🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.24: Tàn Tro Và Hồi Sinh

~11 phút đọc · 2012 từ · ⚠️ Báo cáo

Bình minh hôm ấy không mang theo ánh nắng ấm áp như thường lệ. Một lớp mây xám dày đặc che phủ bầu trời Thương Sơn, như tấm khăn tang khổng lồ trùm lên thung lũng tan hoang. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn theo mùi khói cháy và mùi máu tanh nồng vẫn còn vương vãi khắp nơi.

Lâm Tư Viễn đứng trên mỏm đá cao nhất thung lũng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Dưới chân cậu, Long Môn hiện ra như một bức tranh đổ nát. Những ngôi nhà gỗ từng được dựng lên bằng bao mồ hôi và hy vọng giờ chỉ còn là những đống tro tàn nghi ngút khói. Những thửa ruộng nhỏ trồng rau xanh mơn mởn bị giày xéo thành bùn đất. Hàng rào gỗ phòng thủ bị phá tan tành, những cạm bẫy bị vô hiệu hóa, những trận đồ bảo vệ bị xóa sổ. Và ở khắp nơi, những vết máu đã khô đen trên nền đất lạnh.

Gió tạt qua mái tóc cậu, mang theo mùi khét lẹt từ đống đổ nát. Cậu không quay đầu lại, nhưng cảm nhận được từng người đang đứng phía sau. Họ đang chờ đợi. Chờ đợi một lời nói, một mệnh lệnh, một tia hy vọng giữa biển tro tàn này.

Vân Tiểu Điệp đứng bên cạnh Bạch Linh, tay nàng run rẩy nắm chặt lấy tay cô bé. Khuôn mặt nàng lấm lem khói bụi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng. Bạch Linh ôm chặt con hồ ly trắng trong lòng, đôi mắt sưng húp, thỉnh thoảng lại nấc lên từng tiếng nhỏ. Mã Tam Nương ngồi bệt xuống một tảng đá, đôi đao gãy đặt ngang gối, khuôn mặt già nua hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi. Lần đầu tiên cậu thấy bà ta không cầm bầu rượu. Hàn Tuyết đứng tựa vào thanh kiếm đã sứt mẻ, vết thương bên sườn đã được băng bó vội bằng vải rách, máu vẫn còn thấm ra thấm đỏ lớp băng. Nhưng ánh mắt nàng không hề có vẻ đau đớn, chỉ có sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Liễu Như Yên nằm trên cáng tạm, bên cạnh là Hải Lam đang cúi đầu không nói. Nàng trận pháp sư đã tỉnh, nhưng đôi mắt tím than giờ đây trống rỗng nhìn lên bầu trời xám xịt. Hải Lam ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay nàng, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Lâm Nhược Vũ đứng phía sau, cây cung gỗ mun đã gãy làm đôi, nhưng nàng vẫn ôm chặt nó như một báu vật.

Những người còn sống sót đứng thành từng nhóm nhỏ giữa thung lũng. Hơn bảy mươi con người, giờ chỉ còn lại năm mươi tám. Mười hai người đã ngã xuống trong đêm qua. Bà lão tóc bạc, người đàn ông cụt tay, và mười người khác nữa, những con người đã từ Lạc Phong Trấn chạy đến đây tìm hy vọng, giờ đã không còn nữa.

Tiểu Ngân nằm trên một tảng đá phẳng gần đó, cánh tay trái bị mũi tên đen cắm xuyên qua đã được rút ra và băng bó cẩn thận. Máu bạc của nàng vẫn còn vương trên mặt đá, lấp lánh như thủy ngân dưới ánh sáng mờ. Nàng đã trở lại hình dạng thiếu nữ, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Thỉnh thoảng nàng lại khẽ rên lên trong mê man, bàn tay lành lặn nắm chặt lấy vạt áo rách của cậu như sợ cậu biến mất.

Lâm Tư Viễn cuối cùng cũng quay lại, đối diện với tất cả. Đôi mắt cậu không còn ánh lên sắc vàng của Kim Long nữa, mà trở nên sâu thẳm và tối đen như vực không đáy. Nhưng giọng cậu vẫn trầm và đều, như mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão.

"Chúng ta đã mất mười hai người."

Câu nói đơn giản ấy rơi xuống như một tảng đá ném vào mặt nước tĩnh lặng. Những tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên. Có người quỳ xuống, có người ôm mặt khóc.

"Mười hai người đã tin tưởng chúng ta. Họ đã đến đây tìm kiếm một mái nhà, và họ đã ngã xuống để bảo vệ mái nhà ấy." Cậu dừng lại một lát. "Họ sẽ không chết vô ích."

Cậu nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên từng khuôn mặt.

"Đêm qua, chúng ta đã bị tấn công bởi Huyết Minh. Chúng đông hơn, mạnh hơn, và có kẻ phản bội từ bên trong. Nhưng chúng ta đã không bỏ chạy. Chúng ta đã chiến đấu, và chúng ta đã đẩy lui được chúng. Các ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Không ai trả lời.

"Điều đó có nghĩa là Huyết Minh không phải là bất khả chiến bại. Chúng có thể bị đánh bại. Và lần sau, khi chúng quay lại, chúng sẽ phải đối mặt với một Long Môn mạnh hơn gấp trăm lần."

Mã Tam Nương ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu.

"Nhưng làm sao để mạnh hơn? Một nửa trận pháp đã bị phá, kho lương bị thiêu rụi, người thì chết, kẻ thì bị thương. Bọn ta còn gì nữa đâu?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt bà ta.

"Chúng ta còn sống. Và chỉ cần còn sống, mọi thứ đều có thể xây dựng lại."

Cậu bước xuống khỏi mỏm đá, tiến về phía đống tro tàn từng là kho lương thực. Cậu cúi xuống, nhặt lên một nắm tro, rồi từ từ mở tay ra, để tro bay theo gió.

"Từ hôm nay, Long Môn sẽ không chỉ là một nơi trú ẩn nữa. Chúng ta sẽ trở thành một thế lực quân sự thực sự. Không còn chia thành từng đường riêng lẻ nữa. Tất cả sẽ hợp lại thành bốn đội chiến đấu."

Cậu giơ tay lên, bốn ngón tay duỗi thẳng.

"Đội thứ nhất, Phong Vũ Đội, do Mã Tam Nương chỉ huy. Chuyên tấn công trực diện, đánh phủ đầu, phá vỡ đội hình địch. Đội thứ hai, Ám Ảnh Đội, do Hàn Tuyết chỉ huy. Chuyên trinh sát, ám sát, hoạt động trong bóng tối. Đội thứ ba, Thiên Cơ Đội, do Liễu Như Yên chỉ huy, với Hải Lam làm phó. Chuyên trận pháp, phòng thủ, và nghiên cứu vũ khí mới. Đội thứ tư, Ngân Long Đội, do Tiểu Ngân chỉ huy khi nàng bình phục. Chuyên tác chiến trên không, yểm trợ từ xa."

Mọi người bắt đầu xôn xao. Những cái tên mới, những vai trò mới, tất cả đang dần hình thành trong đầu họ. Cậu nói tiếp, giọng vang và rõ.

"Những ai không tham gia chiến đấu sẽ do Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh phụ trách hậu cần, chữa thương, và chăm sóc yêu thú. Lâm Nhược Vũ sẽ huấn luyện cung thủ cho tất cả các đội."

Vân Tiểu Điệp ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã ngừng khóc.

"Còn công tử... công tử sẽ làm gì ạ?"

"Ta sẽ đi tìm đồng minh." Cậu đáp. "Long Môn không thể chống lại Huyết Minh một mình. Chúng ta cần liên minh với các thế lực khác. Và ta cũng cần tìm ra nguồn gốc sức mạnh của Huyết Minh. Chúng không tự nhiên mà mạnh đến vậy."

Vân Nhạn bước lên phía trước, khuôn mặt vẫn còn vết cắt dài trên trán.

"Ngươi định đi đâu?"

"Đến Vạn Thú Môn trước. Tạ Kinh Hồng và Lão Bà Bà có thể biết thêm về Huyết Minh. Sau đó, ta sẽ đến Vân gia để củng cố liên minh. Và cuối cùng..." Cậu ngừng một lát. "Ta sẽ tìm ba mảnh ngọc bội còn lại."

"Ngọc bội?" Liễu Như Yên yếu ớt ngước lên từ cáng. "Ngươi chưa bao giờ nhắc đến chuyện này."

"Vì ta chưa muốn mọi người lo lắng." Cậu rút từ trong áo ra mảnh ngọc bội màu xanh thẫm, ánh sáng mờ ảo của nó vẫn lặng lẽ tỏa ra như hơi thở của một sinh vật cổ xưa. "Đây là mảnh đầu tiên. Còn ba mảnh nữa đang ở đâu đó ngoài kia. Theo lời Long Mạch Chân Quân, khi ghép đủ bốn mảnh, chúng sẽ tạo thành chìa khóa dẫn đến nơi cất giữ sức mạnh tối thượng của Long Mạch. Sức mạnh đó có thể đánh bại Huyết Minh."

Mọi người im lặng. Đây là lần đầu tiên họ nghe về điều này.

"Vậy là chúng ta sẽ có thêm hy vọng." Vân Nhạn nói, giọng kiên định. "Ta sẽ ở lại chỉ huy việc tái thiết Long Môn. Khi ngươi trở về, nơi này sẽ không còn là đống tro tàn nữa."

"Ta biết."

Buổi chiều, sau khi mọi việc đã được sắp xếp tạm ổn, Lâm Tư Viễn một mình đi về phía khu rừng sau thung lũng. Cậu cần yên tĩnh để suy nghĩ. Nhưng khi vừa đến gốc cây cổ thụ, cậu đã thấy Hàn Tuyết đứng đó từ bao giờ. Nàng dựa lưng vào thân cây, tay đặt trên chuôi kiếm như thói quen. Thấy cậu, nàng không quay lại, chỉ khẽ lên tiếng.

"Ngươi định đi một mình thật sao?"

"Phải. Càng ít người càng dễ di chuyển."

"Để ta đi cùng."

Cậu nhìn nàng. Ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có điều gì đó khác ẩn sâu bên trong.

"Cô đang bị thương."

"Vết thương nhỏ thôi. Với lại..." Nàng quay sang nhìn cậu. "Ngươi là môn chủ của Long Môn. Nếu ngươi chết, tất cả sẽ sụp đổ. Ta không cho phép điều đó xảy ra."

Cậu im lặng một lát, rồi gật đầu.

"Được. Đi cùng ta."

Nàng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi, bóng dáng đen tuyền khuất dần sau những tán cây.

Tối hôm đó, khi cả thung lũng đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài dọn dẹp và chữa trị, Lâm Tư Viễn ngồi bên đống lửa tàn. Tiểu Ngân đã tỉnh, nằm bên cạnh cậu, đầu gối lên đùi cậu. Mái tóc bạc của nàng xõa dài trên nền đất, đôi mắt long lanh mở to nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Chủ nhân, người sắp đi xa phải không ạ?"

"Phải. Nhưng ta sẽ quay về sớm thôi."

"Người hứa rồi đấy. Không được nuốt lời đâu."

"Ta hứa."

Nàng im lặng một lát, rồi khẽ nắm lấy tay cậu.

"Lúc nãy, khi ta bị thương, ta đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ta thấy ba con rồng bay trên bầu trời đêm, và có một giọng nói vang lên. Nó nói rằng... đã đến lúc hợp nhất."

Tim Lâm Tư Viễn đập nhanh hơn một nhịp.

"Rồi sao nữa?"

"Rồi ta tỉnh dậy." Nàng ngước lên nhìn cậu. "Chủ nhân, hợp nhất là gì vậy ạ?"

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi đáp.

"Là cách duy nhất để đánh bại Huyết Minh."

"Vậy chủ nhân sẽ hợp nhất với ta sao?"

"Ta chưa biết. Có lẽ có cách khác."

Tiểu Ngân không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cậu hơn. Rồi nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Nếu phải hợp nhất để bảo vệ mọi người, ta sẵn sàng. Nhưng ta sợ... sợ rằng sau khi hợp nhất, ta sẽ không còn nhớ chủ nhân nữa."

Cậu cúi xuống, đặt tay lên mái tóc bạc của nàng.

"Ta sẽ không để điều đó xảy ra."

Đêm dần trôi qua. Những vì sao trên bầu trời vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như chứng nhân cho một lời hứa vừa được khắc ghi. Xa xa phía chân trời, ánh bình minh đang dần ló dạng, báo hiệu một ngày mới. Một hành trình mới sắp bắt đầu.

Và lần này, cậu sẽ không để ai phải ngã xuống nữa.

💬 Bình luận