậu vùi mặt vào mái tóc nàng, hít thở mùi hương quen thuộc, và dần bình tâm trở lại. Nàng vuốt ve lưng cậu, chậm rãi và đều đặn, cho đến khi cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Bốn trăm năm. Năm trăm năm. Thời gian trôi đi như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy. Nhưng cơ thể cậu vẫn trẻ trung như ngày đầu bước vào Vĩnh Hằng Chi Cảnh. Kết Anh cảnh đã giúp cậu giữ được tuổi xuân, và linh khí dồi dào nơi đây càng củng cố thêm điều đó. Thanh Di cũng vậy. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp kiêu sa, thậm chí còn rực rỡ hơn xưa. Thân hình nàng ngày càng hoàn thiện, những đường cong mềm mại như tạc từ ngọc, làn da trắng mịn màng như sứ, đôi mắt xanh biếc ngày càng sâu thẳm. Vẻ đẹp ấy không hề phai nhạt theo thời gian, mà trái lại, càng thêm mặn mà và quyến rũ.
Cậu đã đạt đến Phân Thần cảnh, rồi Hợp Thể cảnh. Mỗi lần đột phá, nàng đều ở bên cạnh, nắm chặt tay cậu, truyền cho cậu sức mạnh. Và mỗi lần như vậy, họ lại ngồi bên bờ suối, dưới ánh trăng đôi, cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Chỉ còn một bước nữa thôi." Nàng nói vào một đêm nọ, khi năm trăm năm sắp kết thúc. "Đại Thừa cảnh. Khi con đạt được nó, con sẽ có đủ sức mạnh để đối mặt với Huyết Minh."
"Nhưng rồi chúng ta sẽ phải rời khỏi đây." Cậu nói, giọng thoáng chút buồn bã.
Nàng im lặng một lúc, rồi tựa đầu vào vai cậu.
"Đúng vậy. Nhưng dù ở đâu, ta cũng sẽ ở bên con. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."
Cậu nắm lấy tay nàng, đưa lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay. Nàng khẽ rùng mình, nhưng không rụt tay lại. Đôi mắt xanh biếc nhìn cậu, long lanh dưới ánh trăng.
"Con hứa đấy."
"Ta hứa."
Sáng hôm sau, họ đứng trước cánh cửa ánh sáng dẫn ra khỏi Vĩnh Hằng Chi Cảnh. Năm trăm năm đã trôi qua trong này, nhưng bên ngoài mới chỉ nửa năm. Long Môn vẫn đang chờ họ, và cuộc chiến với Huyết Minh vẫn chưa kết thúc.
Nhưng họ sẽ không đơn độc. Họ có nhau, và đó là sức mạnh lớn nhất.