🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.25: Ngọc Long

~11 phút đọc · 2100 từ · ⚠️ Báo cáo

Hai ngày sau trận chiến, Lâm Tư Viễn và Hàn Tuyết rời Long Môn khi sương sớm còn giăng mờ trên những ngọn núi. Vân Nhạn đứng ở cổng thung lũng nhìn theo, bên cạnh là Mã Tam Nương đang cố giấu vẻ lo lắng sau nụ cười gượng gạo. Tiểu Ngân nhất quyết đòi đi theo, nhưng cậu đã thuyết phục nàng ở lại bảo vệ Long Môn. Vết thương ở cánh tay nàng vẫn chưa lành hẳn, và cậu không muốn nàng phải chịu thêm bất kỳ nguy hiểm nào trên đường đi.

Đường đến Vạn Thú Môn kéo dài năm ngày qua những cánh rừng rậm và những dãy núi đá trùng điệp. Hàn Tuyết đi trước dò đường, thanh kiếm đã thay mới vẫn ánh lên thứ sáng lạnh lẽo quen thuộc. Nàng ít nói như thường lệ, nhưng Lâm Tư Viễn nhận ra nàng đã không còn giữ khoảng cách như trước. Thỉnh thoảng, khi cậu dừng lại nghỉ, nàng lại lặng lẽ đứng canh gác gần đó, ánh mắt không còn lạnh lẽo mà là sự cảnh giác đầy trách nhiệm.

Đêm thứ ba, họ dừng chân trong một hang động nhỏ giữa rừng. Ánh lửa bập bùng soi lên vách đá những mảng sáng tối không ngừng chuyển động. Hàn Tuyết ngồi canh ở cửa hang, thanh kiếm đặt ngang gối. Lâm Tư Viễn ngồi xếp bằng trong hang, nhắm mắt tiến vào Tháp Tâm Trí.

Cậu xuống thẳng Long Mạch Chi Tâm. Kim Long vẫn cuộn mình trên bệ đá, lớp vảy vàng lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Nhưng hôm nay, Ngọc Long đã đứng dậy. Đôi mắt xanh biếc của nó nhìn cậu chằm chằm, viên ngọc trên trán phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Long Mạch Chân Quân đứng bên cạnh, ánh mắt trầm ngâm.

"Sư phụ, có chuyện gì vậy?"

"Ngọc Long muốn nói chuyện với con."

Cậu bước đến gần Ngọc Long. Con rồng xanh cúi đầu xuống, chạm trán vào trán cậu. Một luồng ký ức tràn vào tâm trí cậu: những trận chiến oanh liệt, những khoảnh khắc bay lượn trên bầu trời đầy sao, những giọt nước mắt của Long Mạch Chân Quân khi thất bại. Và rồi, một hình ảnh mới hiện ra: một thiếu nữ với mái tóc xanh biếc như ngọc, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, đang đứng trong Long Mạch Chi Tâm.

"Ta muốn ra ngoài. Ta muốn chiến đấu cùng con."

Giọng nói ấy vang lên trong đầu cậu, thanh và sâu như tiếng chuông cổ. Cậu mở mắt, và trước mặt cậu, Ngọc Long đã biến mất. Thay vào đó là một thiếu nữ đang đứng ngay trước mặt.

Nàng trạc đôi mươi, mái tóc dài màu xanh biếc như ngọc bích, óng ả chảy dài xuống thắt lưng. Khuôn mặt nàng thanh tú, những đường nét mềm mại như được tạc từ ngọc, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt tự nhiên. Làn da nàng trắng như sứ, mịn màng như được phủ một lớp sương mai. Trên người nàng là bộ y phục màu xanh ngọc bích, dài chấm gót, được thêu những đường vân tinh xảo như những đường gân trên lá cây. Vòng eo thon thả, những đường cong mềm mại ẩn hiện dưới lớp vải lụa mỏng. Vẻ đẹp của nàng không rực rỡ như Tiểu Ngân, mà là vẻ đẹp trầm lặng, sâu sắc, như một hồ nước tĩnh lặng giữa rừng già.

Nhưng điều khiến Lâm Tư Viễn chú ý nhất là ánh mắt nàng. Nghiêm nghị, sắc sảo, như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu. Đó là ánh mắt của một người chị cả, vừa nghiêm khắc vừa ấm áp.

"Con bé Tiểu Ngân đã hóa hình rồi phải không?" Nàng cất giọng, thanh và trong, nhưng có chút gì đó nghiêm nghị. "Nó còn nhỏ, chắc hay làm nũng lắm."

Lâm Tư Viễn vẫn chưa hết bất ngờ. Cậu chớp mắt mấy lần, cố gắng xử lý tình huống.

"Ngươi... Ngươi là Ngọc Long?"

"Phải." Nàng bước lại gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu như một thói quen rất tự nhiên. "Nhìn con kìa, áo xộc xệch thế này. Con bé Tiểu Ngân không biết chăm sóc con à?"

Cậu đơ người. Hành động ấy quá đỗi tự nhiên, như thể nàng đã làm việc này hàng trăm lần rồi vậy. Nàng tiếp tục chỉnh lại vạt áo cho cậu, rồi vuốt phẳng những nếp nhăn trên vai áo.

"Con đã đột phá Kết Anh rồi, cơ thể cũng thay đổi nhiều. Nhưng vẫn còn gầy quá. Đợi về Long Môn, ta sẽ nấu cho con mấy món bổ dưỡng."

"Sao ngươi biết về Long Môn?"

"Ta vẫn luôn dõi theo con mà." Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ dịu dàng. "Từ lúc con đặt chân vào Tháp, từ lúc con chiến đấu với những con rối, từ lúc con gặp Tiểu Ngân, ta đều thấy hết. Ta chỉ chưa thể ra ngoài thôi. Nhưng bây giờ thì được rồi."

Nàng đặt tay lên má cậu, bàn tay mát lạnh như ngọc.

"Con đã chịu nhiều khổ sở rồi. Để ta chăm sóc con."

Lâm Tư Viễn cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đã bao lâu rồi cậu chưa được ai chăm sóc? Vân Tiểu Điệp vẫn luôn quan tâm cậu, nhưng đây lại là một cảm giác khác. Cảm giác được một người chị che chở, nuông chiều.

"Ta... ta không biết phải gọi ngươi thế nào."

"Gọi ta là Thanh Di." Nàng mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm tan đi vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt. "Đó là tên mà Long Mạch Chân Quân đã đặt cho ta."

Long Mạch Chân Quân từ phía sau bước tới, ánh mắt đầy tự hào.

"Thanh Di là con rồng thông minh nhất trong ba con. Nàng ấy sẽ là cố vấn tuyệt vời cho con."

"Còn Kim Long?" Lâm Tư Viễn hỏi, nhìn về phía con rồng vàng vẫn đang cuộn mình trên bệ đá. "Ngươi ấy có hóa hình không?"

Thanh Di lắc đầu.

"Kim Long vẫn chưa sẵn sàng. Nàng ấy là con rồng mạnh nhất, nhưng cũng là con rồng cứng đầu nhất. Phải có một sự kiện gì đó thật lớn mới khiến nàng ấy chịu hóa hình. Nhưng đừng lo, khi nào nàng ấy sẵn sàng, nàng ấy sẽ ra thôi."

Nàng nắm lấy tay cậu.

"Giờ thì đưa ta ra ngoài đi. Ta muốn gặp mọi người."

Khi Lâm Tư Viễn mở mắt trong hang động, Hàn Tuyết đã đứng dậy, tay đặt trên chuôi kiếm. Ánh mắt nàng dán chặt vào người thiếu nữ tóc xanh vừa xuất hiện bên cạnh cậu.

"Đây là ai?"

"Thanh Di." Cậu đáp. "Ngọc Long."

Hàn Tuyết nhìn Thanh Di một lúc, rồi khẽ gật đầu chào. Thanh Di cũng gật đầu đáp lại, ánh mắt nghiêm nghị quét qua nàng một lượt.

"Con bé này là Hàn Tuyết phải không? Ta đã thấy con bé chiến đấu trong trận vừa rồi. Kiếm thuật tốt, nhưng còn quá liều lĩnh. Lần sau đừng có lao vào giữa vòng vây như thế nữa."

Hàn Tuyết hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu. Nàng không quen bị ai nhận xét, nhưng giọng nói của Thanh Di có gì đó khiến nàng không phản bác.

"Giờ thì đi thôi." Thanh Di quay sang Lâm Tư Viễn, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. "Con cần nghỉ ngơi. Để ta canh gác cho."

"Không cần đâu, ta..."

"Không cãi." Nàng ngắt lời, ánh mắt nghiêm nghị trở lại. "Mấy ngày nay con có ngủ đàng hoàng đâu. Mắt thâm quầng hết cả rồi. Nằm xuống đi."

Cậu thở dài, đành nghe lời. Thanh Di ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên trán cậu. Một luồng linh khí mát lạnh chảy vào cơ thể, xua tan mệt mỏi. Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, Thanh Di đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng đơn giản từ những thứ hái được trong rừng. Nàng ngồi bên đống lửa, tay thoăn thoắt lặt rau, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

"Dậy rồi à? Lại đây ăn đi."

Cậu ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy miếng bánh nướng. Hàn Tuyết cũng vừa quay về từ buổi tuần tra sáng, ngồi xuống đối diện.

"Chúng ta còn hai ngày nữa là đến Vạn Thú Môn." Hàn Tuyết nói. "Nhưng có dấu hiệu của người Huyết Minh ở phía trước. Chúng đã cho người theo dõi các con đường."

"Vậy chúng ta đi đường vòng." Thanh Di lên tiếng, giọng quyết đoán. "Ta biết một con đường cũ xuyên qua núi. Sẽ mất thêm một ngày, nhưng an toàn hơn."

Cậu nhìn nàng.

"Sao ngươi biết?"

"Ta đã sống ở thế giới này hàng nghìn năm rồi, nhóc ạ." Nàng mỉm cười. "Có những con đường mà chỉ rồng mới biết."

Ba người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, theo con đường mòn mà Thanh Di chỉ dẫn. Suốt dọc đường, Thanh Di luôn đi sát bên Lâm Tư Viễn, thỉnh thoảng lại quay sang chỉnh lại áo cho cậu, hoặc nhắc cậu uống nước, hoặc hỏi cậu có mệt không. Hàn Tuyết đi phía sau, lặng lẽ quan sát hai người. Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng chút suy tư.

Chiều hôm ấy, khi họ dừng chân bên một con suối nhỏ, Thanh Di ngồi xuống cạnh Lâm Tư Viễn, tay với lấy chiếc khăn lau mặt cho cậu.

"Con có biết tại sao ta lại muốn hóa hình không?"

"Sao ạ?"

"Vì ta muốn bảo vệ con." Nàng đáp, giọng trầm xuống. "Ta đã thấy Long Mạch Chân Quân thất bại. Ta đã thấy ông ấy đau khổ thế nào khi không thể bảo vệ được những người mình yêu thương. Ta không muốn điều đó xảy ra với con."

Nàng đặt tay lên má cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Con là chủ nhân của ta, nhưng cũng là đứa em trai mà ta chưa từng có. Vì vậy, hãy để ta chăm sóc con. Đừng có cứng đầu như lúc nãy nữa."

Lâm Tư Viễn im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Cảm ơn chị."

Lần đầu tiên cậu gọi nàng bằng chị. Thanh Di mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng ban mai.

"Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ đến Vạn Thú Môn. Ở đó, ta sẽ gặp lại Lão Bà Bà. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại bà ấy."

Đêm đó, khi Hàn Tuyết đã chìm vào giấc ngủ sau phiên canh gác, Thanh Di vẫn ngồi bên đống lửa, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn núi. Lâm Tư Viễn ngồi bên cạnh nàng.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Ta đang nghĩ về Kim Long." Nàng đáp. "Nàng ấy là con rồng mạnh nhất, nhưng cũng là con rồng cô độc nhất. Nàng ấy đã tự trách mình suốt năm trăm năm qua vì không thể cứu được Long Mạch Chân Quân. Ta sợ rằng nàng ấy sẽ không bao giờ chịu hóa hình."

"Rồi sẽ có cách thôi."

"Ừ. Hy vọng vậy." Nàng quay sang nhìn cậu. "Nhưng trước mắt, hãy tập trung vào việc trước mắt đã. Huyết Minh đang mạnh lên từng ngày. Chúng ta cần tìm đủ bốn mảnh ngọc bội trước khi chúng kịp ra tay lần nữa."

"Chị biết mảnh thứ hai ở đâu không?"

"Ta có linh cảm. Nhưng chưa chắc chắn." Nàng đứng dậy. "Thôi, đi ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."

Nàng đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.

"Ngủ ngon."

"Chị cũng vậy."

Cậu nằm xuống, nhìn bóng lưng Thanh Di ngồi bên đống lửa. Dáng người nàng thẳng tắp, mái tóc xanh biếc phản chiếu ánh lửa lấp lánh. Cậu thầm nghĩ, có lẽ đây chính là điều mà Long Mạch Chân Quân muốn cậu hiểu. Sức mạnh không chỉ đến từ việc hợp nhất những con rồng, mà còn đến từ tình cảm gắn kết giữa cậu và họ.

Và cậu biết, dù phía trước có khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ không đơn độc. Bởi vì cậu đã có những người chị, người em sẵn sàng chiến đấu bên cạnh mình.

💬 Bình luận